Ngôi Sao Bạch Liên Hoa Chân Chính

Chương 1

Sau khi Tống Dĩ Minh tắt cameras liền ôm Nhϊếp Khê vào trong phòng, tôi nằm trên giường hơi mắt mở mắt ra.

Lúc trước Tống Dĩ Minh vì muốn tăng độ hot nên đã mang tôi tham gia gameshow .

Chỉ là anh ta không biết rằng trong phòng còn một cái cameras khác, vì sau khi tổ tiết mục hỏi quá tôi đã đồng ý.

Bộ dáng Tống Dĩ Minh mặc tây trang mang giày da trông cực kỳ cao lớn đẹp trai, chỉ là khi nhìn về phía tôi lại rất là không hài lòng: "Đi ra ngoài".

Nhϊếp Khê kéo ống tay áo Tống Dĩ Minh, khẽ cắn môi: "Anh Dĩ Minh, dù sao hôm nay cũng là ngày anh cùng chị Ôn kết hôn, em vẫn nên đi về thì hơn".

Một tay Tống Dĩ Minh nắm lấy tay Nhϊếp Khê, nhẹ giọng dỗ dành: "Đều là kế sách tạm thời thôi, ngoan".

Bọn họ không biết toàn bộ quá trình đều đang được phát sóng trực tiếp, bình luận lúc này đã bùng nổ:

[Vãi chưởng, không phải chứ, đây không phải ca ca của chúng ta]

[Có phải kịch bản hay không? Ca ca đang đóng phim đi?]

[Fan ngu ngốc, tổ tiết mục không phải đã nói hôm nay là đêm tân hôn của Tống Dĩ Minh à?]

[Sao Khê Khê lại xuất hiện, em ấy ngây thơ quá, nhìn qua trông rất vô tội, có phải bị lừa hay không?]

Tôi chỉ liếc mắt nhìn bình luận, trực tiếp ói ra.

Biểu tình ghét bỏ của Tống Dĩ Minh có thể rõ ràng nhìn thấy được: "Ôn Tuế Tuế, cô ở chỗ này ghê tởm ai hả?"

Tôi lấy giấy lau miệng: "Ngại quá, nhìn thấy đồ vật ghê tởm nên không nhịn được".

Nhϊếp Khê nghe xong tủi thân mím môi: "Chị Ôn, em biết là chị quen anh Dĩ Minh trước, nhưng mà tình yêu lại không phân biệt đến trước hay sau".

Khu bình luận vỡ oà:

[Này này này, đây chính là câu thoại của kỹ nữ trà xanh]

[Ngày thường Nhϊếp Khê trong sáng ngây thơ như vậy, là giả vờ đúng không?]

[Khê Khê với ảnh đế thật xứng đôi, ta cắn cp]

[Tôi phục luôn cái tam quan của lầu trên]

[Sao Tống Dĩ Minh không nói lời nào?]

[Mọi người đừng bị lừa, khẳng định là có kịch bản, anh trai nhà tôi không phải loại người này]

[Tổ tiết mục cố ý muốn tăng ratings đi?]

Tôi đứng dậy lấy hành lý đã chuẩn bị sẵn: "Một khi đã như thế này, Nhϊếp Khê, tôi cho các người được như ý, ngàn vạn lần hãy khoá chặt lại ở bên nhau".

Tống Dĩ Minh nhìn thấy tôi muốn ra khỏi cửa, duỗi tay tóm lấy cánh tay của tôi: "Ôn Tuế Tuế, cô đừng quên, sáng sớm còn phải tiếp tục quay chương trình thực tế, cô muốn đi đâu?"

Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, cảm thấy lúc trước mắt bị mù mới yêu anh ta.

Tôi ném tay anh ta ra xoa xoa: "Tống Dĩ Minh, anh mang cô ta theo tới đây, còn có mặt mũi hỏi tôi đi đâu?"

Sắc mặt Tống Dĩ Minh lúc trắng lúc xanh: "Cô không thể rời khỏi biệt thự, bị chụp được sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng cả chục triệu của tôi".

"Cô đi thư phòng đợi".

Anh ta nói xong đoạt lấy rương hành lý của tôi.

"Tống Dĩ Minh, anh có bệnh thì đi chữa đi, anh mang Nhϊếp Khê về nhà sao lại không sợ bị chụp lại? Anh nếu là đàn ông thì đi mà công khai với mọi người".

Vẻ khó chịu trên mặt Nhϊếp Khê tăng lên, tôi nói vậy như là nói căn bản Tống Dĩ Minh không muốn thừa nhận đang hẹn hò với cô ta.

Tôi hơi nghiêng người đi, cho camera đủ không gian để nó có thể quay chụp lại hết biểu tình của hai người kia.

Tống Dĩ Minh cười lạnh: "Ôn Tuế Tuế, cô tốt nhất nên nghĩ cho rõ lại xem Ôn gia các người hiện tại ai đang làm chủ?"

Tôi nắm chặt tay.

Là tôi dẫn sói vào nhà.

Tống Dĩ Minh anh nợ Ôn gia chúng tôi, tôi muốn anh phải trả lại toàn bộ.

Anh ta thấy tôi không nói lời nào liền quay đầu lại dỗ dành Nhϊếp Khê, hỏi cô ta có muốn ăn cái gì không.

Tôi lập tức đi về phòng khách, thì thấy điện thoại Tống Dĩ Minh ném ở cửa, còn có túi xách của Nhϊếp Khê.

Tống Dĩ Minh luôn luôn như thế, thích ném điện thoại lung tung.

Như vậy càng có lợi cho kế hoạch của tôi.

Tôi nhìn hai cái điện thoại không ngừng nhấp nháy hiển thị cuộc gọi, trực tiếp tắt nguồn.