Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 23: Thị Trấn Begun

Gió thổi qua cánh đồng cỏ xanh mướt khiến chúng ngả nghiêng về cùng một phía, đổ lên nhau như những cơn sóng.

Từng cơn…Từng cơn…nhẹ nhàng xô vào nhau, rung rinh, rung rinh khiến ta cảm thấy vui mắt.

Sự khoan thoái của làn gió nhẹ, có chút lạnh cùng ánh mặt trời ấm áp chạm vào da thịt ta. Một cảm giác dễ chịu và nhẹ nhõm như chưa từng có bao giờ.

Hiếu và Đức Cảnh lần đầu tiên cảm nhận được sự rộng lớn, mát mẻ, dễ chịu của đồng bằng cỏ xanh mướt bao la càng không thể diễn tả cảm xúc thành lời.

Họ rẽ từng ‘cơn sóng’ đi về phía trước.

Càng gần bức tường thành càng cảm thấy sợ hãi trước sự hùng vĩ, cao lớn của bức tường.

Cho đến khi cả đám đứng dưới chân bức tường thì càng có thể nhận rõ về sự chênh lệch.

Đối với bức tường, con người chỉ to bằng một cao châu chấu, cào cào. Đối với loài người thì đó là tòa nhà cao tầng khổng lồ.

Trên bức tường có những vết máu loang lổ, rêu xanh bám khắp nơi, một vài chỗ bị vỡ, nứt…Đó là minh chứng cho sự trường tồn cùng với thời gian của bức tường.

Pháp sư hệ Đất nói :

- Bức tường này tên là Lá Chắn Begun. Nó đã ở đây từ rất lâu, trước khi thị trấn được hoàn thiện thì nó đã bao quanh vùng đất từ trăm năm trước rồi. Nếu muốn hỏi về sự ra đời của nó có lẽ là từ mấy nghìn năm trước, chúng tôi không rõ ràng lắm. Nhờ có nó mà mọi người mới có thể sống yên ổn bên trong đấy.

Đồng bạn của anh ta góp lời :

- Nên cứ yên tâm mà nghỉ ngơi nhé.

Cổng thành được canh gác bởi hơn chục người lính canh. Họ thần sắc nghiêm trang, tay cầm chặt vũ khí, bừng bừng khí thế.

Hiếu nhìn cũng đoán đẳng cấp của họ ở phía trên mình.

Lục khẽ cười :

- Họ là lính canh nên thực lực khá là mạnh đấy. Đừng có gây phiền toái nhé.

Hiếu và Đức Cảnh vội gật đầu lia lịa biểu thị bản thân đã biết.

Sau đó họ đã có thể vào thành nhưng trước đó cần phải kiểm tra sơ qua bằng cách đặt tay lên một quả cầu màu vàng.

Theo lời của Lục, việc này là để xác định những người có mang hại gì đến cho thị trấn hay không như thực lực hoặc gần đây có phạm tội ở những nơi nào.

Tất cả đều thuận lợi đi qua cổng vào bên trong thị trấn. Tại đây người pháp sư hệ Đất và đồng bạn của anh ta liền chào tạm biệt để tìm cách di chuyển đến các nơi khác.

Thị Trấn Begun có rất nhiều loại kiến trúc, có một số kiểu giống với phong cách Tây Phương Trái Đất, còn lại thì trông rất khác lạ.

Những ngôi nhà đa dạng thể loại, màu sắc nhưng không khiến ta cảm thấy tạp nham, như một đống hổ lốn. Trái lại sự khác biệt đó chính là nét độc đáo. Tuy khác biệt nhưng khi kết hợp lại trông rất hài hòa.

Mái đỏ, mái xanh..Một tầng, hai tầng…Quảng trường, khu chợ…

Người qua, người lại rất náo nhiệt. Tiếng hò hét của những người bán hàng, tiếng cười trẻ em hồn nhiên, tươi vui, giòn giã trong cái ấm của tiết trời.

Đặc biệt hơn khi chủng tộc duy nhất ở đây không chỉ có con người mà còn có rất nhiều các chủng tộc khác như thú nhân, giống loài nào đó tai dài, nhọn giống Elf, giống loài thấp bé, cơ thể tráng kiện như Dwarf…

Loài người nhìn sơ qua cũng không quá nhiều.

Độc đáo, mới lạ và bình yên. Tất cả những ấn tượng ban đầu về Thị Trấn đầu tiên họ đến hành tinh này chỉ gói gọn trong từng đó.

Chưa bao giờ họ nhận rõ được sự quan trọng của xã hội.

Lục dẫn hai người đi sơ qua thị trấn một chút rồi đến một nơi gọi là Hội Thợ Săn Vic. Đây chính là hội thợ săn của Lục, đội trưởng là John và đội phó là Cadric.

Cậu ta tìm đến hội để xác định những người sống sót sau chuyện vừa rồi. Bên trong căn nhà ba tầng chính là những bàn rượu, cùng bàn pha chế.

Ba người đi vào liền thu hút sự chú ý của những người bên trong. Nói đúng hơn là John, Cadric và một số người khác.

John ngồi bên bàn pha chế, tay đưng đưa chiếc cốc đã cạn bất ngờ khi nhìn thấy ba người :

- Lúc đó tôi không thấy cậu. Cứ tưởng cậu đã chết rồi đấy Lục ạ.

Nói rồi hắn tiến lên ôm chầm lấy Lục, cười gật đầu với Hiếu và Đức Cảnh. Đảo mắt xung quanh ba người không thấy hình bóng của người thợ săn dẫn đường.

Sau chuyện vừa rồi Hội Thợ Săn liền chết hơn một nửa. Đây là một tổn thất lớn cũng như là vết thương trí mạng đối với cả hội.

Thần sắc của John phải nói là cực kém, hắn ta cứ ngồi trên bàn cảm thán về sự may mắn của bản thân.

Hắn lải nhải về việc sống và thoát khỏi lâu đài Ma Cà Rồng chính là một điều không thể tin được.

Tiếp đó thì than vãn, khóc lóc, tiếc thương cho tất cả mọi người. Lục cũng không biết nói gì hơn nên đưa Hiếu và Đức Cảnh tìm chỗ để ngủ.

Anh ta đưa Lục và Đức Cảnh đến một quán trọ tên là Mộng Mơ. Nó có ba tầng, nhìn từ bên ngoài mang một phong cách độc đáo khác biệt hoàn toàn so với kiến trúc Tây Phương thời Trung Cổ.

Mái nhà bên trên là một l*иg kính, bên ngoài là các dây leo gắn chặt vào tường tạo thành hiên nhà, cầu thang thoát hiểm lên từng tầng.

Kĩ thuật và hình ảnh điêu khắc rất tỉ mỉ, hình một đám mây bồng bềnh.

Đây cũng là nơi Lục đang thuê trọ. Hiếu đang không biết phải làm sao khi bản thân không có tiền để thuê trọ thì Lục nói :

- Hai người mới đến nên để tôi xin ‘ân huệ’ cho. Bà chủ nhà trọ này là người khá tốt, bà ta cho những người mới đến ở tạm trong phòng ba ngày. Không chỉ nhà trọ này mà trong trấn cũng có một vài nhà trọ khác.

Hiếu nói :

- Ở miễn phí thế còn đồ ăn, thức uống thì có được miễn phí không ?

- Cái đó thì không được nhưng bữa đầu tiên thì được miễn phí.

Lục dẫn hai người vào trong, đi qua những bàn rượu thẳng đến người phụ nữ đang ngồi vắt chân bên quầy rượu.

Bà ta có mái tóc đỏ rực, môi dày, dáng người nở nang nhưng hơi thừa nên có thể gọi là chubby ở Trái Đất.

Điều đáng chú ý nhất là đằng sau bà ta mọc ra cái đuôi cá màu xanh đang chạm xuống đất.

Miệng và khóe mắt bên trái của bà ta đều có một cái nốt ruồi tô điểm. Thấy Lục đến gần thì giơ tay lên chào rồi hỏi thăm :

- Tôi đã biết chuyện của cậu và Hội Thợ Săn Vic. Cậu còn mạng để về quả thật rất may mắn. Cậu cũng đừng quá đau buồn hay lo sợ. Đời bây giờ nay sống mai chết có bao giờ bình yên mãi.

Bà ta đưa một thứ dạng na ná tẩu thuốc lên môi rít một tiếng dài rồi nhả khói, nhìn về phía hai người Hiếu và Đức Cảnh nói tiếp :

- Thế hai người này là ai đây ?

Tay còn đưa tẩu thuốc về phía Lục, ra hiệu mời dùng. Lục cầm lấy cũng nuốt mây nhả khói, cảm giác như anh ta vừa trút được một đống tâm sự.

- Đây là hai người mới đến. Tôi muốn xin ‘ân huệ’ từ chỗ bà.

- Ồ ! Người mới thì đương nhiên rồi. Đi theo ta nào.

Bà ta đứng dậy đi lên tầng, hông nhẹ nhàng đung đưa, đuôi cùng hông và mông vắt từ bên này rồi lại sang bên kia. Nhìn còn có cảm giác rất quyến rũ.

Hiếu lén nhìn sang Đức Cảnh thì thấy ông anh đang mất hồn. Đôi mắt không tự chủ được nhìn ngắm phía trước.

Bất đắc dĩ cậu phải chọc eo Đức Cảnh vài phát để anh ta ngưng nhìn, tránh gây phản cảm.

Bà chủ quán trọ tán gẫu :

- Ta tên là Swm, bà chủ của quán trọ này. Trước đây khi vừa mới đến ta cũng rất sợ hãi nhưng may sao gặp được chủ cũ của quán trọng, cũng là chồng ta. Lúc đấy anh ấy đã mở quán trọ này cũng được một thời gian, luôn giúp đỡ những người khó khăn mới đến Chiến Trường. Bây giờ chồng ta đã chết rồi nhưng luật ở đây vẫn được giữ nguyên.

Ba người được dẫn lên căn phòng số hai đếm từ trong ra ngoài cuối lầu hai. Vì chỉ là ở miễn phí nên hai người sẽ phải ở chung một căn phòng và chỉ có mỗi một chiếc giường.

Họ sẽ có hai lựa chọn một là nằm chung giường, hai là một người nằm trên giường và người còn lại nằm dưới dất.

Thế này thì GAY quá ! GAY to luốn ấy chứ.

Cuối cùng chốt lại Hiếu nhỏ tuổi hơn làm em được ưu tiên nằm trên giường. Đức Cảnh sẽ nằm dưới đất.

Lục dặn dò qua một chút rồi quay trở lại phòng mình. Phòng cậu ta cũng nằm ở tầng hai nhưng cuối đầu bên kia.

Hiếu đưa chăn cho Đức Cảnh làm nệm để nằm, hai người đều không có chăn nên có lẽ đêm nay sẽ ngủ không ngon.

Nhưng bà chủ ở đây lại rất ân cần và chu đáo. Bà ta đưa thêm một bộ chăn, gối và nệm.

Thế là đêm nay họ đã có thể ngủ ngon ~~~

……

Thời điểm một lần nữa Hiếu mở mắt ra đã là buổi trưa. Tiếng người huyên náo rộn ràng qua lại ngoài đường khiến cậu không thể ngủ thêm.

Đức Cảnh đã dậy từ lâu tay vắt lên trán nhìn lên trần nhà, không biết suy nghĩ gì. Thấy Hiếu tỉnh dậy thì ngồi dậy bắt đầu gấp gọn chăn gối.

Không có đồng hồ nên họ cũng không thể xác định thời gian nên họ liền rời phòng, đi xuống tầng một.

Lục lúc này đã ngồi sẵn ở trong góc đợi hai người thức giấc. Theo hướng dẫn của cậu ta hai người nhận được suất ăn miễn phí.

Miếng thịt nướng mềm mại, bánh mì giòn rụm, cốc sửa ngọt ngào, miếng trứng ốp la ngầy ngậy.

Một bữa sáng tuyệt vời và khỏe mạnh để khởi đầu cho ngày mới.

Sau khi ăn sáng Lục liền nói chuyện với họ :

- Bây giờ hai người cần học cách sống, tồn tại ở nơi này. Đơn giản chính là kiếm tiền tự nuôi bản thân.

Hiếu nhìn Lục :

- Tôi muốn mạnh hơn nữa. Tôi cần phải đi cứu Thúy Lan, cô ấy đã bị Ma Sói bắt đi. Nếu cô ấy bị chúng gϊếŧ chết thì tôi càng phải mạnh lên để trả thù cho Thúy Lan và anh Hữu Minh.

Cậu ta nói bằng giọng đanh thép, thần sắc nghiêm túc. Đức Cảnh khẽ gật đầu :

- Có lẽ chúng tôi không thể trả thù nhưng chúng tôi vẫn muốn mạnh lên. Nếu không gϊếŧ được bọn chúng nay mai thì dù mất đến chục năm bọn tôi cũng sẽ cố gắng.

Lục khá bất ngờ và thổn thức :

- Mấy người chắc thân nhau lắm nhỉ ? Có thể nghĩ đến việc trả thù cho đồng bạn ngay khi mới thoát khỏi nguy hiểm thì cũng là dạng người nặng tình cảm.

Có lẽ Lục đã nói đúng nhưng cậu ta không biết rằng họ chỉ mới gặp nhau được mấy ngày. Mối quan hệ có thể coi là người dưng nước lã, không đáng để đặt bản thân vào chuyện nguy hiểm.

Sự tôn trọng của Lục là thật, thế giới này tràn ngập những điều xấu, đồng bạn đôi khi không đáng một đồng.

Lời nói và cảm tình của Hiếu và Đức Cảnh cũng là thật. Biết là nguy hiểm nhưng họ sẽ cố gắng để trả thù cho hai người.

Lục đề nghị :

- Nếu muốn mạnh hơn thì cách đơn giản nhất chính là săn gϊếŧ quái vật bên ngoài Thị Trấn. Hai người có thể gia nhập Hội Thợ Săn Vic, trở thành Thợ Săn, vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể mạnh hơn. Nhưng có lẽ sẽ phải đợi một thời gian để John chấn chỉnh lại Hội và thoát khỏi nỗi buồn.

Cậu ta đứng dậy, gọi hai người đi theo mình, vừa đi vừa nói :

- Thôi thì bây giờ hai người cứ tạm thời làm công việc khuân vác đi. Làm đến đâu được ăn tiền đến đó. Rất phù hợp với tình cảnh bây giờ của hai người. Làm thợ săn đen đủi khéo hôm nay còn không săn bắt được con nào. Tôi thì đang có việc bận, đợi nào xong tôi sẽ hướng dẫn hai người đi săn.

Lục đưa hai người đến một khu chất đầy hàng hóa, gặp mặt và nói chuyện với quản lý ở đó rồi lập tức rời đi.

Lúc đi dáng vẻ của cậu ta trông khá vội vàng khiến hai người không khỏi nghi hoặc.

Người quản lý ở đó lập tức bày ra sắc mặt nghiêm túc, mặt nặng mày nhẹ :

- Hai người đi theo tôi. Làm không đủ chỉ tiêu sẽ không có lương đâu đấy. Nếu làm hơn thì có thể nhận thêm tiền. Đạt kết quả cực cao thì sẽ được thưởng thêm.

Công việc của họ là khuân vác và vận chuyển những cái thùng đựng đồ. Đây là một kho chứa đồ vận chuyển đi khắp nơi ở Thị Trấn.

Thị Trấn Begun khá rộng lớn nên cần có những cơ sở vận chuyện. Mọi người nếu muốn gửi đồ cho người khác nhưng ngại đi lại có thể đến cơ sở vận chuyển gần nhất.

Nói đơn giản thì họ là những shipper, cơ sở vận chuyển của cả trấn có ba cái, công việc này tùy hôm nên mức thu nhập không được ổn định nên khá ít người làm.

Vì chưa quen với địa hình nên cả hai đều gặp trở ngại trong việc di chuyển qua lại, tìm người nhận hàng.

Đến xế chiều thì vẫn cần 10 đơn hàng phải giao để đạt đủ chi tiêu. Hiếu lập tức nhận những đơn đi xa hơn vì bản thân cậu ta có đầy đủ tốc độ để làm như vậy.

Từ trưa đến giờ, cậu luôn nhận những đơn nặng và có lộ trình xa vì thực sự Hiếu mạnh hơn Đức Cảnh.

Đức Cảnh bây giờ mới là người bình thường nhưng Hiếu cũng đã bắt đầu mạnh hơn và vượt người bình thường.

Khi trời tối sầm thì hai người cũng đã làm xong, cả hai đều mệt mỏi và kéo lê cơ thể mệt mỏi về nhà trọ.