Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 105: Ác Linh lui tán (3)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Chợ quỷ trải rộng khắp cả ngọn núi, người và quỷ xen lẫn vào nhau, nhưng cũng không khó để nhận ra.

Sơ Tranh đi qua, người và quỷ đều nhìn cô.

"Vừa rồi là cô ấy gϊếŧ Kiều Kiều tỷ sao?" Có quỷ chỉ trỏ vào Sơ Tranh.

"Đúng đúng đúng, chính là cô ấy, lá gan cũng thật lớn."

"Nhưng mà con mụ la sát kia chết rồi, thật sự là đại khoái nhân tâm, cô ấy cũng coi như vì quỷ mà trừ hại."

Vừa rồi ở bên ngoài, Sơ Tranh không tốn chút sức nào đã gϊếŧ chết Kiều Kiều tỷ, cô còn chưa tiến vào chợ quỷ, thì tin tức đã truyền vào.

Có quỷ bay tới bên người cô, nhắc nhở: "Ngươi đi nhanh đi, nếu Quỷ Vương mà tìm đến thì ngươi xong đời đấy."

"Ừ." Sơ Tranh gật đầu, biểu thị mình biết rồi.

Quỷ kia nhìn Sơ Tranh một chút ý muốn rời đi cũng không có, hơi bất đắc dĩ nhún nhún vai, bọn họ cũng là vì cô gϊếŧ được một tai họa, cho nên nhắc nhở cô một câu.

Sơ Tranh tìm đến một con quỷ bán hàng, tiêu hết 40 triệu minh tệ vừa được nhân lên.

Cô hiểu rõ thêm một đạo lý —— minh tệ rất không đáng tiền.

Nhưng đa số quỷ dường như cũng rất nghèo...

Sơ Tranh đi vòng quanh chợ quỷ một vòng, đồ vật bán ở chỗ này đều cực kỳ không khoa học.

Ví như có thể cùng quỷ gọi điện thoại di động.

Có thể cùng quỷ chơi máy tính.

Làm như vậy sẽ không nhiễu loạn trật tự của thế giới này sao?

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời tiểu tỷ tỷ trong vòng một giờ, tiêu hết một trăm triệu minh tệ. 】

Sơ Tranh "ba" một tiếng đập vào trên sạp hàng.

Quỷ bán đồ đối diện giật mình, run rẩy: "Có... Có gì không đúng sao?"

Vừa rồi hình như hắn không kêu loạn giá mà!

Sơ Tranh thu tay lại, trấn định nói: "Không có gì."

Đồ vật trên sạp hàng nhỏ đều không đáng tiền đến thế, Sơ Tranh chọn một cửa hàng nhìn rất hoành tráng.

Cô đẩy màn cửa ra bước vào.

Bên trong đã có người, hơn nữa còn không ít —— con người hàng thật giá thật.

Trừ những người này, còn có một tên tiểu quỷ nữa.

"Cô nương, ngài tùy tiện xem nha." Tiểu quỷ cất giọng nói một tiếng.

Sơ Tranh đi vào, người bên kia rõ ràng nổi lên cảnh giác.

Sơ Tranh vào bên trong, đi qua chỗ giá đỡ bày bán vật phẩm.

Đám người kia hơi có vẻ cảnh giác, nhưng cũng không xua đuổi cô, thấy cô tiến vào chỉ để mua đồ, thì một người trong đó tiếp tục trò chuyện cùng tiểu quỷ.

"Lúc trước chúng ta đã bàn bạc xong rồi, bây giờ ngươi lại đòi lên giá, có ý gì đây!"

"Thứ này của ta không sợ không bán được, các ngài không muốn mua thì thôi, ta bán cho người khác."

"Ngươi..."

"Ngươi muốn minh tệ, nhưng lúc này chúng ta không thể đưa được minh tệ cho ngươi, ngươi xem xét một chút, có thể cho thiếu trước không, chờ chúng ta ra ngoài sẽ đưa thêm cho ngươi?"

Khi tiến vào chợ quỷ, thì không thể liên lạc với bên ngoài được nữa, nhất định phải rời khỏi chợ quỷ mới được.

Nhưng mà một tấm thẻ bài chỉ có thể vào được một lần.

Hơn nữa thẻ bài không phải rau cải trắng, trong tay bọn họ đã không còn thừa thẻ bài nữa.

Tiểu quỷ cự tuyệt: "Không được, nhất định phải một tay giao tiền, một tay giao hàng."

Sơ Tranh dựa theo giá một trăm triệu chọn xong đồ, đi về phía đám người kia.

Đám người kia đề phòng nhìn cô, Sơ Tranh mắt nhìn thẳng đặt đồ vật trên quầy: "Tính tiền."

"Vâng vâng." Tiểu quỷ trong quầy lập tức mặt mày hớn hở, vù vù lấy vật phẩm ở bên cạnh xem qua một lần: "Cô nương, vừa vặn một trăm triệu. Nếu các ngươi không có nhiều tiền như thế, thì đừng có ở đây mà cản trở, trì hoãn ta làm ăn."

Câu sau là nói với đám người kia.

Sơ Tranh bắt đầu móc minh tệ, giũ ra một đống minh tệ, khóe miệng tiểu quỷ cũng không nhịn được mà co rút.

May là số minh tệ chưa phải lớn lắm, nếu không thì toàn bộ cửa hàng đều bị nhấn chìm rồi.

"Cô nương, sao ngài không làm một cái thẻ đi?"

"Còn có thể làm thẻ nữa à?" Vương bát đản chưa nói ở đây cũng tân tiến như vậy.

"... Có thể, ngài ra khỏi cửa, đi đến phía trước 100 mét, rẽ trái, sau đó đi thẳng rồi lại rẽ trái, đến cơ quan Địa phủ là có thể làm." Đây nhất định là một con quỷ mới, ngay cả làm thẻ cũng không biết, nhưng mà có thể lấy ra được nhiều tiền như thế, chắc là ở nhân gian có người cấp cho.

Sơ Tranh ghi lại.

"Cô nương." Một thanh niên để bím tóc dài đột nhiên lên tiếng: "Không biết có thể nói chuyện với cô một chút không?"

"Người quỷ khác biệt." Sơ Tranh ôm đống đồ tiểu quỷ đưa qua: "Hẹn gặp lại."

Thanh niên bím tóc dài: "..."

Tiểu quỷ xem thường: "Đừng thấy người ta là quỷ mới mà muốn lừa gạt người ta."

Thanh niên bím tóc dài: "..."

...

Sơ Tranh tìm tới cơ quan Địa phủ, nó có chút giống với đại viện của các danh gia vọng tộc thời cổ đại.

Nhưng mấy chữ trên bảng hiệu ở cơ quan Địa phủ lại là đèn nê ông...

Đèn nê ông!!

Thật sự là cơ quan Địa phủ thời thượng cao cấp, lại còn mang phong cách Tây.

Làm thẻ xong xuôi, Sơ Tranh đối với cái thể giới quỷ này lại có thêm nhận thức mới.

Thế giới quỷ này, nếu có chấp niệm muốn ở lại nhân gian, và chắc chắn không có ý muốn hại người, thì chỉ cần có minh tệ và công đức, là có thể đổi lấy thời gian lưu lại nhân gian.

Vì quản lý những con quỷ này, nên mới có cơ quan Địa phủ tồn tại —— một dạng cơ cấu biến tướng để ăn tiền.

Sơ Tranh cũng hiểu rõ những con quỷ kia vì sao lại nghèo như vậy.

Những thiết lập còn lại cũng không khác bình thường lắm, cũng sẽ có quỷ hóa thành lệ quỷ và ác quỷ hại người.

Còn một số ít thì tránh né Địa phủ, tự tiện lưu lại nhân gian, những con quỷ này đại khái được xem là "trốn thuế", bị bắt được chẳng những phải bổ sung, mà còn bị trừng phạt nữa.

Đương nhiên mạng của quỷ thì bọn họ không phụ trách.

Nói cách khác, giữa quỷ và quỷ có thể tùy tiện đánh nhau, nếu chết thì do tự làm tự chịu, Địa phủ không chịu trách nhiệm, bọn họ còn thiếu người công tác, vì vậy cực kỳ ủng hộ cái hoạt động tự gϊếŧ hại lẫn nhau thế này.

"Ngươi đã chết được một năm." Quỷ làm thẻ nói: "Tiền của một năm này ngươi phải bổ sung trước, thì mới có thể tiếp tục lưu lại nhân gian."

"Ồ." Cô cũng trốn thuế.

Sơ Tranh bổ sung xong tiền một năm, cầm thẻ chuẩn bị rời đi.

Ngay khi cô đứng dậy, phía chân trời đột nhiên có âm khí cực thịnh, thần sắc của mấy con quỷ trong cơ quan đều nghiêm túc lại.

"Phía đông có người và quỷ đánh nhau!"

"Cái lũ vương bát đản này lại làm chuyện xấu rồi!"

"Đi mau, đi xem một chút."

Trong phòng làm việc phút chốc an tĩnh lại, chỉ còn một mình Sơ Tranh, cô ngửa đầu nhìn tầng tầng lớp lớp âm khí trên không trung, chậm rì rì bay ra khỏi cửa.

Phần lớn quỷ và người bên ngoài, đều thi nhau chạy về phía đông xem náo nhiệt.

Sơ Tranh theo dòng người, đến hiện trường vụ án.

【 Nhiệm vụ ẩn: Mời tiểu tỷ tỷ thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Hạ Hàn. 】

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh yên lặng đánh mu bàn tay mình —— Cho mi tò mò! Cho mi tò mò! Cho mi tò mò này!

Sơ Tranh nhìn thấy đám người lúc trước, mấy con quỷ đang chính diện công kích bọn họ.

Ta đi... Bọn họ không phải là đang cướp bóc của quỷ chứ?

Sơ Tranh dời ánh mắt, lục soát trong đám người.

Hạ Hàn... Đứa nào là Hạ Hàn?

Vương Giả nhắc nhở Sơ Tranh, cô gạt đám người ra, đi xuống sườn dốc bên cạnh.

Tiếng ồn ào phía trên dần dần xa dần, Sơ Tranh theo con đường nhỏ, bay đến dưới cùng.

"Lát nữa chúng ta đi dẫn mấy con quỷ xuống."

"Không tốt lắm đâu, lỡ như xảy ra chuyện gì..."

"Có thể xảy ra chuyện gì được, đây là chợ quỷ, không chết người được đâu."

Mấy thanh niên vừa thảo luận vừa đi lên trên, Sơ Tranh đứng ở chỗ tối tăm, chờ bọn họ đi khỏi, mới tiếp tục bay xuống.

Xuống thêm chút nữa, chính là một cánh rừng nhỏ.

Trong rừng rất yên tĩnh, Sơ Tranh bay vào rừng, tìm một vòng nhưng không tìm được người.

Vào lúc cô chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên thoáng nhìn thấy cách đó không xa có bóng quỷ lắc lư.

Sơ Tranh bay qua, trên mảnh đất trống bên kia có một thiếu niên đang đứng.

Hắn mặc một bộ xiêm y kiểu Trung Quốc màu đen, chỗ ống tay áo và vạt áo đều thêu hoa văn, nhưng thấy không rõ là cái gì.

Xung quanh thiếu niên có mấy con quỷ vây quanh, bọn nó thăm dò muốn đến phía trước, nhưng dường như lại sợ cái gì đó, nên không dám tới quá gần, đến gần rồi lại thối lui, bay vòng quanh thiếu niên.

Ngay lúc Sơ Tranh ra ngoài, mấy con quỷ kia dường như đã hạ quyết tâm, đồng thời bổ nhào về phía thiếu niên.