Mẫu phi của ta qua đời vì một con cua lạnh.
Bà ấy vốn là gia quyến của tội thần, từ khi còn bé đã nhu nhược yếu đuối, lại làm công việc giặt giũ ở Vĩnh Hạng suốt nhiều năm, căn bản không thể ăn được những thứ đồ lạnh.
Nhưng phu nhân Ngọc Dung vẫn cố tình để con cua kia nguội lạnh, đặc biệt ban nó cho mẫu phi của ta.
Bà ta cười nhìn mẫu phi ta ăn hết:
“Ai bảo là thân thể yếu đuối, chắc chắn không ăn hết cua chứ?”
Bà ta nghe tiếng mẫu thân ta thượng thổ hạ tả, khóc thút thít suốt đêm, vẫn cười nói như thường:
“Thật sự không ăn được đồ lạnh cơ à? Haiz, thật đáng tiếc.”
Bà ta cảm thấy đáng tiếc, đáng tiếc là vì mẫu phi của ta bị giày vò suốt một đêm mới chết, làm trì hoãn giấc ngủ dưỡng nhan mỗi đêm của bà ta.
Ngày hôm sau, tuy bà ta ăn mặc lễ phục trang nghiêm nhưng vẫn không giấu được quầng thâm mắt, được phụ hoàng ôm ghì vào trong lòng:
“Thanh muội muội qua đời đột ngột quá, khiến cho trái tim người ta bỗng dưng cảm thấy cô đơn.”
Tuy nói như vậy nhưng bà ta cũng không thật sự cảm thấy đáng tiếc. Dù sao, kể từ đây, ca ca ta trở thành con nuôi của bà ta, được nuôi dưỡng trong cung Trọng Hoa của bà ta. Về phần ta, đế cơ do một mỹ nhân sinh ra, bị bà ta tùy tiện ném vào một góc trong cung điện.
Đúng vậy, có một hoàng tử trong tay, từ một phu nhân nhất phẩm, bà ta nay đã có lợi thế để tranh đua cao thấp với một nhóm sủng phi, sao còn cần một bé gái như ta làm gì?
Phụ hoàng có rất nhiều phi tử, cũng có rất nhiều con cái, ta là đứa con gái thứ 23 của ông. Mãi cho đến năm ngoái, khi mẫu phi được thăng cấp lên mỹ nhân, ta mới có phong hào: Phúc Trinh Đế Cơ.
Nhũ danh là Hàm Nguyệt.
Lúc ta được đóng gói đưa đến cung Trọng Hoa, ma ma hầu hạ phu nhân Ngọc Dung đã nói rằng: “Xem ra bề ngoài của Phúc Trinh Đế Cơ này cũng xứng đôi với chữ ‘Nguyệt’.”
Phu nhân Ngọc Dung khịt mũi xem thường:
“Con gái của con khốn Vĩnh Hạng cũng lây nhiễm khí chất thấp hèn kia. Sau này lớn lên, nếu có Man Di đến cầu hôn thì có thể đi hòa thân, còn có thể vớt vát được cái danh hy sinh vì chính trị, tăng địa vị của ta lên một bậc. Một nha đầu mà thôi, không chết là được, sao còn phải phí tâm tư gì nữa.”
Lúc đó, ta còn chưa đến 5 tuổi, sau khi mất đi mẫu phi thì càng sợ hãi hơn. Bà ta cũng không quan tâm đến ta. Cũng đúng là ngày hôm đó, ta nấp sau bức màn trong điện Thanh Lương, nghe tiếng bà ta phe phẩy quạt, thuận tiện mở miệng tính toán về cả đời của ta.