Vườn hoa của bà ta trồng rất nhiều loại mẫu đơn, ngay chỗ dư dung đang nở rộ, bà ta viết ngày tháng năm sinh của ca ca lên một tờ giấy vàng rồi mỉm cười bật lửa lên:
“Biện pháp dân gian quả thật là danh bất hư truyền, hiệu quả chiêu đệ vậy mà lại thật sự linh nghiệm đến như vậy.”
Chưởng sự cô cô khuyên nhủ:
“Cái thai của chủ tử vẫn chưa được ổn định, đối với cửu điện hạ, dù sao cũng nên kiên nhẫn một chút.”
Bà ta nũng nịu hừ một tiếng:
“Đương nhiên là ta biết chứ. Không để cho đứa con của con khốn kia đi tiên phong, chẳng lẽ lại muốn cho con ta đi chịu khổ hay sao?”
Nói xong, bà ta nhẹ nhàng vỗ lên cái bụng tròn vo kia:
“Vào Vĩnh Hạng thì vĩnh viễn là nô tỳ. Một ả đàn bà giặt quần áo thấp kém mà còn muốn tranh đua cao thấp với ta à?! Con à, con hãy nhớ cho kỹ, nô tỳ sinh ra là để mặc cho người ta lợi dụng.”
Ta nấp sâu bên trong lùm cây, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
Kể từ khi ta sống qua tuổi thứ 8, Điền ma ma đã nói cho ta tất cả mọi chuyện.
Con khốn Vĩnh Hạng? Nếu như không phải là do thúc phụ của bà ta tố cáo, mẫu phi của ta sẽ gả cho Thám Hoa lang thanh mai trúc mã của bà ấy, cuộc đời của bà ấy làm sao lại rơi vào cảnh sớm nở chóng tàn như thế này?
Nếu bà ta không cố tình chèn ép vị mẫu phi đã từng là đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành của ta, sao mẫu phi lại lưu lạc đến bước đường phải đi giặt giũ quần áo, làm công việc của nô tì?
Dư gia của bà ta huỷ hoại cả cuộc đời của mẫu phi ta, vậy mà còn dám cười cợt mẫu phi ta thấp kém!
Ta đã từng nghĩ đến những biện pháp cung đấu vụng về, ví dụ như việc đẩy bà ta ngã sảy thai.
Bây giờ, ta đổi ý.
Bà ta muốn dạy con bà ta cách sử dụng nô tỳ, nhỉ? Vậy thì dễ rồi, chờ bà ta sinh xong, ta sẽ đích thân dạy cho đứa bé kia một cách tường tận!
Kể từ ngày hôm ấy, ta lại có thêm một sở thích là nuôi cua.
Muốn nuôi cua trong cung cũng không dễ dàng, nhưng ta vẫn kiên trì nuôi dưỡng, nếu chết thì lại thay một bầy cua mới, cứ chết là lại thay một bầy cua mới.
Ca ca nghi ngờ — Ngày hôm ấy khi mẫu phi qua đời, tình hình cực kỳ bi thảm. Ta còn nhỏ tuổi, để lại bóng ma tâm lý, không những không ăn cua mà chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy buồn nôn hoặc khóc lóc không ngừng.
Cuối cùng, ca ca vẫn không yên tâm. Giờ Tý nửa đêm, huynh ấy lén đến gặp ta. Ta chỉ vào những con cua con trong hồ nước, chậm rãi kể cho huynh ấy nghe những tâm sự trong lòng ta:
“Ca ca, chúng ta chỉ có chỗ dựa duy nhất là đối phương, nhưng không phải là muội đơn phương dựa dẫm ca ca. Muội đã lớn, tình nguyện tận tâm tận lực vì mẫu phi, cũng chấp nhận tận tâm tận lực vì ca ca.”
Đó là lần đầu tiên ca ca rơi nước mắt. Dưới ánh trăng, khuôn mặt đẹp như tượng tạc của thiếu niên như mất đi ánh sáng. Huynh ấy thở dài, giọng nói còn cô đơn lạnh lẽo hơn cả màn đêm:
“Ca ca muội muội, Khanh Khanh của ta chỉ mới có tám tuổi thôi……”
Ta nâng mu bàn tay lên để lau mặt. Đúng vậy, tám tuổi, dù sao cũng là những năm tháng hái hoa bắt bướm tốt đẹp, vô ưu vô lo. Cuối cùng, ta vẫn không xứng.