Hiếu dựa lưng vào tường, trượt mạnh một cái cậu ngồi phịch xuống đất, nặng nề thở dốc.
Đức Cảnh tay chống tường nhưng không được lâu liền ngả ra đất. Lục mồ hôi nhễ nhại ngồi dựa tường giống Hiếu, Hiro nằm ngửa ra đất há mồm hô hấp từng ngụm.
Tim bốn người đập rộn ràng như trống vang rền, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm người phần vì chạy hết sức, phần vì nỗi sợ hãi, căng thẳng.
Hiếu đặt tay lên ngực, cảm nhận được từng nhịp đập sống của bản thân, cảm nhận được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mệt nhọc đang lan tỏa khắp thân.
Một cảm giác không quá quen thuộc vì số lần trải qua rất ít, mỗi lần như vậy đều khiến cậu cảm thấy hứng thú, say đắm.
Lý do giải thích cho điều đó chính là Adrenaline.
Cậu gầm lên :- Kí©ɧ ŧɧí©ɧ QUÁ ! MỆT QUÁ ! SỢ QUÁ !.
Hiếu vẫn ngồi dựa lưng vào tường, bàn tay lau vội những giọt mồ hôi trên trán. Một lần nữa cậu hét lên :- NHƯNG TÔI RẤT THÍCH.
Lục ngồi đó cười mỉm, Đức Cảnh ngồi dậy giơ ngón tay cái biểu thị suy nghĩ, Hiro che trán nói :- Đồ điên.
Không một điềm báo, lời nhắc hay người dẫn đầu, bốn người tự dưng cười thật lớn. Những tiếng cười như hòa quyện vào nhau khiến cả trái tim và suy nghĩ họ đến gần nhau thêm.
Đối với họ, sự nguy hiểm là thứ để giải tỏa căng thẳng chứ không phải thứ khiến mình căng thẳng.
Nó chỉ là động lực để họ có thể mạnh hơn, tiến xa hơn. Một người bạn, người đồng hành và là người thầy.
Niềm vui từ những tiếng cười giúp họ xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng. Tinh thần chiến đấu, đoàn kết của họ đang dâng cao hơn bao giờ hết.
Như sóng thần cuồn cuộn, bão lốc khổng lồ , lôi đình rền vang thứ tinh thần ấy dần được hình thành và sau này sẽ là cốt lõi quan trọng để sống sót ở Chiến Trường.
Hiếu nhìn Mắt Msim nói :- May chưa phải dùng đến nó.
Lục nhìn vật phẩm cứu mạng trên tay cậu :- Lúc đó tôi định bảo cậu dùng rồi đấy. Thôi cứ cố gắng đừng dùng đến nó là tốt nhất. Mỗi lần dùng là một ngày sau chúng ta chỉ có thể nấp ở một chỗ.
Mắt Msim là vật phẩm cứu mạng duy nhất họ có trong tình hình nguy hiểm. Nhưng đặc tính của nó là cần thời gian một ngày để hồi chiêu.
Trong khoảng thời gian đó, để an toàn bốn người quyết định ẩn nấp một chỗ, không mạo hiểm vì có thể chết bất cứ lúc nào.
Hiro đứng dậy đi vào bên trong hang động, cậu ta chú ý đến việc hang động này liên thông với rất nhiều lối đi khác nhau :- Giờ ta chỉ có thể đi sâu vào bên trong. Bên ngoài đã bị lũ Gévaudan chặn, có lẽ sẽ rất lâu để chúng bỏ qua ý đồ.
Đức Cảnh chống khiên xuống đất, bộ áo giáp đã bị hỏng hóc vài chỗ nhưng miễn cưỡng dùng được.
Không chỉ Đức Cảnh những người khác cũng trong tình trạng y hệt vậy. Anh ta giật mình về sự may mắn :- May sao tìm được hang động liên thông với nhiều lối khác. Nếu bên trong là ngõ cụt chắc ta xác định chết đói luôn trong này.
Lục khoanh tay, không nói gì nhưng ngửa mặt lên trời ra vẻ bản thân mình là người đã cứu tất cả.
Hiếu đẩy cậu cú thật mạnh khiến Lục lảo đảo :- Đừng ra vẻ nữa. Đi thôi.- Này ! Nhờ có tôi cả đám mới sống sót đó.- Rồi rồi. Tôi biết rồi. Cảm ơn đại ca rất nhiều.- ……
Hiro nhịn không được nói :- Anh Lục đôi khi cũng trẻ con nhỉ.
Đức Cảnh vuốt cằm :- Thằng đàn ông nào cũng vậy mà em. Đôi khi tự dưng trở nên trẻ con.
Thấy Lục lặng yên rút nỏ và lên sẵn tên, hai người lập tức trở về chế độ im lặng, chăm chăm đi vào sâu bên trong.
Bên trong là hệ thống hang động chằng chịt lối ra vào, trần hang động không quá cao, khiến họ cảm thấy nhức đầu.
Hiro vừa nhìn liền than :- Nhiều lối đi như này tôi sợ chúng ta sẽ lạc vĩnh viễn ở trong đây.
Hiếu lôi dao găm từ trong túi ra để đánh dấu chỗ đi qua :- Đánh dấu theo cách này chúng ta sẽ không bị lạc.
Chọn bừa một lối, bốn người đi vào bên trong. Đi được một thời gian Lục dừng lại nhìn xuống dưới nền đất ẩm ướt.
Cậu lấy tay của mình chạm xuống đất và giơ lên khi hai đầu ngón tay có những chất dịch bầy nhầy.
Lục đưa lại gần mũi ngửi rồi cau mày :- Khá giống với dịch nhầy tiết ra khi di chuyển của loài rắn.
Đức Cảnh chỉ xuống nền đất :- Dịch nhầy thành hàng và nhiều như này tôi nghĩ ta sắp phải đυ.ng độ với con rắn khổng lồ rồi.
Bốn người tập trung cảnh giác xung quanh hơn nữa, đề phòng bị đánh lén.
Càng đi sâu vào bên trong họ càng nhìn thấy nhiều vết tích di chuyển của loài rắn. Thứ họ ngạc nhiên hơn là xác của một con Gévaudan còn tươi mới.
Nhìn là biết nó vừa bị gϊếŧ chết và kẻ gây ra vẫn đang lẩn quẩn quanh đây. Bốn người nhanh chóng chạy về đường cũ, nhanh chóng rời xa.
Nhưng không biết họ đã bị đôi mắt đỏ ngọc nấp trên trần hang để ý tới. Nó trườn nhẹ nhàng theo đuôi bốn người.
Sau khi đổi đường, họ lại tiến nhập một hang động khác có rất nhiều cây cỏ ở cả dưới đất, vách tường, trần hang.
Không gian xung quanh đã trở nên rộng rãi nhưng lần này nó nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Bình thường bốn người sẽ mong chờ không gian xung quanh rộng rãi nhưng khi biết có sinh vật khác ở đây thì không gian rộng rãi không còn lý tưởng.
Ở không gian chật hẹp thì tỉ lệ bị đánh lén gần như là không.
Nơi này cây cối, thảm thực vật phát triển mạnh mẽ rất hoàn hảo cho loài sinh vật ẩn nấp.
Nhắm đến miệng hang khác mấy người nhanh chóng băng qua đống thực vật cao ngang thân.
Trong quá trình đó họ đều thi thoảng lại chú ý đến mọi người xung quanh. Lục là người đầu tiên vào bên trong hang động, sau đó là Đức Cảnh và Hiro.
Hiếu đi sau cùng để bọc lót nhưng cậu không biết mình đã bị nhắm đến.
Ba người đi trước, thân vừa hoàn toàn đi vào hang động, nghe thấy tiếng động liền giật mình quay đầu lại nhưng Hiếu đã biến mất.
Chỉ trong một cái nháy mắt một người đang đứng ở đó đã biến mất không còn dấu vết.
Phán đoán nhanh chóng được đưa ra là sinh vật tập kích có khả năng ẩn nấp cao, tốc độ nhanh, có trí thông mình không thua kém loài Gévaudan khi biết tìm cơ hội đánh lén dù chỉ trong nháy mắt.
Ba người còn lại vội vàng chạy ra ngoài, dáo dác tìm kiếm nhưng xung quanh đã không còn dấu vết.
Đức Cảnh muốn đi tìm nhưng lại chẳng biết đi đâu mà tìm. Lục suy tư dẫn đầu đi vào hang động, gọi hai người còn lại vào trong để bàn bạc.