Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Nữ quỷ bị bọn họ đuổi chạy vòng vòng khắp biệt thự, thỉnh thoảng lại đυ.ng hỏng một số đồ đạc, tiếng loảng xoảng loạn xạ khắp nơi.
Sư huynh bím tóc dài và tổ ba người dường như đã bị nữ quỷ vây khốn, lúc này chỉ còn lại mình nữ quỷ kéo Tưởng tiên sinh xông vào một phòng khác.
Tưởng tiên sinh cũng cực kì thảm thiết, trong lúc lôi kéo còn bị đυ.ng phải vết thương khắp người.
Sơ Tranh ra hiệu cho Hạ Hàn đi theo vào.
Hạ Hàn hít sâu một hơi, ôm đống đạo cụ kia tiến vào căn phòng.
Trong phòng như có từng đợt gió lạnh, Tưởng tiên sinh nằm trên giường, nữ quỷ ngồi xổm bên cạnh Tưởng tiên sinh giống y như con nhện.
Nữ quỷ nhếch miệng: "Ngươi muốn xen vào việc của người khác?"
Lời này là nói với Sơ Tranh.
"Không muốn." Đạo cụ đều đã mua, không thể lãng phí!
"Vậy vì sao ngươi muốn đối phó ta!!" Nữ quỷ nổi giận.
"Ngươi hại người." Sơ Tranh đáp một cách rất đúng lý hợp tình.
Vì dân trừ hại, cô không sai!
Con chó chết này lúc trước còn muốn tính kế cô nữa đấy.
"Hại người?" Khuôn mặt nữ quỷ tràn đầy dữ tợn, thét lên chói tai: "Ngươi thì biết cái gì, ngươi không biết gì cả thì có tư cách gì mà nói ta hại người!?"
Sơ Tranh chỉ chỉ Tưởng tiên sinh: "Người."
"Hắn cũng được xem là người sao?"
"Về mặt sinh lý thì đúng thế."
"..." Nữ quỷ nghẹn họng.
Nữ quỷ thử nhe răng: "Ngươi đã đắc tội với Quỷ Vương, tự thân mình cũng khó mà bảo toàn được, còn có tâm tình đối phó với ta sao."
Sơ Tranh suy nghĩ một chút: "Ngày đó ngươi đến tìm ta là muốn làm gì?"
Nữ quỷ dường như không có ý định giấu diếm: "Ta thật không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần thông minh, lúc đó vốn định ăn ngươi để thực lực của ta được nâng lên một bước, ai ngờ ngươi lại không tới, nên để ngươi tránh thoát một kiếp."
Sơ Tranh: "..."
Đã sớm biết đồ chó chết này không có ý tốt mà.
Sơ Tranh quay đầu phân phó Hạ Hàn: "Đập cô ta."
Hạ Hàn thập phần nghe lời, lập tức cầm đồ vật bắt đầu đập.
Nữ quỷ: "..."
Có đạo cụ thì ngon lắm à!
Giỏi thì cùng ta đấu tay đôi xem!!
Nữ quỷ tránh né đồ Hạ Hàn đập tới, cực kỳ tức giận nói: "Các ngươi đủ rồi đấy!"
"Còn chưa đập xong đâu." Sơ Tranh khẽ nhếch cằm: "Tiếp tục."
Nữ quỷ: "..."
Nữ quỷ thét lên: "Các ngươi có biết tên vương bát đản này đã làm gì không?"
Sơ Tranh: "Có liên quan gì đến ta đâu." Ta đây chỉ vì không muốn lãng phí đồ mua về thôi mà.
Nữ quỷ: "Hắn vì chuyện phá dỡ, nên đã cho xã hội đen cả ngày tới quấy rối chúng ta, hắn chính là đồ cặn bã, vì phá dỡ mà không từ thủ đoạn, hại chết cha mẹ ta."
Sơ Tranh: "..." Ta không muốn nghe.
"Ta tìm đến hắn, ngươi có biết hắn đã làm gì không? Hắn... Hắn làm nhục ta, còn ngụy tạo cái chết của ta thành tự sát. Hắn chính là đồ cặn bã!"
"Tại sao ngươi lại giúp tên cặn bã này, ngươi cũng là quỷ, chúng ta là đồng loại mà, sao ngươi lại giúp hắn!! Tại sao!"
Ai bảo ngươi đánh chủ ý lên thẻ người tốt của ta trước!
Hắn có thể chết được sao?
Đây là người mà ngươi có thể ngấp nghé à?!
Nhưng mà lão già này quả thật có chút cặn bã...
Sơ Tranh vẻ mặt nghiêm túc nói: "Vậy ngươi xử lý hắn trước đi."
Nữ quỷ: "..."
Tưởng tiên sinh yếu ớt tỉnh lại, vừa mở mắt liền đối diện với nữ quỷ mặt mũi dữ tợn, lão sợ tới mức hét to một tiếng, suýt chút nữa lại ngất đi.
Nữ quỷ dùng một tay nắm lấy lão, Tưởng tiên sinh bị dọa cho tỉnh táo lại.
"Thiên sư... Thiên sư cứu mạng!"
"Bọn họ cứu không được ngươi." Nữ quỷ âm trầm nhe ra hai hàm răng trắng: "Hôm nay chính là ngày chết của ngươi."
Tưởng tiên sinh gân cổ kêu cả nửa ngày, nhưng cũng không thấy sư huynh bím tóc dài và những người khác, chỉ có thiếu niên xinh đẹp ôm đống đồ vật mờ mịt đứng ở cửa.
Trong hoàn cảnh âm trầm như thế, trên người thiếu niên lại phảng phất như có ánh sáng, ánh mắt Tưởng tiên sinh nhìn thấy hắn lập tức giống như nhìn thấy thiên thần.
"Thiên sư, cứu tôi, cứu tôi..." Tưởng tiên sinh ký thác hết toàn bộ hy vọng vào người Hạ Hàn.
Nhưng thiếu niên chỉ khẽ mím môi, nhìn về phía bên cạnh.
Trong mắt Tưởng tiên sinh, bên cạnh hắn chỉ có không khí mà thôi.
Cho dù Tưởng tiên sinh nói gì, Hạ Hàn cũng không để ý đến lão, chỉ tập trung nhìn bên cạnh.
Lão không biết Hạ Hàn đang nhìn cái gì, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy sởn tóc gáy
"Không... Cô thả tôi ra, cô muốn gì tôi cũng cho cô, cầu xin cô thả tôi ra, tôi biết sai rồi."
Tưởng tiên sinh trực tiếp quỳ xuống dập đầu với nữ quỷ.
"Bây giờ ngươi đã biết sai rồi? Biết sai thì có tác dụng gì nữa? Ta còn có thể sống lại được hả?"
"Thật xin lỗi thật xin lỗi, xin hãy bỏ qua cho tôi, tôi thật sự biết sai rồi." Tưởng tiên sinh nước mắt nước mũi tèm lem.
Nữ quỷ lăn lộn giày vò Tưởng tiên sinh, nhìn cực kì thảm hại.
Sơ Tranh hờ hững nhìn, dường như thật sự dự định chờ nữ quỷ gϊếŧ chết lão rồi mới động thủ.
Chỗ cầu thang có âm thanh phát ra, sư huynh bím tóc dài và tổ ba người đã phá được trở ngại của nữ quỷ, đang chạy về bên này.
Sơ Tranh: "Đập cô ta."
Hạ Hàn nhanh chóng nhìn Tưởng tiên sinh trên không trung, rồi lấy đồ vật ra tiếp tục đập nữ quỷ.
Một đống đồ vật đập qua, trên người nữ quỷ không ngừng bốc khói, cuối cùng ngay cả thực thể cũng không duy trì được.
Nữ quỷ thét lên chói tai mắng Sơ Tranh, Hạ Hàn rất không vui dùng sức đập đồ qua.
Tiểu mỹ nhân tốt như vậy, không ai có quyền mắng cô cả!
"A..."
Thân ảnh của nữ quỷ tán loạn trên không trung, Sơ Tranh lập tức bay đến bên giường, Tưởng tiên sinh vẫn còn thở.
Tưởng tiên sinh nhìn thấy nữ quỷ biến mất, vừa mới thở phào, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một nữ sinh.
Khuôn mặt nữ sinh có vẻ hơi tái nhợt, lại còn nổi bồng bềnh giữa không trung, vừa nhìn đã biết là không phải người bình thường.
Thanh âm lạnh như băng rơi vào trong tai lão: "Là Hạ Hàn xử lý nữ quỷ kia, vậy 2 triệu đó nên đưa cho ai, ngươi biết chưa?"
Tưởng tiên sinh sợ tới mức không dám nhúc nhích.
"Nếu ngươi không đưa cho hắn, thì ta tin rằng cuộc sống sau này của ngươi sẽ rất đặc sắc."
Tưởng tiên sinh: "..."
Uy hϊếp!
Con quỷ này đang uy hϊếp lão!!
...
Tưởng tiên sinh được sư huynh bím tóc dài và tổ ba người đến sau cứu được.
Hạ Hàn ôm mấy lá bùa còn sót lại, đứng ở bên cạnh.
Dưới mặt đất la liệt các loại pháp khí và đạo cụ đã mất đi hiệu lực, đám người nhìn thấy mà đau cả lòng.
Những pháp khí này đều là của Hạ Hàn, đồ vật người ta đã ném đi, nếu bọn họ nhặt lên thì mất hết cả mặt mũi, vì vậy nên không có ai đi nhặt.
Bận rộn cả một đêm, mọi người phải tu chỉnh lại mình thật tốt.
Đến ngày thứ hai, Tưởng tiên sinh chuẩn bị cho Hạ Hàn hai triệu, mấy người còn lại cũng xét công lao mà đưa tiền.
Tưởng tiên sinh kéo sư huynh bím tóc dài nói: "Cậu ta là sư đệ của cậu à?"
Sư huynh bím tóc dài gật đầu.
"Vị sư đệ này của cậu." Tưởng tiên sinh nhìn chằm chằm vào hư không, cơ bắp trên mặt đột nhiên căng cứng, lão bơ phờ nói: "Rất tốt, rất tốt, phải cảm ơn cậu ta."
Sơ Tranh bay ra phía sau sư huynh bím tóc dài.
Cả người Tưởng tiên sinh cũng muốn hỏng luôn rồi.
Tại sao những thiên sư này đều không nhìn thấy cô?
Con quỷ này nghênh ngang bay tới bay lui trước mặt bọn họ, mấy người không nhìn thấy sao?
Tưởng tiên sinh nhanh chóng tiễn tất cả mọi người đi, trước khi đi, cô gái bên trong tổ ba người kia, rõ ràng rất bất mãn với Hạ Hàn, chỉ cây dâu mắng cây hòe một hồi lâu.
Kết quả là chiếc xe ba người này ngồi, vừa chạy được một đoạn thì đã xảy ra tai nạn giao thông.
Đương nhiên Hạ Hàn không biết, lúc này hắn đang chuẩn bị về Đào Không sơn cùng sư huynh bím tóc dài.
Sư huynh bím tóc dài có lẽ còn nghĩ đến con nữ quỷ đó, nên cũng không chú ý lắm đến Hạ Hàn.
Hạ Hàn ngồi ở vị trí cuối cùng, nói chuyện với Sơ Tranh.
"Cho cô."
Hạ Hàn đưa thẻ cho Sơ Tranh.
"Cho ta làm gì?"
"Bởi vì có cô nên vị Tưởng tiên sinh kia mới cho ta tiền, đương nhiên phải tặng cho cô rồi." Nếu như không có những đạo cụ kia, làm sao hắn đối phó với con nữ quỷ đó được.
"Vô dụng với ta." Sơ Tranh đẩy thẻ về.
Dường như lúc này Hạ Hàn mới nhớ tới sự thật Sơ Tranh là một con quỷ, hắn ậm ừ một chút: "Vậy ta... tích góp nhé."
Sơ Tranh vòng hai tay trước ngực, dựa vào ghế ngồi: "Cẩn thận sư huynh của ngươi."
Hạ Hàn nhìn về phía trước, siết chặt tấm thẻ.