Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 30: Tắm rửa

Sau chuyện ai về nhà đấy, Hiro đưa mắt nhìn mọi người rời khỏi, cậu lủi thủi một mình quay trở lại căn nhà lạnh lẽo, tối tăm.

Hiếu dìu Đức Cảnh về nhà trọ, cậu vừa đi vừa nói :

- Có lẽ sau đợt này ta phải nghỉ dài dài. Anh bị thương nặng nên Lục định tuần sau mới hoạt động lại tiếp.

Đức Cảnh bực tức, đau đến nhe răng trợn mắt vì được thằng em dìu đi quá nhanh. Anh ta cố nói với giọng bình tĩnh nhất :

- Ừm. Anh biết rồi. Đời đúng cay, bị con chó – à không con lợn đập cho suýt chết, giờ lại ảnh hưởng đến cả đội.

Hiếu định an ủi anh nhưng lỡ kéo Đức Cảnh đập vào bức tường khi đi qua một ngã rẽ. Đúng như dự đoán Đức Cảnh kêu lên oai oái :

- Từ từ cẩn thận thôi. Sắp về nhà trọ rồi đừng để anh đau chết ở đây chứ.

Hiếu cười cười, đi chậm lại một chút để tránh khiến Đức Cảnh bị nặng thêm.

Bầu trời Thị Trấn Begun đã dần chuyển sang màu đen, người dân đi lại ít hẳn, đèn đường cũng được bật khắp nơi.

Đèn đường không phải loại đèn dầu hay đèn nến, càng không phải loại đèn sợi tóc, đèn điện hiện đại.

Chúng được đốt bằng nhiên liệu mang tên Gifelas. Một loại nhiên liệu cực kì dễ kiếm từ xác chết, thực vật hoặc các mỏ khí.

Chúng là nhiên liệu để hoạt động hầu hết các thiết bị trên hành tinh này, giống như xăng đối với các loại xe.

Gifelas có thể tồn tại ở ba dạng: khí, rắn, lỏng. Ở dạng khi chúng có tác dụng như khí gas, dạng rắn như than, dạng lỏng như xăng, dầu.

Đèn đường được thắp sáng bằng biến thế Gifelas dạng rắn, chỉ cần đốt một lần chúng sẽ tự cháy và phát ra ánh sáng.

Biến thể Gifelas dạng rắn như nào thì Hiếu không biết, chỉ hiểu sơ sơ là chúng được thay đổi để tỏa ra lượng nhiệt ít hơn và phát sáng mạnh hơn, đồng thời khó bị dập tắt.

Suốt những ngày rảnh rỗi hay tối đến nằm trong phòng Hiếu luôn đọc, tìm hiểu từ những cuốn sách mượn từ thư viện.

Hành tinh này có khái niệm lịch sử, nhưng đầu bìa sách xuất hiện dòng chữ : ‘Lịch sử do người thắng viết’ nên cậu cũng chỉ đọc sơ sơ một chút.

Nhưng điều đó càng khiến sự thật trần trụi khi kẻ mạnh có thể thay đổi tất cả. Mọi điều xảy ra, mọi điều đã từng tồn tại nếu không được phép nhắc đến thì sẽ biến mất mãi mãi trong dòng thời gian.

Đến cả cuốn sách lịch sử cậu đọc cũng không thể nói rõ được điều gì, dúng hay sai không ai biết.

Thời gian Chiến Trường được hình thành, nguồn gốc ra sao cũng là ẩn số, một dấu hỏi to đùng.

Hiếu đánh giá những quyển sách lịch sử của Chiến Trường chỉ mang tính chất ‘minh họa’.

Đang thất thần suy nghĩ thì Đức Cảnh nói :

- Trị an ở nơi đây khá tốt nhỉ. Cứ đêm buông xuống là lính canh lại xuất hiện, tuần tra và bảo vệ thị trấn.

Thuận theo ánh mắt của anh ta Hiếu nhìn thấy một tốp lính trang bị đầy đủ đang chạy chậm khắp nơi.

Hiếu nói ;

- Vậy là luật pháp vẫn còn, luật pháp vốn được xây dựng từ nhân tính. Điều đó chứng tỏ hành tinh này may ra cũng không quá khốc liệt.

Có một sự thật mà cậu đã nhầm, trong tương lai gần cậu mới nhận ra luật pháp vốn chỉ sinh ra để kẻ mạnh dễ khống chế kẻ yếu.

Đối với kẻ mạnh, luật pháp mong manh, dễ vỡ, không có một chút tác dụng.

Hai người trở lại nhà trọ khi trời đã tối đen. Hôm nay cả hai chắc phải mặt dày xin ké nước giếng của bà chủ.

Họ thấy bà chủ Swm ngay từ lúc mới bước vào cửa. Bà ta mặc một chiếc váy đỏ bó sát, xẻ chân để lộ ra cặp chân trắng.

Trên tay cầm tẩu thuốc, như thường lệ bà ta đang thưởng thức rượu cùng thuốc.

Trùng hợp thay mọi ánh mắt của những gã đàn ông khi có khi không đều đổ dồn về phía Swm.

Hiếu chào trước rồi mới từ từ nói rõ ý đồ. Bà chủ sảng khoái cho phép, thấy Đức Cảnh bị thương nặng cũng ân cần hỏi han.

Nước giếng trông và mát gột rửa hết bụi bặm và mệt mỏi trên dáng người cậu trai trẻ. Hiếu vừa tắm, vừa ngâm nga hát vài bài. May sao giọng cậu vẫn còn tốt.

Cậu tính sau này cùng đường có thể đi làm người hát rong. Đó cũng là một ý tưởng không tồi.

Xong lượt cua cậu chính là Đức Cảnh, vốn muốn tắm hộ cho anh ta nhưng liên tục bị từ chối.

Đức Cảnh trợn mắt lườm :

- Anh mày bị thương không nhiều đến mức cần người tắm hộ, với anh mày trước giờ không quen người khác tắm cho mà lại là đàn ông nữa.

Hiếu nhún vai, nói thế thì chịu thôi. Cậu quay lưng lên lầu để lại ông anh ở lại một mình.

Đức Cảnh từ từ nhẹ nhàng cầm lên gáo nước. Gáo nước vứt xuống dưới giếng nhưng anh ta lại không thể kéo lên.

Một khi dùng sức là cánh tay, toàn thân trên đều đau dữ dội. Đức Cảnh thầm nghĩ đến việc mặc lại quần áo rồi mặt dày lên phòng nhờ Hiếu giúp.

Cọt..kẹt..Tiếng cánh cửa sau lưng bị đẩy ra.

Đức Cảnh vui cười hớn hỏ tưởng thằng em quay lại nhưng đó lại là bà chủ Swm.

Bà ta đến gần nhẹ nhàng nói :

- Hình như anh không thể tự tắm được đúng không ?

Nghĩ đến lời thoại vừa nói với Hiếu, Đức Cảnh lập tức thay nó bằng một đoạn khác :

- Đúng vậy. Cô giúp tôi với, tên kia lên phòng để lại tôi một mình rồi.

Swm cười, nốt ruồi ở miệng và khóe mắt càng khiến nụ cười ấy thêm phần diễm lệ.

Đức Cảnh vội che trước người, ngồi thụp xuống ghế rồi lập tức đau nhe răng vì vận động mạnh.

Bà chủ nhẹ nhàng kéo nước từ giếng lên giội khắp người cho anh ta. Sau đó lấy khắn ướt kì cọ khắp phần thên trên, còn phần thân dưới ?…..để Đức Cảnh tự rửa chứ sao.

Bàn tay bà chũ trắng nõn nã, mềm mại, có chút lạnh lẽo khi chạm vào da. Đôi tay cầm khăn ướt kì cọ sau lưng, đôi khi chạm vào lưng anh ta, một cảm giác dễ chịu khó tả.

Đức Cảnh im lặng hưởng thụ diễm phúc, đời anh ta chưa bao giờ sung sướиɠ như thế này, còn gì tuyệt vời hơn được một cô nàng kì lưng và tắm cho.

Đây còn không phải là cô nàng non tơ mà là một góa phụ, một người phụ nữ duyên dáng, mặn mà làm xao xuyến lòng người.

Hai người đều không chú ý đến kẻ đang nhìn trộm đằng sau cánh cửa. Đó là Hiếu.

Vốn dĩ cậu định quay lại kiểm tra xem tình hình ra sao nhưng ai ngờ bắt gặp cảnh này. Thầm thán phục một tiếng, Hiếu xoay người rón rén trở lại phòng.

Swm nói :

- Xong rồi đó !

Đức Cảnh thoải mái vươn vai nói đùa :

- Ngày mai có thể tiếp tục nữa hôm nay không ?

Anh ta chỉ định trêu đùa bà chủ một chút, bình thường anh ta hay đùa những tình tiết ngại ngùng với những cô nàng và đều bị mắng, từ chối. Cứ như vậy vài lần tâm lý của các cô nàng sẽ dần buông lỏng.

Nhưng bà chủ Swm lại ngại ngùng, nhẹ gật đầu đồng ý. Đức Cảnh nhớ ra Swm là một người phụ nữ.

Anh ta rối rít cảm ơn lòng tốt của bà chủ, mặc vội quần áo rồi chạy về phòng. Bà chủ Swm không nói gì, cười một cái rồi quay về đằng trước.