Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 17: Trốn (1)

Bảng Thông Tin xuất hiện thêm một mục Danh Xưng bên dưới phần Kĩ Năng.

Hiếu cũng không vội tìm hiểu mà dẫn tất cả mọi người chạy ra ngoài.

Một tên trong đám người hỏi :

- Đường ra ở đâu ? Nhanh dẫn tất cả mọi người ra ngoài đi tên kia.

Hắn ta khá chắc Hiếu chỉ đang bịp bợm về chuyện biết đường.

Lập tức cậu lâm vào thế bí, không thể nói mình cũng không biết lối ra và bản thân chỉ đang bịa chuyện nhờ sự giúp đỡ của họ.

Điều đó có thể dẫn đến sự phản cảm của mọi người.

Đúng lúc này John tiến lên hỗ trợ :

- Thôi được rồi. Có lẽ cậu ấy cũng không biết đường ra. Bây giờ chúng ta nên hợp sức với nhau.

Những người còn lại nghe thế cũng thôi. Nếu không phải đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng thì họ đã dúi cho kẻ lừa đảo này vài phát.

John chỉ vào một người là thành viên của Hội Thợ Săn :

- Cậu ta có Kĩ Năng Tìm Đường khá tốt, cộng thêm sự may mắn vốn có nữa thì chúng ta có khả năng sẽ thoát ra khỏi đây.

- Được. Hãy để tôi dẫn đường. Người được chỉ gật đầu, đáp lại.

Lục đi vào thúc giục :

- Vừa có một tốp lính đi ngang qua nhưng đã bị chúng tôi lừa đi. Chúng cách khá xa để nhận ra, ta cần phải nhanh lên trước khi chúng quay lại lần nữa.

Với sự dẫn đường của người thợ săn có khả năng tìm đường tất cả bắt đầu lên đường. Do số lượng người di chuyển rất lớn nên việc bị phát hiện là điều hiển nhiên.

Chỉ vừa đi qua vài lần ngã rẽ mà họ đã bắt gặp hai toán lính.

Tại một ngã rẽ họ bị chặn bởi hai đầu. Có người vốn định xông lên nhưng cảm nhận được sự khác thường nên lùi lại.

John nói :

- Chạy vào kia đi. Chúng không phải là mấy tên yếu đuối đâu.

Tất cả đều chạy vào lối còn lại. Lối đi này dẫn họ đến hành lang có nhiều ngã rẽ và phòng hơn.

Từ những ngóc ngách, trên trần nhà những con dơi xuất hiện. Chúng hóa thành những con Ma Cà Rồng mạnh mẽ đâm xuyên, chia rẽ đám người.

Trong lúc hỗn loạn họ chỉ biết chạy tứ tán khắp nơi, còn Hiếu thì vội dẫn ba người chạy vào một căn phòng.

Cậu đã thấy Maidid và vợ của mình bị bọn Ma Cà Rồng gϊếŧ chết. Hiếu biết bảo vệ bản thân là quan trọng nhất rồi đến ba người còn lại nên cậu lập tức chạy trốn.

Căn phòng là một nhà kho. Đúng vậy. Đó chính là nhà kho có lối thoát xuống phía dưới phòng giam Wolffu.

Nhà kho này rất rộng lớn, có bốn cửa ra vào. Một đầu là lối Hiếu đã đi vào, cánh cửa này cũng chính là một trong những lối vào.

Cậu đã điều tra khắp căn phòng khi bước vào nên biết một trong những lối ra dẫn đến hành lang phức tạp vừa rồi.

Đi theo Hiếu là một số người nữa nhưng Hiếu không bận tâm. Cậu lập tức đổ hết kệ chắn lên cánh cửa mặc cho tiếng gọi và chém gϊếŧ bên ngoài.

Trong số đám người đi theo vào trong có Lục và người thợ săn dẫn đường vừa rồi. Thật sự vận may rất tốt.

Chỉ cần có tên thợ săn dẫn đường họ liền có cơ hội thoát ra khỏi đây.

Hiếu dẫn tất cả mọi người đến miệng ống rồi chui vào đầu tiên. Đám người còn lại có chút lưỡng lự nhưng cũng lập tức chui vào.

Bên dưới là một không gian rộng lớn, chỉ có một chút ánh sáng từ góc trần và mặt bên trái.

Nhìn xung quanh tất cả đều an toàn trừ bộ xác sói đang nằm dựa vào tường.

Lục lại gần nhìn xác chết rồi lại quay đầu nhìn Hiếu.

Hiếu nói với mọi người :

- Nơi này là nơi giam giữ một chiến binh Ma Sói, hắn ta tên là Wolffu.

Tên thợ săn và Lục lập tức quay đầu hỏi :

- Wolffu ? Hắn nói hắn là Wolffu thật à.

- Ừ. Có chuyện gì à ?

- Tên Wolffu này chính là một trong những kẻ mạnh nhất của Rừng U Ám. Ngoài hai kẻ đứng đầu của Làng Ma Sói và Lâu đài Ma Cà Rồng và một số kẻ khác thì hắn ta chính là kẻ mạnh nhất. Lục giải thích.

- Ghê gớm vậy sao ? Hắn ta còn yếu hơn nhiều kẻ khác mà.

Tên thợ săn kia liền chen lời :

- Cậu không biết Rừng U Ấm rộng lớn và có nhiều sinh linh như nào đâu. Nhưng kẻ mạnh nhất trong Rừng U Ám đẳng cấp dao động từ 150 đến 180, tiếp cận Cực Cảnh đó. Tên Wolffu kia năm năm trước cũng đã đạt đến đẳng cấp 130, sức chiến đấu của hắn càng thêm hung hãn vì là một Lang Kiếm Sĩ, kì tài trăm năm có một của Làng Ma Sói.

Hiếu quay đầu nhìn con sói đần chết tươi nằm cạnh tường. ‘Hắn ta mạnh vậy sao ;-;?’

Đến gần xác của Wolffu cậu lần nữa cảm ơn nó.

Ngoài Hiếu, Lục, tên thợ săn dẫn đường và ba người kia thì còn có thêm hai tên Mạo Hiểm Giả.

Sau khi giới thiệu kĩ càng thì cậu biết được một người có khả năng đánh đấm rất tốt, chuyên cận chiến, người còn lại là một pháp sư hệ Đất.

Hiếu đi ra ngoài lôi xác của hai tên Ma Cà Rồng vào trong, gỡ áo choàng của nó rồi để mọi người thay phiên nhau đứng bên ngoài giả trang.

Lực chiến của cả đám khá cao chỉ có ba người đồng hương vẫn còn là thường dân, không có khả năng chiến đấu.

Đến lượt của Hiếu và Lục đứng canh. Lục nhẹ giọng nói :

- Cậu thật sự rất đỉnh đấy. Chỉ vừa mới đến Chiến Trường vài ngày mà đã có thể thích nghi và mạnh mẽ đến vậy.

Hiếu khẽ lắc đầu :

- Thuần may mắn mà thôi. Tôi đâu có giỏi như vậy. À mà Cực Cảnh là sao vậy ?

- Cậu ắt hẳn đã nhận được Thiên Phú và có thể mở Bảng Thông Tin rồi đúng không ?

Hiếu không nói, khẽ gật đầu. Lục nói tiếp :

- Trong Bảng Thông Tin có một dòng Đẳng Cấp, số Đẳng Cấp được chia thành từng cấp bậc khác nhau. Từ 1 đến 100 là Thuế Phàm, cơ thể bắt đầu thoát ly so với cơ thể ban đầu, bắt đầu hướng về phía mạnh mẽ hơn. Từ 101 đến 200 là Siêu Phàm, khi cơ thể mạnh đến một mức nhận định sẽ dừng lại vì đó là cực hạn của một người bình thường. Siêu Phàm có nghĩa là siêu việt thứ bình thường để đến tầng thứ cao hơn.

Lục dừng lại một chút, lấy hơi rồi nói tiếp :

- Trên Siêu Phàm là Cực Cảnh tương ứng với 201 đến 300, khi đến cấp bậc này thì cơ thể có thể được coi là cơ thể khác vì ta đã triệt để siêu việt cơ thể cũ, đến nỗi cơ thể cũ của ta đã phá nát để mạnh hơn. Nhưng Cực Cảnh cũng có nghĩa là giới hạn của cơ thể, cơ thể đã hết tiềm năng chỉ có thể dừng lại ở bậc này. Đó cũng là khi con đường mạnh lên của một số người dừng lại.

Hiếu gật gù, ghi nhớ từng điều trong lời nói của Lục. Cậu hỏi thêm :

- Thế trên đó là sao ?

- Trên Cực Cảnh là gì tôi cũng không biết. Đời tôi mới chỉ gặp được Cực Cảnh một lần tại nơi khác thôi. Hành tinh này còn rộng lớn lắm và tôi có khao khát đi khắp nơi để chinh phục nó.

Nhìn vào con mắt tỏ sáng của Lục, Hiếu thấy được ước mơ to lớn của một thiếu niên. Tuổi của cả hai cũng không cách nhau quá xa.

Cậu nói :

- Tôi năm nay 24 tuổi. Còn cậu ?

- Tôi 27.

Xác thực không cách quá xa với không thân cận nhiều nên Hiếu không định xưng em.

- Ok bro.

- Ok bro là gì ? Lục quay đầu hỏi vì từ ngữ lạ lẫm.

- Một cách gọi thân thiết giữa hai người đàn ông thôi.

- Ok bro.

Lục lập tức học theo cách gọi khá hay này. Điều đó khiến Hiếu có chút buồn cười.