Lục nhìn Hiếu, Hiếu nhìn Lục, rồi cả hai cùng cười. Như đã nói nếu là người khác chắc chắn sẽ e ngại, lo sợ khi đối đầu với Deidoro.
Từ đó việc giúp đỡ một người đồng đội mới quen là thực sự khó khăn. Nhưng Hiếu và Lục không phải vậy.
Họ giúp Hiro vì họ là quái thú, những con quái thú thèm khát sức mạnh, luôn chấp nhận thử thách, không ngại địch thủ mạnh.
Lục một lần nữa cảm thấy Hiếu rất phù hợp với mình. Trong tương lai họ trở thành đồng đội, bạn bè thân thiết là điều không thể tránh khỏi.
Cậu ta đi vào trong phòng trò chuyện với Xvim. Hiếu ngồi lại bên ngoài phòng khách, nhìn hộp Điếu Thuốc Linh Hồn.
Lòng khá tò mò với hương vị của điếu thuốc, ngoài ra còn muốn thử cảm giác trầm tĩnh lại khi hút thuốc.
Hiếu biết kẻ mình phải đối đầu là người mạnh mẽ và hung tàn bậc nhất của Thị Trấn Begun.
Chỉ cần một lỗi lầm xảy ra cậu sẽ chết ngay tại đây. Nhưng có kinh nghiệm sau khi thoát khỏi lâu đài Ma Cà Rồng, cậu quan tâm hơn đến việc làm thế nào để gϊếŧ chết hắn ta.
Quyền lực không có ? Sức mạnh không có ? Cái gì cũng không có, không thể đối đầu với Deidoro.
Thế nên Hiếu muốn thử một lần hút thuốc để ngồi suy tính mọi thứ.
‘Thôi được rồi, giờ vẫn chưa đến lúc để hút thuốc’. Hiếu thầm nghĩ, đứng dậy rồi về phòng thu dọn đồ đạc.
Trong phòng của Lục và Xvim lúc này đang xảy ra rắc rối. Cô nàng khi nghe tin người yêu mình chuẩn bị đối đầu với nhiều nguy hiểm để mạnh lên, nhất là khi biết liên quan đến Deidoro liền không chịu được nữa.
Cảm xúc lo sợ, oán trách bao nhiêu lâu bị dồn nén đều bị ép trào ra ngoài. Vốn dĩ Xvim đã đợi Lục rất lâu, mỗi ngày đều thấp thỏm trong lo sợ nhưng khi thấy sự say đắm của người yêu với cuộc đời cô cũng không thể nói gì hơn.
Lần này thật sự khiến Xvim khó có thể chịu thêm. Nơi Lục định đến là một nơi cực kì nguy hiểm của Rừng U Ám, kẻ cậu đối đầu là người nguy hiểm nhất Thị Trấn Begun.
Những giọt nước mắt trào ra giống như cảm xúc của cô bây giờ :
- Anh không thể không sống trong cuộc đời nguy hiểm được à ? Một cuộc sống yên bình ở nơi đây không tốt sao. Anh nghĩ gì khi đối đầu với Deidoro vậy. Một khi thất bại thì sao, tất cả sẽ kết thúc…
Xvim chỉ về Lục rồi lại chỉ mình, đồng thời nói :
- Anh, em và chuyện tình yêu của chúng ta sẽ kết thúc. Cái giá khi thất bại là quá đắt đấy anh Lục.
Lục nhìn thẳng vào mắt của Xvim, trầm ngâm không nói một lời. Xvim bỏ tay xuống, trái tim nhỏ bé chịu nhiều nặng nề khiến cô có chút khó thở.
Cô nàng quay lưng không để ý đến Lục, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt. Chợt Xvim cảm nhận được sự ấm áp đến từ cái ôm sau lưng.
Lục ôn tồn nói :
- Anh không thể..không thể sống một cuộc đời nhàm chán. Xin lỗi em, Xvim.
Cậu xoay người cô nàng bé nhỏ lại, mặt đối mặt, hai đôi mắt nhìn thẳng nhau, thâm tình nói :
- Nhưng anh hứa sau lần này anh sẽ cưới em. Hãy tin vào anh, anh chắc chắn sẽ thành công.
Lục xoa đầu Xvim nhẹ nhàng khiến mái tóc vàng mềm mại của cô nàng hơi rối bời. Xvim thở dài, khẽ gật đầu đồng ý nhưng trong lòng đang thầm nảy lên suy nghĩ khác.
Hiếu thu dọn đồ đạc xong đã thấy Lục và Xvim đứng đợi bên ngoài. Lục thấy Hiếu thu dọn đồ đạc liền khó hiểu :
- Sao cậu thu dọn đồ đạc làm gì vậy ? Chúng ta chỉ đưa Xvim đến chỗ an toàn rồi quay trở lại nhà thôi mà.
- À ừ, tôi quên mất.
Cậu đôi khi hãy đãng trí, tình huống như lúc này đôi khi vẫn gặp nên cậu không còn lúng túng.
Vội bỏ đồ xuống, Hiếu cùng Lục và Xvim ra khỏi nhà đi đến Hội Thợ Săn Vic. Họ thận trọng dò xét xung quanh một lượt rồi mới đi.
Trên đường Hiếu và Lục luôn phải ngó ngang, ngó dọc để ý đến mọi thứ xung quanh. Cảm giác của Lục nhạy bén hơn Hiếu rất nhiều vì cậu ta là một xạ thủ.
Cơ bản là Lục chú tâm để ý mọi thứ còn Hiếu thì bắt chước làm theo, chứ cậu ta có cảm nhận được mỗi con đường dưới chân.
À còn bộ quần áo đang mặc trên người.
Hội Thợ Săn Vic dù tối muộn nhưng ánh đèn vẫn rất sáng. Sau sự kiện Cadric phản bội nhưng chạy trốn thành công, hội đã thay đổi khá nhiều.
Đầu tiên là chức đội phó được giao cho người vốn được John rất tín nhiệm. Những kẻ thân cận với Cadric đều bị đuổi ra khỏi hội.
Cuối cùng là hệ thống phòng bị được tu sửa và củng cố hơn nhiều. Điều này khiến John mất số tiền rất lớn nhưng bắt buộc phải làm vậy vì hệ thống phòng ngự trước đây của quán là do Cadric chủ trì.
Lục gõ cửa, rồi gọi :
- Đội Trưởng John ! John, mau mở cửa.
Rất nhanh bên trong vọng lại âm thanh của John :
- Lục à ?
- Đúng ! Tôi và Hiếu, ông nhanh mở cửa cho chúng tôi với.
John nghĩ ngợi một lúc, kích hoạt sẵn hệ thống phòng bị rồi mở cửa cho hai người đi vào. Ông ta bất ngờ khi nhìn thấy Xvim :
- Cậu dẫn theo người yêu mình đến đây luôn à.
Lục dẫn đầu đi vào trong, Hiếu đi sau cẩn thận đóng cửa. John lấy ghế cho mọi người ngồi, rót nước cho họ, ra ý mời dùng.
Lục ngồi xuống nhâm nhi cốc trà rồi nói :
- Lần này tôi đến đây nhờ ông giúp đỡ một việc.
Nhìn dáng vẻ trịnh trọng, nghiêm túc của cậu ta, John thầm đoán chắc hẳn không phải chuyện gì tốt.
- Cậu cứ nói đi ?
- Ông đồng ý giúp thì tôi mới nói.
- Cậu định lừa tôi đấy à. Ai biết cậu định nhờ gì. Chúng ta quen nhau lâu nhưng tôi cũng rất sợ bị lừa. Nhất là khi tôi mới bị Cadric phản bội.
Lục thầm tiếc, cười giễu cợt :
- Trước tôi từng nói với ông về sự nguy hiểm của Cadric nhưng ông lại bảo bản thân biết rõ. Cuối cùng ông vẫn để Cadric ở lại trong hội chỉ vì tiếc tài năng của hắn ta.
- Khụ khụ. Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. John mất tự nhiên ho vài tiếng.
Lục quay trở lại vấn đề chính :
- Tôi muốn ông bảo vệ cho Xvim một thời gian.
John nghe vậy định đồng ý nhưng nghĩ đến chuyện ắt hẳn không chỉ có vậy liền im lặng đợi Lục nói tiếp.
- Chúng tôi sẽ rời khỏi thị trấn một thời gian để trở nên mạnh hơn.
Cậu ta dừng lại một chút rồi nói :
- Lần này tôi muốn thử sức với Deidoro nhưng không yên tâm về sự an toàn của Xvim. Xin ông bảo vệ cô ấy một thời gian.
John nghe xong lập tức bị sặc, chén trà cầm trên tay suýt rơi vỡ. Đôi mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lục :
- Cậu bị điên hay sao mà đối đầu với Deidoro. Quá nguy hiểm. Ta không thể giúp cậu. Nếu ta bị liên lụy cũng khó mà sống.
Như đã dự đoán, Lục đưa ra con át chủ bài :
- Ông già chắc chắn phải giúp tôi. Đừng quên chuyện của ông với con gái Thị Trưởng. Chuyện này mà lộ ra ông còn khó sống hơn đấy.
John nhíu mày, có chút tức giận, sau một hồi nghĩ ngợi thì đồng ý.
Hiếu đứng bên cạnh có chút tò mò về câu chuyện, thầm nghĩ tí sẽ hỏi Lục sau.
Được sự đồng ý của John, dưới áp lực của lời uy hϊếp, ông ta chắc chắn sẽ không làm bậy, làm bạ, phản bội Lục.
Với vốn dĩ John và Lục có giao tình thân thiết, sự an toàn của Xvim coi như được bảo đảm.
Biết mình có lỗi với Xvim nên trước khi đi cậu đã ôm và hôn cô ấy rất lâu.
Trong chuyện này, Xvim mới là người chịu tủi nhục nhất. Đang bình thường sống cuộc đời an yên, vui vẻ thì phải trốn chui lủi trong căn phòng.
Tuy căn phòng rộng lớn nằm dưới lòng đất có đầy đủ tiện nghi nhưng cảm giác bí bách, nhạt nhẽo là thật.
Cô ấy sẽ ở trong đó không biết bao lâu, sẽ chờ đợi đến khi Lục thành công và quay trở về. Điều đó rất quá đáng với cô nàng.
Hai người ở bên nhau một lúc lâu trong phòng.