Trở Về Năm 1999: Tôi Là Học Sinh Giỏi

Chương 13

Sau khi vất vả an ủi Trình Dã, các bạn trong lớp cũng bắt đầu học hành chăm chỉ dưới sự hướng dẫn của tôi.

Tôi đã chia sẻ tất cả các phương pháp học tập hiệu quả mà mình đúc kết được từ các trung tâm đào tạo ở kiếp trước.

Thậm chí còn cố gắng nhớ lại đề thi đại học năm 1999, muốn trực tiếp nói cho từng bạn biết đáp án.

Nhưng thực tế chứng minh, việc hiểu rõ các dạng đề thi đại học và việc nhớ hết cả đề thi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Dù tôi có cố gắng thế nào, cũng không thể nhớ nổi đề thi đại học năm 1999 đã ra những gì.

Vậy nên, tôi đành bỏ qua cách làm điên rồ đó, chuyển sang dẫn dắt mọi người phân tích dạng đề, tổng hợp và rút ra kết luận.

Cô chủ nhiệm hoàn toàn yên tâm khi giao cả lớp cho tôi, thậm chí còn theo sau tôi để học hỏi.

Cô nói: "Lớp này giao cho em, tôi rất yên tâm, nhưng lớp sau thì phải tự mình làm thôi, không học không được."

Được rồi, xem ra tôi có thể mang lại lợi ích cho nhiều thế hệ học sinh, không chừng sẽ trở thành công thần mở đầu cho trường cấp ba của chúng tôi!

Quả là một chuyến xuyên không tuyệt vời!

Khi mọi thứ đang tiến triển ổn định, tôi cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể thở phào yên tâm, không ngờ bản thân lại bị một cô gái khác quấn lấy.

Tối nọ, sau khi cuộc trò chuyện riêng với Kỳ Phi Vũ bị phá hỏng, lúc vừa ra khỏi cổng trường, tôi đã cảm nhận được có ai đó đang lén lút theo sau ba người chúng tôi.

Chúng tôi đi nhanh, cô ấy cũng đi nhanh, chúng tôi đi chậm, cô ấy cũng đi chậm.

Tôi cố tình tìm một góc khuất để nấp, chờ đối phương tiến lại gần, sau đó bất ngờ xuất hiện, chặn đường cô ấy.

Hóa ra người theo dõi chúng tôi lại là Trần Hy Hy..

Tôi, Đào Minh Minh và Trình Dã nhìn nhau, không ai biết cô ấy muốn làm gì.

Mà Trần Hy Hy lại có vẻ ngập ngừng, trên trán như viết mấy chữ rõ: "Tôi có chuyện muốn nói, mau hỏi tôi đi."

Tôi không hiểu lắm, đành để Đào Minh Minh và Trình Dã đến quán kem bào phía trước chờ tôi.

Thật lòng mà nói, tôi rất thích cô gái mềm mại đáng yêu này, hơn nữa, ngày càng gần thời điểm mà Trần Hy Hy đã tự tử ở kiếp trước, tôi sợ cô ấy gặp phải khó khăn gì đó nên mới tìm đến tôi.

Cho nên, bản thân cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng nhất có thể, hỏi cô ấy: "Sao vậy? Có chuyện gì tìm tôi à?"

Không ngờ cô ấy lập tức bật khóc: "Hy vọng cậu không cảm thấy tôi quá đường đột, tôi chỉ là... tôi chỉ muốn biết, tại sao cậu không thích Kỳ Phi Vũ?"

Kỳ Phi Vũ?

Liên quan gì đến Kỳ Phi Vũ?

Tôi nhìn Trần Hy Hy đang rưng rưng trước mắt, đầu óc xoay chuyển, bao nhiêu thông tin từ kiếp trước đến hiện tại lướt qua nhanh chóng.

Kiếp trước, Trần Hy Hy đã nhảy lầu, mọi người đều nói vì cô ấy chịu áp lực học tập quá lớn.

Kiếp này, Trần Hy Hy là ứng cử viên mạnh nhất cho vị trí đứng đầu khối, nhưng lại nói rằng mình không có áp lực học tập.

Bây giờ cô ấy đang khóc, vì một chuyện có vẻ chẳng liên quan - Kỳ Phi Vũ.

Chẳng lẽ, kiếp trước, Trần Hy Hy nhảy lầu không phải vì áp lực học tập, mà là vì Kỳ Phi Vũ?!

Giả thuyết này khiến tôi sợ hãi, tôi giật mình, đứng hình nhìn cô ấy.

Trần Hy Hy vẫn đang đau khổ nhìn tôi: "Tôi thật sự rất ghen tị với cậu, có thể dễ dàng nói ra câu thích, cũng dễ dàng từ bỏ nó như vậy! Tại sao tôi không làm được? Tôi không dám nói ra, cũng không thể từ bỏ, chẳng khác nào một kẻ nhát gan đáng thương."

"Kỳ Phi Vũ luôn cùng tôi học tập, còn nói rằng mặc dù tôi không xuất sắc ở các phương diện khác, nhưng lại thông minh. Khi cậu ấy khen tôi thông minh, tôi cảm thấy trong mắt đối phương chỉ có mình, tôi nghĩ nếu tôi thông minh hơn một chút, cậu ấy chắc sẽ thích tôi, nên tôi đã cố gắng học tập!"

"Nhưng bây giờ, bởi vì cậu mới là thiên tài thực sự, Kỳ Phi Vũ không thèm nhìn tới tôi nữa."

...

Quả nhiên, Trần Hy Hy nhảy lầu là vì Kỳ Phi Vũ!

Trong lòng tôi như có hàng vạn câu chửi muốn tuôn ra.

Kỳ Phi Vũ, rốt cuộc cậu có gì đặc biệt chứ!

Lúc này, tôi chỉ muốn hóa thân thành Nhĩ Khang, lay tỉnh cô gái đang chìm đắm trong nỗi buồn thất tình này.

Kỳ Phi Vũ không xứng đáng đâu!

Khó khăn lắm mới kiềm chế được mấy lời thô tục, sắp xếp lại ngôn từ một cách văn minh.

"Mặc dù không biết tại sao cậu lại thích Kỳ Phi Vũ, nhưng tôi thật sự nghĩ rằng Kỳ Phi Vũ không xứng với cậu."

Trần Hy Hy khịt mũi, khó hiểu nhìn tôi: "Kỳ Phi Vũ tốt như vậy, tôi thì bình thường, sao cậu ấy lại không xứng với tôi chứ?"

Tôi nghẹn lời, suýt chút nhảy dựng lên.

"Cậu bình thường chỗ nào?"

"Cậu đứng nhất toàn khối mà còn gọi là bình thường sao?"

"Chẳng lẽ cậu bị Kỳ Phi Vũ PUA đến ngu ngốc rồi? Cậu tin tôi đi, cậu không bình thường chút nào đâu!"

Trần Hy Hy càng thêm bối rối: "PUA là gì?"

"PUA là... à thôi, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là..."

Tôi đặt tay lên vai Trần Hy Hy, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói từng từ từng chữ: "Quan trọng là, Kỳ Phi Vũ không xứng đáng. Cậu tốt đến mức xứng đáng với người tốt nhất."

"Nghe tôi đi, người tốt nhất không phải là người khiến cậu khóc, không phải là người làm cậu buồn, mà là người luôn cố gắng làm cậu vui dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

Không biết sao, lúc này hình ảnh Trình Dã hiện lên trong đầu tôi.

Kiếp trước và kiếp này, dù trong hoàn cảnh nào, anh ấy cũng luôn cố gắng làm tôi vui.

Bất giác, tôi nở nụ cười ngọt ngào, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại, nụ cười ngọt ngào ấy có vẻ không hợp, vì vậy đành nghiêm túc lại: "Hy Hy, dù chúng ta không thân, nhưng những lời này là từ đáy lòng tôi, cậu nhất định phải nghe.”

"Cuộc đời rất dài, cậu xuất sắc như vậy, tương lai chắc chắn sẽ rực rỡ vô cùng. Sau khi rời khỏi ngôi trường này, cậu có thể vào Thanh Hoa, Bắc Đại, hoặc có thể du học, đến Harvard, MIT, bước vào thế giới rộng lớn hơn, cậu sẽ thấy thế giới khác xa so với những gì cậu tưởng tượng. Cậu sẽ gặp nhiều người đàn ông khác nhau, có vô vàn khả năng, cuối cùng sẽ gặp người cậu yêu thương cả đời. Lúc đó, cậu sẽ nhận ra, nỗi buồn hiện tại chẳng là gì cả."

Tôi thật sự đã nói hết bằng cả tấm lòng, gần như muốn truyền đạt cho cô ấy cả câu châm ngôn nổi tiếng: "Có phúc không vào cửa vô phúc."

"Vậy nên, cậu tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột nhé."

Trần Hy Hy ngẩn ngơ nhìn tôi rất lâu, cuối cùng cười khẽ như trút được gánh nặng.

Cô ấy ôm tôi một cái: "Cảm ơn cậu!"

Sau đó nhanh chóng chạy đi.

Dù tôi thấy khóe mắt cô ấy vẫn còn vệt nước, nhưng nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng như chú nai con kia, tôi biết rằng cô ấy thực sự đã buông bỏ.

Mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt đẹp nhất, trong kỳ thi thử cuối cùng trước thi đại học, tôi bất ngờ đạt được vị trí đầu tiên với số điểm 698.

Trần Hy Hy theo sát ngay sau với 2 điểm cách biệt.

Còn học sinh giỏi Kỳ Phi Vũ phải đứng thứ ba, điều này khiến cô Quách tức điên.

Theo tin đồn, bà ta đã nhốt Kỳ Phi Vũ trong nhà vệ sinh, bắt cậu ta quỳ gối suốt hai tiếng.

Thật là quá, quá, quá biếи ŧɦái!

Nhưng tôi chẳng quan tậm đến sống c.h.ế.t của Kỳ Phi Vũ, vì điều đáng mừng hơn là không chỉ ba người chúng tôi, mà cả lớp chúng tôi đều tiến bộ vượt bậc.

Điểm trung bình của lớp thậm chí đã vươn lên đứng thứ hai toàn khối.

Cô chủ nhiệm lớp cười suốt ngày không thấy mắt, nghe nói Vương Đức Thanh tức đến đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân, khóc vì món tiền thưởng lớn mà ông ta suýt đã nhận được.

Biết sao được, chỉ có thể nói là ông ta không gặp may thôi!

Bố mẹ tôi đương nhiên cũng vui mừng khôn xiết, suốt bốn mươi năm trước đây, chưa bao giờ tôi thấy nụ cười trên mặt họ nhiều như trong học kỳ này.

Chớp mắt, kỳ thi đại học sắp đến.

Bỗng nhiên, Phùng Lộ Lộ im lặng bấy lâu lại tìm đến tôi, nói rằng có chuyện muốn nói với tôi.

Ban đầu tôi không muốn để ý đến cô ta, nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp đó, tôi vẫn mềm lòng.

Dù sao cô ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, bây giờ cũng đã nhận được bài học xứng đáng, tôi quyết định ra ngoài gặp mặt.

Phùng Lộ Lộ dẫn tôi lên sân thượng, chính là nơi mà kiếp trước Trần Hy Hy đã nhảy lầu.

Có lẽ là bản năng của một phụ nữ trung niên, càng phải đề phòng người khác, nên tôi không đi về phía mép sân thượng, mà đứng ở chỗ cách xa cô ta.

"Có gì thì nói luôn ở đây đi."

Phùng Lộ Lộ quay đầu nhìn tôi, cười nói: "Cậu không sợ tôi đẩy cậu xuống à?"

Tôi gật đầu: "Thật sự sợ đấy."

Phùng Lộ Lộ ngẩn ra: "Trong mắt cậu, tôi xấu xa đến vậy sao?"

"Thật ra tôi chỉ muốn xin lỗi cậu, trước đây tôi quá hẹp hòi, bị Kỳ Phi Vũ che mờ mắt, luôn đối đầu với cậu. Dù cậu có tin hay không, thực ra hôm đó trong nhà ăn, tôi gây sự với cậu, là bởi vì Kỳ Phi Vũ nói rằng, cậu ta cực kỳ ghét khi bị một học sinh kém cỏi như cậu yêu thích."

“Nhưng giờ đây, cậu trở thành người đứng đầu, còn tôi bị cậu bỏ xa, trở thành trò cười của cả trường, tình cảm của tôi dành cho Kỳ Phi Vũ lại trở thành một nỗi nhục mới đối với cậu ta. Cậu biết không, Kỳ Phi Vũ đã nói với tôi, bảo tôi tránh xa cậu ta ra."

...

Đúng là chuyện mà Kỳ Phi Vũ có thể làm.

Hiện giờ nhìn lại Phùng Lộ Lộ, tôi thấy cô ta cũng không còn đáng ghét như trước.

Phùng Lộ Lộ chỉ là một cô gái đáng thương bị tình yêu làm khổ.

Tôi còn chưa nghĩ ra cách để an ủi, Phùng Lộ Lộ đã nở một nụ cười cay đắng: "Khi chúng ta đổi chỗ cho nhau, tôi mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào. Vì vậy, tôi thật lòng xin lỗi cậu, mong cậu có thể tha thứ cho tôi."

Phùng Lộ Lộ vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi tôi.

Điều này khiến tôi cảm thấy rất phức tạp, không thể đứng xa mà nhận lời cúi đầu này, tôi vô thức muốn tiến lên để đỡ cô ta dậy.

Nhưng không ngờ, biến cố lại xảy ra đột ngột.

Phùng Lộ Lộ đột nhiên nở một nụ cười gian ác, dùng lực đẩy tôi về phía mép sân thượng: "Đi c.h.ế.t đi!"

MMP!

Quả nhiên, mềm lòng sẽ hại c.h.ế.t người.

Cũng may trong lòng tôi vẫn giữ chút cảnh giác, không để Phùng Lộ Lộ đạt được mục đích, chúng tôi giằng co nhau vật lộn.

Phùng Lộ Lộ như hóa điên, bộc phát sức mạnh khủng khϊếp, tôi cảm thấy mình càng lúc càng gần mép sân thượng.

Tình huống này thật khó mà tin nổi, tôi bảo cô ta dừng lại ngay, nếu tôi chết, cô ta cũng không thoát được.

Ai ngờ Phùng Lộ Lộ điên cuồng nói: "Mày c.h.ế.t rồi, mọi người chỉ nghĩ do mày chịu áp lực học tập quá lớn mà tự nhảy xuống, nên cứ yên tâm mà c.h.ế.t đi!"

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ ra sự thật về cái c.h.ế.t của Trần Hy Hy ở kiếp trước.

Chẳng lẽ Trần Hy Hy cũng bị ả điên này đẩy xuống?!

Trong lúc kinh hoàng, tôi chợt thấy một bóng người lao về phía Phùng Lộ Lộ, ôm chặt lấy eo cô ta.

Người nọ cố gắng khống chế Phùng Lộ Lộ, hét lên với tôi: "Cậu chạy mau đi!"

Thật bất ngờ, đó là ———— Trần Hy Hy.

Phùng Lộ Lộ cũng nhận ra Trần Hy Hy, cô ta càng điên hơn: "Trần Hy Hy, đồ tiện nhân, mày cũng đến rồi, vừa hay, cả hai đứa chúng mày cùng c.h.ế.t đi."

Trần Hy Hy nhỏ người, yếu sức, Phùng Lộ Lộ nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của cô ấy, quay người định kéo Trần Hy Hy về phía mép sân thượng.

Tôi đương nhiên không để cô ta đạt được mục đích, sử dụng kỹ năng đánh nhau của một phụ nữ trung niên, túm chặt tóc Phùng Lộ Lộ, dùng cùi chỏ đánh mạnh vào n.g.ự.c cô ta.

Phùng Lộ Lộ đau đớn, cuối cùng phải buông Trần Hy Hy ra.

Nhưng lúc này, cô ta đã hoàn toàn mất trí, quay lại tấn công tôi, hiển nhiên đã quyết tâm hôm nay phải g.i.ế.c một người cho bằng được.

"Trước là Trần Hy Hy, giờ lại là mày, từng người một cướp Kỳ Phi Vũ khỏi tay tao!"

"Mày c.h.ế.t rồi, Kỳ Phi Vũ sẽ là của tao!"

Trước sự điên cuồng của Phùng Lộ Lộ, tôi hoàn toàn không phải đối thủ.

Lúc này, Trần Hy Hy cũng hoàn toàn bị dọa sợ, ngay khi tôi dần dần kiệt sức, Phùng Lộ Lộ đột nhiên ngã xuống đất, không nhúc nhích.

Sau đó, tôi thấy Trình Dã đứng sau lưng cô ta, trên tay còn cầm một viên gạch, vẻ mặt ngơ ngác.

Anh ấy ném viên gạch xuống, chạy đến chỗ tôi, khóc òa lên: "Mễ Tiểu Lộ, cậu muốn c.h.ế.t sao? Tự nhiên lên sân thượng với người ta làm gì, cậu có biết đã dọa tôi sợ thế nào không!"

Tôi ôm chặt Trình Dã, cảm nhận được cả người anh run lên, tôi cũng bật khóc: "Cậu hét cái gì mà hét! Ban nãy, tớ cũng sợ c.h.ế.t khϊếp đây này!"

Nếu tôi thật sự c.h.ế.t rồi, vậy thì bố mẹ tôi, Trình Dã, Đào Minh Minh, họ sẽ ra sao đây!

Chúng tôi cứ thế ôm nhau khóc nức nở, mãi đến khi Trần Hy Hy rụt rè chen vào: “Chúng ta, chúng ta có nên báo cảnh sát không!”