Sau Khi Mất Trí Nhớ Thành Tù Sủng Của Bệnh Kiều

Chương 7: Đừng lên tiếng

Quý Từ Viễn bất đắc dĩ cười một tiếng: "Chuyện này đâu phải do em làm, em sợ cái gì?"

Biểu cảm của Lục Châu cứng đờ trong chốc lát, cậu dừng lại một chút, giọng mũi nói: "Em nhát gan, em sợ."

Quý Từ Viễn dịu dàng dỗ dành cậu: "Đừng sợ, anh ở lại đây với em, đến khi em không sợ nữa, anh sẽ ra ngoài làm việc."

"Anh hứa với em được không?" Lục Châu kéo cà vạt của Quý Từ Viễn, mắt đỏ hoe: "Phải luôn ở bên em, không được phép rời xa em."

Lục Châu mất mẹ từ nhỏ, bố cậu vì công việc nên quanh năm không ở nhà, vì vậy Lục Châu rất thiếu cảm giác an toàn, lại nhát gan. Cậu nghe thấy tiếng sấm nổ cũng sẽ như chú nai con hoảng sợ trốn trong chăn không chịu ra, thấy bảo mẫu gϊếŧ gà trong sân sẽ khóc lóc nói gà con đáng thương.

Quý Từ Viễn biết Lục Châu khác biệt, anh sẽ cố gắng hết sức để cho Lục Châu cảm giác an toàn: "Anh hứa với em, anh sẽ luôn ở bên em, không bao giờ rời xa em."

Lông mi Lục Châu ướt đẫm mồ hôi nên dính vào nhau, cậu chỉ nhìn Quý Từ Viễn: "Anh, anh đối xử với em thật tốt, em rất thích anh."

"Anh cũng thích em."

Lục Châu đang trong thời kỳ yêu đương không thể kiểm soát, bị người yêu dùng lời đường mật trêu chọc như vậy, cậu đã không chịu nổi từ lâu rồi.

Quý Từ Viễn bị Lục Châu đẩy ngã xuống bàn làm việc, xương bả vai anh đập mạnh vào tập tài liệu trên mặt bàn, anh cau mày, hoảng sợ kêu lên: "Tiểu Châu, đây là văn phòng."

"Em muốn hôn anh, chỉ hôn một cái thôi." Giọng điệu của Lục Châu xen lẫn sự mong đợi.

Quý Từ Viễn một lần nữa chìm đắm trong ánh mắt ngây thơ vô tội của Lục Châu, anh mặc nhiên đồng ý để Lục Châu hôn mình.

Kỹ thuật hôn của Lục Châu rất tốt, đôi môi mềm mại chen vào kẽ môi Quý Từ Viễn, cậu biết điểm nhạy cảm của Quý Từ Viễn ở đâu, chỉ cần dùng lưỡi khẽ trêu chọc vài cái, Quý Từ Viễn đã bị cậu hôn đến mềm nhũn: "Anh, miệng anh ngọt quá."

Làm chuyện này trong văn phòng, quả thực là làm mất hết tư cách, Quý Từ Viễn thở hổn hển, khóe mắt ửng hồng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của thư ký Linda: "Tổng giám đốc Lục, giám đốc MK đã đến, bây giờ có mời ngài ấy vào không ạ?"

Lúc này Quý Từ Viễn mới nhớ ra, một giờ chiều, Lục Châu phải đích thân đàm phán dự án với giám đốc MK.

Anh vội vàng đẩy Lục Châu ra, chống người ngồi dậy từ bàn làm việc, lúc anh bước vào còn chỉnh tề nhưng bị Lục Châu làm xộc xệch cà vạt, lại bị Lục Châu đè lên bàn làm việc hôn cuồng nhiệt, môi còn bị hôn sưng lên.