Chuyện Của Chúng Ta: Nếu Như...

Chương 2: Này Cậu, Cậu Biết Không?

Này cậu, cậu biết không?

Duyên trời định cho hai ta gặp nhau đó!

.

Mình gặp cậu vào một ngày tháng 10 trong xanh, từng làn gió thu khẽ thổi, lay động từng cánh hoa. Thời tiết dễ chịu làm cho con người thoải mái nhưng cũng làm họ trở nên lười biếng hơn.

.

Hôm đó, là ngày thứ ba của tuần thứ hai, kể từ khi nó chính thức trở thành một sinh viên đại học.

Trải qua tuần đầu tiên của cuộc sống sinh viên, nó nhận ra mọi thứ nó được nghe trước đây đều là giả dối, giả dối hết!!

Cứ nghĩ làm sinh viên sẽ sung sướиɠ lắm, được ăn chơi nhảy múa các thể loại và quỹ thời gian thì vô cùng tận. Nhưng không, sự thật thì: thời gian biểu còn dày đặc hơn cả học sinh cấp 3! Lịch học thì chi chít những môn học mà nhìn cái tên thôi đã ngán ngẩm rồi!

Với đôi chân nặng trĩu và gương mặt thiếu sức sống, hoàn toàn trái ngược so với tuần đầu tiên đi học, nó mệt mỏi bước vào khuôn viên trường.

"Rầm"

Nó ngã sõng soài trên mặt đất. Trời ơi, cái mông ngàn vàng của tôi!! Ai mà đi đứng bất cẩn quá vậy!?

Ngẩng lên và đập vào mắt là gương mặt của một cậu con trai, chắc là bằng tuổi nó. Nó định lên tiếng trách móc nhưng mà ở cậu toát lên một cái gì đấy làm nó không thể mở miệng được.

Chưa kịp định thần thì cậu đã cười rõ tươi, bảo là xin lỗi và rồi chạy biến!

Ơ hay nhỉ? Va vào người ta, làm người ta ngã đau thế mà chỉ xin lỗi rồi chạy đi luôn là xong à?

Thôi bỏ đi, nó cũng không phải là người hay chấp vặt. Đứng lên và phủi mông vài cái, nó tiếp tục lết từng bước chậm chạp đến lớp.

.

Kì lạ là sau cái ngày hôm đó, nó đi đến đâu cũng gặp cậu!

Trường này đâu có bé? Sao đi đâu cũng gặp nhau vậy trời?

Mang sẵn trong người cái tính hay để ý, lại là một con bé nghiện ngôn tình. Nó chắc chắn nó và cậu cực kỳ có duyên. Bởi người ta nói: nếu hai người chẳng quen biết gì nhau, vô tình gặp nhau hơn 3 lần, là có duyên đấy!

Thế là nó quyết tâm săn lùng bằng được "info" của cậu bạn ấy!

Và...

Ông trời đúng là có ý định duyên cho nó và cậu! Bởi nó chưa làm gì thì thông tin của cậu đã tự bay vào tay nó rồi!

Nó bị chuyển lớp. Và đấy, đến đây chắc ai cũng đoán ra được rồi. "Cái duyên" của nó học ở ngay lớp đối diện kìa!

Thế có hay không cơ chứ. "Đúng là ông trời có mắt, không phụ người hiền lành" - nó nghĩ.

Vậy là với "chốt cắm" ngay vị trí "hàng xóm" của "mục tiêu". Nó "moi" được gần như tất cả mọi thứ về cậu.

Như suy đoán từ ấn tượng đầu tiên: cậu bằng tuổi nó. Tiếp nữa, cậu không phải người ở đây, cậu cũng là dân tỉnh lẻ, giống như nó. Đấy là còn chưa nói đến mấy cái thông tin cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, cung hoàng đạo, account SNS...

Ngoài ra thì nó còn biết là cậu hát rất hay, nhảy rất đẹp, đàn cũng giỏi, vẽ cũng siêu... đại khái cậu là một con người không cái gì là không biết!

.

Càng tìm hiểu nó càng thấy cậu đáng yêu.

Thôi chết! Hình như ai đó thích ai đó rồi! Một lần nói chuyện cũng chưa có, vậy mà...

.

Lần ý, nó lấy hết can đảm nhắn tin cho cậu!

Nó phải để bộ não hoạt động hết công suất mới nghĩ ra lý do để bắt chuyện, cái lý do theo nó là tạm ổn nhất.

Nó hỏi cậu ở trong câu lạc bộ âm nhạc phải không? Nó cũng là thành viên của câu lạc bộ ấy, và nó rất ngưỡng mộ giọng hát của cậu.

Màu giọng của cậu đặc biệt, không thể lẫn đi đâu được. Vô cùng ấm áp, nhưng nghe đượm buồn, cảm giác như có tiếng mưa rơi ở bên trong mỗi câu từ mà cậu hát vậy!

Cứ thế, nó tuôn ra một tràng những từ ngữ mỹ miều mà nó thấy ưng ý để tâng bốc giọng hát trời phú của cậu.

Vậy mà, cậu nhẫn tâm nói rằng, cậu không có ấn tượng gì với nó nên cậu nghĩ cậu không biết nó là ai.

Một sự thất vọng tràn trề hiện lên gương mặt nó, hoá ra trước giờ chỉ có mình nó vẫn luôn hướng ánh nhìn về cậu, chỉ có mình nó vẫn luôn sống trong ảo tưởng của bản thân.

....

"Nhưng nếu cũng là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc thì chắc cậu cũng hát hay lắm nhỉ, hay cậu chơi nhạc cụ? Tuần sau sinh hoạt câu lạc bộ, cho mình xem tài nghệ của cậu nhé"

Nó đọc tin nhắn xong bỗng nở một nụ cười tươi rói, cái sự thất vọng khi nãy biến đi đâu mất. Con bé đơn giản này! Chỉ là một tin nhắn nghe nặc mùi "xã giao" vậy mà cũng có thể làm cho nó vui được.

.

Đến ngày sinh hoạt câu lạc bộ, nó vẽ trên môi nụ cười tươi nhất. Cả người nhẹ bẫng, sung sướиɠ vì sắp được hát cho "crush" nghe.

Nhưng...

Vừa bước vào phòng, cảnh tượng đầu tiên nó nhìn thấy đấy là "crush" của nó ngồi giữa một hội con gái, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh.

Quan trọng ở đây, là nhìn ai cũng xinh, nhìn ai cũng rất có khí chất, và hình như, ai cũng tài giỏi cả, chẳng có ai trông đã thấy "nghiệp dư" như nó.

Nó tắt ngấm nụ cười, cúi đầu để mái tóc dài màu nâu hạt dẻ che đi gương mặt buồn bã của mình, bước thật nhanh về phía đám bạn mà nó mới quen trong câu lạc bộ.

.

Buổi sinh hoạt trôi qua nhạt nhẽo. Phần tuyệt vời nhất có lẽ là lúc cậu cất giọng ca vàng ngọc của mình lên.

Sau đó... làm gì có sau đó nữa, kết thúc và ai về nhà nấy!

.

Tối hôm đó, đang vùi đầu vào đống bài tập thì nó nhận được tin nhắn.

Từ cậu...

"Hình như hôm nay cậu không đi sinh hoạt à? Đã nói là cho mình nghe cậu hát mà"

Nó ngỡ ngàng! Ngay cả bóng dáng của nó cậu cũng không để vào mắt, mờ nhạt đến mức con kiến dưới chân cậu còn nổi bật hơn nó.

Tức giận quẳng cái điện thoại xuống giường. Nó quay lại với đống bài tập.

Nhưng nó cũng không tập trung được, nghĩ lại thì thấy bản thân có vẻ hơi vô lý. Chẳng phải nó cố tình tránh mặt cậu sao? Giờ còn trách ai? Thế là nó lại cầm điện thoại lên, nhắn đúng 1 tin, chờ thông báo đã nhận rồi tắt máy đi luôn.

"Ừ, hôm nay mình hơi mệt"

.

Bẵng đi một thời gian, nó cảm thấy hình như nó càng cố tiếp cận, thì cậu lại càng xa vời so với nó.

Cậu hát hay, cậu đa tài, cậu có nhan sắc hơn người, cậu càng ngày càng nổi tiếng ở trường, lúc nào cũng có nhiều người vây quanh.

Còn nó thì sao? Nó chỉ là một người bình thường, cái gì cũng bình thường, giống như cô bạn cùng bàn từng nhận xét, gương mặt của nó là kiểu "không thuộc dạng xinh đẹp, chỉ là không xấu, nói chung là ổn, ưa nhìn". Nhưng đấy có phải điều làm nó tự ti đâu, nó cảm thấy bản thân thật thất bại so với cậu là ở chỗ: nó chẳng có tài cán gì, mang danh là ở cùng câu lạc bộ với cậu đấy, nhưng nó và cậu giống như cây sồi và cây dương sỉ vậy, nó chỉ là có thể hát thôi, chứ còn làm lay động lòng người như cậu, nó còn lâu mới đủ trình, và đó là điều khiến nó mờ nhạt trong mắt cậu!

.

Điện thoại nó bỗng báo có tin nhắn, một tin nhắn chủ động từ cậu, chứ không phải là do nó bắt chuyện trước.

"Này, mình nói cho cậu biết một tin! Vì cậu nói cậu rất thích giọng hát của mình nên mình mới nói cho cậu đấy. Mình trở thành thực tập sinh của 1 công ty giải trí rồi! Sau khi mình nổi tiếng, nhớ trở thành chủ fansite của mình nhé ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

Trái tim nó vỡ vụn! Có bao nhiêu cái ký tự "ㅋ" trong tin nhắn của cậu, thì trái tim nó tan nát thành từng ấy mảnh vỡ.

À, ra thế, cậu ấy nhắn tin để thông báo cậu ấy sắp không còn là "người bình thường" như nó nữa rồi. Cậu ấy vẫn còn nhớ là nó thích giọng hát của cậu ấy. Nó có nên cảm thấy may mắn không?

Mà đấy không phải là trọng điểm, cái nó quan tâm là nó hết hy vọng thật rồi! Với giọng hát đó, tài năng đó, chẳng mấy chốc mà cậu sẽ được ra mắt, mức độ nổi tiếng của cậu sẽ không còn giới hạn trong trường nữa, cậu sẽ được các fan yêu thương và bảo vệ, vây quanh cậu sẽ là vô số các nữ diễn viên, ca sĩ xinh đẹp... nhưng quan trọng nhất, cậu sẽ không còn thời gian dành cho chuyện hẹn hò nữa!

.

Từ cái lúc cậu bảo cậu trở thành thực tập sinh, cậu ít đến trường hẳn.

Nhưng hôm nào cậu đến trường, nó cũng gặp cậu.

Nói là gặp cho oai thế thôi, chứ thực ra có mỗi nó nhìn thấy cậu, chứ cậu có bao giờ nhìn thấy nó đâu, nó luôn mờ nhạt trong mắt cậu còn gì...

.

Thế rồi, cậu được debut thật!

Cũng phải thôi, cậu tài giỏi như thế cơ mà!

.

.

.

Vẫn là một ngày tháng 10 trong xanh, tiết trời mát mẻ, dễ chịu. Nó bước dọc theo con phố sầm uất ở khu trung tâm.

Trên toà nhà cao tầng đối diện, có một cái màn hình lớn đang chiếu stage của nhóm nhạc nam được yêu thích nhất hiện nay.

Nó ngẩng mặt lên, ngẩn người vài giây rồi khẽ cười, sau đó tiếp tục bước đi trên con phố đông người...

.

Thấy không?

Nó vẫn bị cái sức mê hoặc của cậu làm cho "đơ", giống y hệt như lần gặp đầu tiên ấy...

Từ khi cậu nổi tiếng, nó vẫn hay nhìn thấy cậu trên tivi hoặc mấy cái màn hình lớn kiểu đó, thậm chí, có rất nhiều lần nó gặp cậu đi ăn với những người anh em của cậu, đôi khi nó nghĩ: nếu biết chuyện thì chắc sẽ có nhiều fan ghen tỵ với nó lắm.

Nhưng nó không dám lại gần, bởi nó nghĩ có lại gần bắt chuyện thì khéo cậu cũng chẳng nhận ra nó là ai, mất công bị người ngoài nói là "thấy sang bắt quàng làm họ", nên chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Đôi khi cảm thấy khó chịu vì một số fan may mắn cũng bắt gặp cậu như nó, nhưng lại cứ làm ầm lên, phá hoại thời gian nghỉ ngơi của cậu!

"Haizzzz...."

Nó thở dài. Đến bây giờ nó vẫn không hiểu nổi, ông trời để nó gặp cậu làm gì? Tại sao lại muốn nó nhìn thấy cậu đến vậy, trong khi cậu thì không hề để ý đến nó?

"Thôi bỏ đi, đến nước này rồi ... có khi mình thật sự nên làm chủ fansite của cậu ấy như lời cậu ấy nói ngày đó nhỉ?"

Khẽ bật cười, nó buông một câu nói nửa đùa nửa thật. Rồi đưa tay đẩy cửa của một tiệm ăn nhỏ...

.

Cậu quá nổi bật so với mình.

Tiếp cận cậu thôi cũng là điều không tưởng rồi!

Haizz...

Bắt chuột cũng không mệt bằng theo đuổi cậu.

Ông trời ác quá!

Sao lại cho mình gặp cậu chứ?

Cho mình thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Rồi lại để mình cứ thế ngu ngốc vun đắp nó ngày một lớn dần - cái thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.

.

Này cậu, cậu biết không?

Chúng mình có duyên đấy, nhưng không có nợ!