Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 54: Mạo hiểm hay an toàn

Thân ảnh run rẩy, lung lay từ từ bước vào trong rồi dừng lại đột ngột trước khi bước hẳn vào bên trong không gian rộng lớn.

Giọng nói ồm ốm, khàn đặc như người đã lâu ngày không được uống nước, yếu ớt nói :

- Tôi..tôi bị lạc ở trong đây. Làm ơn giúp tôi. Tôi sẽ cho tiền tài và của cải.

Hắn ta móc từ trong túi một cái gậy ném vào bên trong. Bỗng chốc cả hang động sáng hơn rõ rệt.

Bốn người ẩn náu kĩ càng dưới ánh sáng chói lọi hoàn toàn bị bại lộ.

Lục, Hiro cầm trên tay cung và nỏ. Họ nhắm chặt kẻ lạ mặt, không rời mắt dù chỉ một giây.

Hiếu rút kiếm chỉ về phía hắn ta ra lệnh :

- Quay lưng lại, úp mặt vào tường, giơ hai tay lên để tôi kiểm tra.

Kẻ lạ mặt chần chừ rồi làm theo. Đức Cảnh lập tức tiến đến trói hắn ta lại bằng dây thừng.

Sau khi rà soát khắp thân thể anh ta nhìn về phía Hiếu lắc lắc đầu, ra hiệu không có vũ khí hay điều bất thường.

Cậu lại gần, cùng với Đức Cảnh, cả hai lôi tên khách không mời ngồi dậy rồi để hắn yên vị dựa lưng vào tường.

Lục chuyển thân quay sang ngắm chặt phía cửa hang động, phòng bị cho mọi cuộc tấn công.

Hiro vội vàng theo sau yểm trợ, cậu ta đứng gần cửa hang nhưng vẫn ngắm chuẩn về phía kẻ lạ mặt.

Đức Cảnh đặt thanh đao của mình lên vai, kề cổ người đàn ông bẩn thỉu, mệt mỏi ngồi dưới đất.

Hiếu ngồi đối diện, mắt nhìn thẳng về phía đối phương :

- Anh là ai ? Có chuyện gì tìm đến chúng tôi.

Người đàn ông uể oải, vẫn cái giọng khàn khàn đó, anh ta xin được giúp đỡ.

- Đầu tiên, hãy cho tôi xin ngụm nước.

Cậu tiến lên, rót nước vào mồm hắn ta. Kẻ cơ cực tham lam uống lấy nước, hắn ta hận bản thân không thể cầm lấy và uống hết trong một hơi.

Nhìn dáng vẻ này Hiếu dần buông lỏng cảnh giác.

Uống xong nước, người đàn ông đầu bù tóc rối tươi tỉnh hẳn.

- Tôi là Mạo Hiểm Giả, vốn cùng đoàn đội nhận nhiệm vụ săn gϊếŧ số lượng lớn loài Gévaudan. Thời gian ban đầu mọi việc diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi bị Gévaudan trả thù. Chúng tôi đã lạc mất nhau.

Cậu gật đầu, chính bọn họ cũng bị Gévaudan trả thù nhưng may mắn hơn những người này.

Người đàn ông tiếp tục nói :

- Tôi và một người nữa đi cùng nhau tìm đường ra nhưng lại gặp phải bất trắc. Bạn của tôi, anh ta bị đá đè lên nửa thân dưới không thể di chuyển. Xin mấy người hãy giúp tôi cứu anh ta rồi đưa chúng tôi an toàn ra ngoài. Sau việc này tôi sẵn sàng trả 10.000 G cùng một vật phẩm bậc Xanh Lá.

Hiếu bất ngờ khi nghe đến cái giá hậu hĩnh, lòng cảm giác bùng cháy khao khát có được số tiền đó, cả vật phầm Xanh Lá.

Mắt Msim cũng là vật phẩm Xanh Lá, nó là vật phẩm đắt tiền nhất của họ lúc này và là bùa hộ mệnh cho cả đám.

Ba người kia nãy giờ đều đang lắng nghe từng câu, từng chữ. Khi nghe thấy cái giá cũng rất bất ngờ, họ chưa bao giờ thấy phần thưởng nào lớn đến thế.

Tuy rất thèm khát nhưng Hiếu vẫn ra vẻ trấn định, một mặt coi thường, không quan tâm.

- Không được. Thật sự rất nguy hiểm cho bọn tôi.

Người đàn ông cắn răng, lần nữa ra giá :

- 15.000 G.

Cậu giật mình, há mồm quên mất bản thân định nói gì tiếp theo. Hắn ta thấy Hiếu vẫn do dự, quát lớn :

- Thôi ! Thôi được rồi. 15.000 G kèm hai vật phẩm Xanh Lá, giúp tôi Hiệp Hội Masax thiếu mấy người một ân tình.

Hiếu giơ tay, ra hiệu đối phương bình tĩnh. Phần thưởng quá hậu hĩnh khiến cậu nổi lên suy nghĩ làm liều.

Khi nghe đến Hiệp Hội Thợ Săn Masax lại thấy quen tai, dường như đã từng nghe qua ở đâu đó.

Cậu đi đến chỗ Lục, Đức Cảnh vẫn tiếp tục trông coi người đàn ông.

Hiếu vừa đi đến nơi, Lục đã nói :

- Hiệp Hội Masax là hội Mạo Hiểm Giả mạnh nhất Thị Trấn Begun. Hội Trưởng của hội là người đàn ông mạnh mẽ tên là Masax, hắn ta mạnh ngang Thị Trưởng, là một trong những yếu tố giúp thị trấn sống an ổn.

Lục nhìn về phía người đàn ông, quay lại nói tiếp với Hiếu :

- Hắn ta nói mình liên quan đến Hiệp Hội Masax rất quả quyết nhưng không thể bài trừ khả năng cố ý nói dối, vẽ bánh cho chúng ta ăn. Cậu cứ hỏi hắn ta có gì để chứng minh hay không, biểu tượng của hội là một cái huy hiệu màu vàng kim khắc vương miện.

Hiếu gật gật đầu, lần nữa nói chuyện và đưa ra yêu cầu của mình. Tên đàn ông chỉ vị trí để cậu lấy ra một vật hình tròn, dẹp từ trong túi áo bên trong.

Huy hiệu vàng kim khắc vương miện đúng như Lục mô tả. Từ đằng xa Lục gật đầu xác nhận.

Hiếu nói với người đàn ông :

- Được. Chúng tôi sẽ tiếp nhận.

Người đàn ông vui mừng ra mặt, bỗng bụng của hắn kêu lên cồn cào. Nhận thấy người đàn ông đói bụng Hiếu đề nghị.

- Anh có muốn ăn chút đồ ăn không. Thịt rất ngon đấy nhé.

Tên kia rõ ràng động tâm nhưng nhanh chóng lắc đầu.

- Tôi muốn càng nhanh cứu bạn tôi và rời khỏi đây càng tốt.

Hiếu thả lỏng lông mày đang nhíu, lòng hơi hơi thư giãn. Vừa rồi là phép thử đầu tiên cậu đưa ra.

Nếu hắn ta nói dối chắc chắn sẽ lấy lý do nán lại ăn uống. Dù sao trong đây hiếm có đồ tốt, thịt ngon để ăn.

Nhưng lần này không nói được nhiều điều. Nhỡ hắn ta tham ăn, không quan tâm đồng đội lựa chọn ngược lại là điều có thể xảy ra.

Tên đàn ông vội vàng dẫn họ đi theo. Hắn ta vội đến mức không giới thiệu tên tuổi của bản thân.

Bốn người họ cũng không nói gì, suốt chặng đường luôn đề cao cảnh giác, chú ý đến mọi thứ xung quanh và cả tên Mạo Hiểm Giả.

Hiếu hỏi :

- Ngươi đã ở đây được bao lâu ?

Tên kia quay lại, mặt cười cợt :

- Cậu cứ đùa. Tôi lạc trong này bao nhiêu lâu sao mà biết được. Trước đây chúng tôi có đồng hồ đếm ngày còn biết được. Giờ thì chịu thôi.

Cậu nhìn kĩ điệu bộ, nét mặt của hắn rồi tỏ vẽ lơ đễnh :

- Ờ ha ! Tôi quên mất. Đội của ông được dẫn dắt bởi ai vậy ? Chắc là một người không có tài năng nên mới khiến cho mọi người tan đàn xẻ nghé, sống chết không rõ đúng chứ.

Tên đàn ông quay mặt lại, mặt mũi hung hăng :

- Này ! Để tôi nói cho cậu biết. Đội trưởng của tôi là Vxdsbia, một người tài năng, mạnh mẽ có tiếng của Hiệp Hội Masax. Dù cậu có ơn đối với tôi nhưng cũng không thể nhục mạ anh ấy.

Hiếu lập tức làm vẻ mặt bất ngờ rồi đến ăn năn, liên tục nói xin lỗi. Tên kia hừ một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước.

Đức Cảnh và Hiro theo sau, để lại Hiếu và Lục đi cuối cùng. Hiếu nhìn về phía Lục, không nói gì nhưng vẫn khiến đối phương hiểu ý.

Lục ghé sát vào tai cậu, thì thầm :

- Thật sự có một người đội trưởng tên giống vậy ở Hiệp Hội Masax, nhìn dáng vẻ, điệu bộ không giống với đang lừa chúng ta nhưng vẫn không thể buông lỏng cảnh giác.

Hiếu thần sắc nghiêm túc, đôi mắt gắt gao khóa chặt tên đàn ông :

- Nếu là thật chúng ta sẽ nhận được lượng tiền rất lớn và vật phẩm có phẩm chất cao. Đó là những thứ cần thiết nhất bây giờ. Thành công là điều tốt nhất nhưng thất bại thì phải chịu.

Lục gật đầu, lòng rõ ràng vấn đề của họ bây giờ.

Mạo hiểm hay an toàn ? An toàn sẽ sống được lâu nhưng phát triển chậm, mạo hiểm thường đi đôi với hồi báo phong phú.

Tình hình của đội Hiếu bây giờ là cần phát triển nhanh chóng.

Hiếu, Đức Cảnh cần báo thù cho Thúy Lan và Hữu Minh, Hiro cần báo thù cho Mira. Để báo thù thì thứ không thể thiếu chính là sức mạnh.

Đây là tình huống bắt buộc họ phải mạo hiểm.

Tên Mạo Hiểm Giả gặp nạn bỗng nhiên mừng rỡ, quay lại nhìn họ rồi nói :

- Sắp đến rồi. Nhanh theo tôi.

Nghe nói gần đến nơi, sắp hoàn thành nhiệm vụ không khiến cho bốn người buông lỏng tinh thần, càng khiến họ căng thẳng.

Tên kia chỉ vào vị trí dưới một tảng đá :

- Bạn tôi đang ở kia.

Lục sử dụng Kĩ Năng của mình quan sát, đúng ở đấy có một người đang bị đá đè.

Cậu tiếp tục theo dõi xung quanh đề phòng có kẻ đánh lén từ xa.

Hiro lặng yên sử dụng Thiên Phú Sóng Cảm Giác, Hiếu và Đức Cảnh nắm chặt vũ khí trong tay.

Đám người đến gần tảng đá, tên đang bị kẹt dưới đá kêu rên, vội vã cầu cứu :

- Giúp…giúp tôi với. Tôi sắp không chịu được nữa rồi.

Tên kia vội vàng tiến lên rồi gọi bốn người cùng hắn đẩy tảng đá ra.

Hiro đang tiến lại gần, mặt bỗng cứng lại, hét lớn :

- Đánh.