Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Kỷ Đồng Đồng lùi về phía sau một bước.
Huyết sắc trên mặt dần dần rút đi.
"Chị... đây là cái gì? Em nghe không hiểu?"
Kỷ Đồng Đồng giả ngu, cố gắng trấn định nét mặt.
Đáng tiếc tuổi tác còn quá nhỏ, sơ hở chồng chất.
Sơ Tranh tắt ghi âm: "Là cái gì trong lòng cô hiểu rõ."
Còn nhỏ tuổi mà đã ác độc như vậy.
Dáng dấp thật đẹp mắt.
Làm sao lại đi vào con đường không lối về này.
Ai!
Thật đáng tiếc.
Đóa hoa của tổ quốc cứ như vậy trưởng thành lệch lạc.
【... 】 Tiểu tỷ tỷ diễn kịch nội tâm hình như hơi nhiều. Được rồi, nó vẫn cứ giả vờ như nghe không được đi, miễn cho tiểu tỷ tỷ lại hung dữ với nó.
"Chị đừng đùa với em nữa." Kỷ Đồng Đồng cười càng miễn cưỡng: "Em thật sự không biết đó là gì... Em, em còn có việc chưa làm xong, em về phòng trước."
Kỷ Đồng Đồng như là chạy trối chết.
Trong lúc không chút phòng bị nghe thấy đoạn ghi âm, Sơ Tranh lại biến hóa quá lớn, làm cho đáy lòng Kỷ Đồng Đồng rối loạn.
Về đến phòng cô ta liền hối hận.
Chuyện này cô ta làm rất kín kẽ, không có ai biết là do cô ta làm cả.
Cô ta không thừa nhận, căn bản sẽ không có chứng cứ.
Kỷ Đồng Đồng lấy ra cái điện thoại dùng để liên lạc chuyện kia, liên tiếp gửi cho Hoàng ca mấy tin nhắn ngắn, nhưng không nhận được bất kì câu trả lời nào. Lúc này Hoàng ca còn đang nằm bệnh viện, làm gì có thời gian trả lời cô ta.
Kỷ Đồng Đồng càng nghĩ càng không đúng, nhanh chóng gỡ sim điện thoại ra, ném vào bồn cầu xả nước.
Làm xong những chuyện này, Kỷ Đồng Đồng mới thở phào một hơi.
...
Sơ Tranh đương nhiên không có chứng cứ, đoạn ghi âm kia là cô ép Hoàng ca nói, hù dọa cái đồ chó má này một chút.
Bằng không thì còn tưởng cô là Kỷ Sơ Tranh dễ bắt nạt như lúc trước.
Cả ngày kiếm chuyện, rất phiền.
【 Tiểu tỷ tỷ, tiếp thu tư liệu của Diệp Trầm a ~ 】
Dư âm vui sướиɠ của hệ thống còn chưa kịp lắng xuống, Sơ Tranh chưa chuẩn bị tốt, trong đầu đã bị nhét một đống tư liệu liên quan đến Diệp Trầm.
Diệp Trầm, cha mẹ qua đời từ bé, sau đó bị gia đình người bác lấy danh nghĩa nuôi dưỡng, chiếm mất căn nhà cùng khoản bồi thường của cha mẹ hắn.
Người thân mà có thể làm ra loại chuyện này, đương nhiên cũng sẽ không đối xử tốt với Diệp Trầm.
Diệp Trầm nhẫn nhịn chịu đựng mọi khuất nhục, ở nhà bị đánh chửi, ở trường học cũng bị người bắt nạt.
Dần dần đứa nhỏ này trưởng thành lệch lạc...
Tốt nghiệp cấp ba năm đó, hắn muốn thi lên đại học, vốn cho rằng có thể rời khỏi nơi này, nhưng chưa từng nghĩ đến, lại bị một nhà hai người bác kia phá hủy.
Về sau Diệp Trầm hoàn toàn hắc hóa, gϊếŧ một nhà bác trai bác gái, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, rồi bỏ trốn.
Rất nhiều năm sau, Diệp Trầm lần nữa trở về nơi này, tìm ra từng người từng người năm đó bắt nạt hắn.
Khiến cho bọn họ từng người nhận được trừng phạt, cuối cùng bị phán tử hình.
Sơ Tranh xoa xoa mi tâm.
"Đây cũng là nhiệm vụ?"
【 Đúng vậy, không được Diệp Trầm hắc hóa, cho nên tiểu tỷ tỷ, xin hãy vì Diệp Trầm dùng tiền đi! Để hắn trông thấy thế giới này tươi đẹp đến nhường nào! 】
Sơ Tranh: "..."
Người ngốc nhiều tiền.
Người ngốc nhiều tiền.
Người ngốc nhiều tiền.
...
Thứ hai.
Sơ Tranh và Kỷ Đồng Đồng đều học lớp mười một, Kỷ Đồng Đồng đã đi cùng bạn học từ sớm rồi, Sơ Tranh để tài xế chở đến trường học.
Đối với sự thay đổi của Sơ Tranh, tài xế và người giúp việc đều hơi ngạc nhiên, thậm chí có thể nói là kinh ngạc.
Hơn nữa cũng không giống như trước kia, luôn hô to gọi nhỏ, một câu không hợp đã phát cáu.
Đại tiểu thư ngày hôm nay, thần sắc bình tĩnh lạnh lùng, cũng ít hói hơn trước...
"Dừng xe."
Đột nhiện nghe thấy tiếng nói từ phía sau, tài xế đạp phanh theo bản năng.
Sơ Tranh đẩy cửa bước xuống xe, mang túi sách trên lưng rồi đóng cửa xe lại, giẫm lên bồn hoa bên cạnh, trực tiếp nhảy qua, tư thế đẹp trai tiêu sái.
Tài xế: "..."
Đại tiểu thư hình như có chút đẹp trai.
...
"Diệp Trầm, đi học à?"
Mấy người từ phía sau vây lấy Diệp Trầm, giữ chặt xe đạp của hắn, bắt hắn phải dừng lại.
Bọn họ mặc đồng phục của Nhị Trung, nhưng nhìn qua có chút cà lơ phất phơ, chắc cũng không phải kẻ tốt lành gì.
Diệp Trầm nhíu mày, xuống xe, không để ý đến mấy người kia, đẩy xe đi lên phía trước.
"Vội vàng cái gì."
"Đi, mấy anh đây nói với mày chút chuyện."
"Ha ha ha, tới đây, chúng ta qua bên này nói chuyện."
Diệp Trầm và cả xe đạp của hắn đều bị đẩy về phía công viên bên cạnh.
Khi Diệp Trầm bị đánh, hắn trông thấy Sơ Tranh đứng ở bồn hoa cách đó không xa, cô trở tay ôm túi sách, nhìn hắn bị đánh.
Hắn lúc đầu không nhận ra được, nhưng đã từng nhìn thấy mặt dây chuyền bên trên túi sách của cô, cùng với đôi mắt lãnh đạm kia, hắn liền nhận ra.
Đối diện với ánh mắt hắn, cô cũng không né tránh, cứ như vậy lạnh lùng đứng xem.
Diệp Trầm hai tay ôm đầu, chịu đựng không nói tiếng nào.
"Diệp Trầm, nào, kêu một tiếng ông nội, hôm nay sẽ tha cho mày."
Diệp Trầm không lên tiếng, giống như sư tử bị chọc giận, hung ác trừng mắt nhìn bọn chúng.
"Trừng ông nội mày làm gì?"
"Mày còn trừng..."
Nam sinh giơ tay muốn đánh Diệp Trầm.
Bả vai bỗng nhiên bị đè lại, làm hắn lùi về sau mấy bước.
"Ai!" Nam sinh giơ tay đánh tới.
Sơ Tranh nắm cổ tay tay hắn, vặn xuống.
"A..."
Hắn kêu thảm một tiếng, mấy người đang vây quanh thiếu niên bên kia, nghe thấy tiếng kêu liền nhìn qua.
"Đại ca!"
"Đại ca anh không sao chứ!"
"Con nhãi con từ đâu tới, dám đánh đại ca chúng tao! Mau buông đại ca chúng tao ra!"
Nam sinh bị Sơ Tranh vặn cổ tay, đau đến hô hoán lên: "Người đẹp người đẹp, chuyện gì cũng từ từ nói, từ từ nói."
Sơ Tranh nhấc chân đá vào mông hắn, nam sinh ngã lăn trên mặt đất.
"Xin lỗi."
"Tao xin lỗi ông nội mày." Không còn bị kiềm chế, nam sinh hét lên với người phía sau: "Nhìn cái gì, giáo huấn con nhãi ranh thích xen vào việc người khác này cho tao."
Sơ Tranh ném túi sách xuống đất, xoa cổ tay một chút, khi có người đi lên, liền nhấc chân quét ngang một cái.
Đám học sinh này đánh nhau chẳng qua là ỷ vào mình có chút công phu mèo quào, Sơ Tranh đối phó bọn họ, không tốn chút sức lực nào.
Chỉ qua một lát, cả đám người đều ngã trên mặt đất.
Sơ Tranh xoay người nhặt túi sách lên: "Xin lỗi."
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Mặc dù bọn chúng cũng không biết mình làm sai chỗ nào.
"Hắn." Sơ Tranh chỉ vào Diệp Trầm đứng trơ trọi một bên: "Xin lỗi hắn."
Nam sinh ôm cổ tay, nhìn sang phía Diệp Trầm.
Diệp Trầm tên tiểu tử kia, không biết từ khi nào quen biết một mỹ nữ lợi hại như thế?
"Thật xin lỗi!" Nam sinh cắn răng, Diệp Trầm thằng ranh này, đợi đó cho ông!
"Cút."
Mấy nam sinh đỡ nhau dậy, nhanh chóng biến mất ở công viên nhỏ.
Diệp Trầm ngẩng đầu, trong con ngươi còn lưu lại mấy phần tàn nhẫn, nhưng sau đó trên đầu hắn bỗng xuất hiện một bàn tay, giống như bóp một con chó cỡ lớn, xoa nhẹ mấy cái.
Mềm.
Dễ chịu.
Sờ thêm hai cái nữa.
"Sờ đủ chưa?" Cô coi mình là cái gì?
Sơ Tranh mặt mày nghiêm túc thu tay lại, giống như người vừa rồi sờ đầu hắn không phải là cô vậy.
Diệp Trầm: "..."
Người này có bệnh gì?
Diệp Trầm chống tay vào bồn hoa bên cạnh đứng lên, chân có chút tê, đứng không được ổn lắm, thân thể hơi lay động, như muốn ngã sấp xuống.
Sơ Tranh duỗi tay đỡ hắn.
Người phía sau rút tay ra, giọng điệu bất thiện chứa đầy cảnh giác: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Trước đó, cô đứng bên kia nhìn hắn bị đánh, dáng vẻ kia, rõ ràng không có ý định cứu hắn..
Mặc dù hắn cũng không hi vọng xa vời, có người có thể giúp mình một chút, nhiều năm như vậy hắn đã sớm thành thói quen.
Một ngày nào đó...
Những người từng bắt nạt hắn đều phải trả giá đắt.
"Tôi là người tốt phải không?" Thanh âm cô gái lạnh nhạt lại êm tai, kéo tâm tư đang không ngừng chìm xuống của Diệp Trầm quay về.
Thần sắc Diệp Trầm phức tạp vài giây, ánh mắt nhìn xung quanh, muốn tìm một chút dấu vết chứng tỏ cô đang chơi đùa mình.