Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 167: Người giàu nhất mạt thế (32)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Dịch Tiếu bổ sung: "Không phải đâu cô Sơ Tranh, những con zombie kia còn biết thiết kế bẫy nữa cơ, chúng tôi suýt chút nữa không ra được, thật là đáng sợ."

Hạ Thành ở bên cạnh gật đầu.

Hù chết người.

Sơ Tranh: "..."

Zombie lợi hại như vậy sao? Đã học được kỹ năng thiết kế bẫy rồi?

Thật đáng sợ nha.

"Cô Sơ Tranh, cô nói xem sau này zombie có thể thông minh như chúng ta không?" Bảo ca cau mày hỏi.

Ánh mắt thanh lãnh của Sơ Tranh đảo qua người hắn một vòng, thập phần nghiêm túc nói: "Thông minh như anh thì cũng không sao."

Bảo ca: "???" Cái gì gọi là thông minh như hắn thì cũng không sao?

Dịch Tiếu: "..."

Hạ Thành: "..."

Cô Sơ Tranh nói chuyện vẫn đâm người như thế.

Dịch Tiếu lên tiếng giải cứu Bảo ca: "Khụ khụ... cô Sơ Tranh, những zombie này tiến hóa có phải hơi nhanh không?"

Bây giờ đã lợi hại như vậy.

Thì ăn thêm ít người nữa, trí thông minh sẽ từ từ dâng lên à?

Sơ Tranh như có điều suy nghĩ gật gật đầu.

Quả là hơi nhanh.

Nhưng mà zombie cả ngày trừ ăn ra, thì cũng không làm chuyện khác, không tiến hóa thì còn làm gì được nữa?

"Xong rồi xong rồi xong rồi." Hạ Thành tự ôm mình: "Còn không bằng biến thành zombie ngay từ đầu luôn cho rồi."

"..."

Mấy người mắt to trừng mắt nhỏ.

Dịch Tiếu nuốt một ngụm nước bọt, yếu ớt nói: "Hay là từ bỏ đi."

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời tiểu tỷ tỷ rời khỏi căn cứ, thành lập một căn cứ thuộc về riêng mình, ta cung cấp tinh hạch nha ~ 】

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh hận không thể trở về mấy phút trước, cự tuyệt ba con hàng này ở ngay ngoài cửa luôn.

Tại sao lại đối đãi với một nhóc đáng thương như cô thế này chứ.

Tại sao!

Sơ • nhóc đáng thương yếu ớt bất lực • Tranh đang bắt đầu vẽ kế hoạch lập căn cứ trong đầu.

Muốn thành lập căn cứ thì đầu tiên phải cần một mảnh đất, sau đó cần người.

Đất thì dễ tìm, tùy tiện tìm một thành phố là được.

Người...

Sơ Tranh dời ánh mắt lên người ba con hàng Bảo ca.

Tốt.

Bọn họ đi!

Chuyện mở giang sơn liền dựa cả vào các ngươi đấy!

Sơ Tranh nói Bảo ca đi thông báo cho Dũng ca, nhiều người thì nhiều sức mạnh hơn.

Dũng ca nghe nói phải rời khỏi căn cứ, thì có chút chần chờ, nhưng nghĩ đến trong tay Sơ Tranh có tinh hạch dùng mãi không hết, thì chút chần chờ ấy liền bị bỏ xó luôn.

Hắn dọn dẹp một chút rồi mang người đến.

Về phần đám người Mộ Kiệt, Sơ Tranh căn bản không có ý định trở về cùng bọn họ, cho nên Sơ Tranh triệu tập xong người, thì sáng hôm sau liền rời khỏi căn cứ.

Chờ đến lúc Mộ Kiệt phát hiện ra, thì Sơ Tranh đã sớm không còn hình bóng nữa.

Vừa mới tìm được tiểu thư, lại đi mất rồiiiiii!

...

Mạt thế xảy ra được 1 năm 5 tháng.

Tốc độ tiến hóa của zombie vượt qua tưởng tượng của con người, bọn chúng học được cách hợp tác, thiết kế bẫy rập để bẫy con người, thậm chí còn có zombie học được cách ngụy trang.

Zombie như thủy triều từ phía bắc tràn tới.

Làm một số căn chứ nhỏ dồn dập bị luân hãm.

Ở điều kiện thiếu thốn vật tư, tài nguyên nước càng ngày càng khan hiếm, con người may mắn còn sống sót chỉ có thể không ngừng thay đổi vị trí, và cùng zombie chiến tranh du kích.

"Mọi người có nghe nói không? Ở phía bắc có một căn cứ tên là An Nhiên, nghe nói căn cứ kia vô cùng tốt đấy."

"Phía bắc? Không phải zombie từ bên kia qua à?"

"Đúng vậy, nhưng zombie đều chạy đến bên này, vậy chẳng phải phía bắc sẽ ít zombie đi sao?"

"Có lý..."

"Cái căn cứ kia ở đâu? Người lãnh đạo là ai?"

"Cụ thể ở chỗ nào thì không biết, nhưng lãnh đạo là một người tên Sơ Tranh, nghe nói cô ta có rất nhiều tinh hạch, dị năng giả dưới tay rất nhiều, mà đẳng cấp của dị năng cũng cực kỳ cao."

"Nói làm tôi cũng muốn đi..."

"Không phải hiện giờ chúng ta đang đi về hướng bắc sao? Nói không chừng có thể gặp được cái căn cứ kia đấy?!"

Nữ sinh tóc ngắn đứng bên cạnh nghe thảo luận, móng tay hung hăng ấn vào da thịt.

Nữ sinh này không phải ai khác, mà chính là Ninh Ưu bị đuổi ra khỏi căn cứ.

Vài ngày trước cô ta còn gặp phải đám người Mộ Kiệt, nhưng bọn họ không ở cùng Sơ Tranh

Nghe nói là tự Sơ Tranh rời đi.

Thứ cô ta cố gắng giành giật, mà sau khi cô đoạt về lại tùy tiện vứt bỏ.

Chuyện này Ninh Ưu làm sao mà nghĩ đến được.

"Ninh Ưu, lão đại gọi cô."

Có người đẩy Ninh Ưu một cái.

Ninh Ưu lấy lại tinh thần: "Chuyện gì?"

Người phụ nữ gọi cô ta trừng mắt một cái, không nhịn được hừ lạnh: "Làm sao tôi biết, không phải cô cả ngày lượn lờ trước mặt lão đại à, lão đại bảo cô làm gì mà cô còn không biết?"

Ninh Ưu nhíu mày, đứng dậy đi đến nhà xe giữa đội ngũ.

So sánh với hoàn cảnh oi bức bên ngoài, thì trong nhà xe mát mẻ hơn không ít, vì có dị năng giả hệ băng cung cấp băng cho nhà xe.

"Lão đại?"

Ninh Ưu đi đến cuối cùng, phía sau nhà xe còn có mấy người, đám người này cơ bản đều không hợp với cô ta, vì những người phụ nữ trong đội ngũ đa phần đều không thoát khỏi đám người này...

Cô ta có dị năng, cùng với biết cách nói chuyện, có thể bày mưu tính kế cho lão đại, nên miễn cưỡng có thể đảm bảo an toàn của bản thân.

Lúc những người này đến tìm, đã từng bị cô ta dùng kế giáo huấn, làm bọn họ mất mặt trước lão đại.

Lúc này nhìn thấy bọn họ, làm đáy lòng Ninh Ưu ẩn ẩn có chút cảnh giác: "Lão đại, có chuyện gì không?"

"Ninh Ưu a." Lão Đại nghiêng chân, trên mặt có một vết sẹo nằm ngang, nghe nói là bị zombie làm ra, nhưng vì vận khí tốt, nên không biến thành zombie.

Lão đại sâu xa nói: "Tôi đối với cô không tệ nhỉ?"

"...Vâng."

Lão đại đập bốp một cái làm cái mâm trước mặt nghiêng sang một bên, vết sẹo trên mặt lập tức trở nên dữ tợn: "Đã như vậy, vì sao mày dám trộm đồ của tao! Ai cho mày lá gan đó!"

"Lão đại, anh nói gì vậy?" Ninh Ưu còn chưa biết rõ tình hình.

Người bên cạnh mỉa mai: "Ninh Ưu, tao tận mắt nhìn thấy mày lấy mấy cái tinh hạch lần trước lão đại tìm được! Mày thừa nhận đi."

"Tao lấy lúc nào?" Ninh Ưu lửa giận ngút trời phản bác.

Lão đại: "Ninh Ưu, bây giờ mày trả tinh hạch lại đây, thì tao còn cho mày một con đường sống, tha cho mày lần này."

"Tôi không có..." Ninh Ưu nhìn về phía mấy người kia, bừng tỉnh đại ngộ: "Chúng mày hãm hại tao!"

"Lão đại, lục soát người cô ta đi!"

Ánh mắt hung ác nham hiểm của lão đại đảo qua người Ninh Ưu, ngầm đồng ý đề nghị này.

Ninh Ưu bị người ta tóm lấy.

"Lão đại, tôi không lấy đồ của anh!" Ninh Ưu phản kháng: "Bọn họ hãm hại tôi!"

"Lão đại, anh xem..."

Một viên tinh hạch màu đỏ và một viên màu lam được tìm thấy trên người Ninh Ưu.

Ninh Ưu trừng lớn mắt, sao có thể thế được?

Trên người cô ta căn bản không có tinh hạch.

"Ninh Ưu, mày còn gì để nói nữa, đã bắt được cả người lẫn tang vật rồi!"

"Không..." Ninh Ưu lắc đầu, không phải cô ta lấy.

"Dẫn cô ta đi." Vẻ mặt lão đại âm trầm, phất tay để người mang cô ta đi.

"Không!" Đáy mắt Ninh Ưu hiện lên một tia hoảng sợ.

Cô ta biết đám người này biếи ŧɦái đến cỡ nào, nếu như không phải cô ta bị bọn họ bắt được rồi mang về, thì cô ta căn bản sẽ không cùng bọn họ thông đồng làm bậy.

Cô ta vất vả lắm mới dùng dị năng chứng tỏ mình hữu dụng, nên không rơi vào kết cục như những người kia.

Nhưng mà đã có người che miệng cô ta lại, túm cô ta ra khỏi xe.

Ninh Ưu nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của lão đại, và đám người đưa lưng về phía lão đại đang cười đắc ý.

Những người này...

Lúc Ninh Ưu nhớ tới việc dùng dị năng thì đã muộn, có người đâm lên cánh tay cô ta một mũi tiêm, ý thức của cô ta dần dần chìm xuống.

Vào lúc cô ta sắp lâm vào bóng tối.

Thì có người đi đến trước mặt cô ta.

Trong tầm mắt mơ hồ, cô ta nhận ra người kia là ai, đó chính là người phụ nữ lúc nãy đến gọi cô ta.

Trong chớp nhoáng, Ninh Ưu lập tức hiểu rõ tinh hạch trên người mình là ở đâu mà ra.

Vừa rồi chỉ có cô ta tiếp xúc với mình.

Chắc chắn là cô ta...

"Dựa vào cái gì mà mày có thể sống khỏe mạnh, còn chúng tao phải chịu tội chứ, bây giờ mày cũng từ từ mà hưởng thụ đi." Âm thanh ác độc của người phụ nữ vang lên bên tai cô ta.