Muốn Đè Ta Đều Bị Ta Đè

Quyển 1 - Chương 11: Vua Thảo Nguyên (11)

Hệ thống đột nhiên nói: "Thiên mệnh chi tử tới."

Ngụy Vân Bạch đang pha trà, bộ trà và lá trà được mang đến từ Đại Chiêu đang bốc hơi, hệ thống vừa dứt lời, tách trà xinh đẹp trong tay anh đã vỡ thành từng mảnh.

Tay không, bóp nát.

Hệ thống nuốt nước miếng.

Ngụy Vân Bạch nhặt mảnh vỡ bỏ vào trong bình hoa, nụ cười càng sâu: “Ồ, Ô Lực Thố tới à.”

Vừa rót một tách trà, rèm liền được vén lên, Ô Lực Thố mang theo một cơn gió mạnh.

“Thiền Vu thậm chí không có chút quy tắc nào.”

Hiếm khi người Đại Chiêu nói chuyện lại chứa thanh âm kẹp dao giấu kiếm như vậy.

Quả nhiên, vẫn là nói câu “Gả chồng.” kia chọc giận anh rồi.

Ô Lực Thố nhịn cười, ném cuốn sách đang cầm lên bàn, chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh, cao thâm khó đoán nhìn anh.

Ngụy Vân Bạch nhìn thoáng qua, “Thiền Vu là muốn làm cái gì?”

Vừa không mời hắn ngồi xuống, cũng không mời hắn uống trà.

Lá gan rất lớn.

Ô Lực Thố da mặt dày, mặc kệ Ngụy Vân Bạch có nguyện ý hay không, ngồi ở bên cạnh anh, cũng không nói vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói: "Từ ngữ của các ngươi thật sự khó hiểu, bên trong có một câu xem không hiểu, vừa lúc tới tìm ngươi giải đáp.”

Ngụy Vân Bạch hỏi: “Thiền Vu là nói câu nào?”

Tin sao.

Ô Lực Thố tùy ý lật hai trang, híp mắt nhìn Ngụy Vân Bạch, “Câu này.”

Tình tựa nhánh liễu tàn sau cơn mưa.

Ngụy Vân Bạch đọc ra những chữ này với giọng điệu rõ ràng: “Chính là đọc như vậy.”

“Ồ.” Ô Lực Thố nhàn nhạt đồng ý, lại tiếp tục truy vấn, “Có ý nghĩa gì?”

Hắn rõ ràng biết, lại một hai phải bắt Ngụy Vân Bạch tự mình nói ra.

Mặc dù cảm thấy có chút không đúng nhưng Ngụy Vân Bạch vẫn giải thích rõ ràng cho hắn nghe: “Tình tựa nhánh liễu tàn sau cơn mưa, không thể gỡ bỏ, quấn quýt đến chết cũng không buông tha.”

Giọng nói của anh rất dễ nghe, Ô Lực Thố hưởng thụ nhắm mắt lại, thất thần mà khen “Thơ hay.”

Đây là một quyển Kinh Thi*, không ai có thể nghĩ rằng một người man rợ như Ô Lực Thố lại đi xem thứ như này.

Kinh Thi là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc.

Ngụy Vân Bạch hạ lệnh đuổi khách, “Thiền Vu còn có chuyện gì khác không?”

Hiện tại đã muộn rồi, cũng nên đi nghỉ ngơi.

Ô Lực Thố không nhúc nhích, chuyển sang chủ đề khác: “Đêm nay Hòa Di công chúa tới tìm ta, nàng xác thật là một mỹ nhân.”

Ngụy Vân Bạch cũng đi theo tán thưởng, “Công chúa đương nhiên quốc sắc thiên hương*.”

Quốc sắc thiên hương: Có nghĩa là hoa nhường nguyệt thẹn, chỉ người con gái có vẻ đẹp không gì sánh được.

Ô Lực Thố, “Ngươi thật sự dám.”

Ngữ khí của hắn không nặng không nhẹ, khuôn mặt uy nghiêm, nhưng lại mang theo ý cười, rõ ràng tâm trạng không tồi.

Hắn nói “Nếu có người chịu nghe lời một chút, lại ngoan ngoãn một chút, để ta không biết được hắn cùng Hòa Di công chúa năm lần bảy lượt tiếp xúc với nhau, có lẽ ta còn có thể nhịn xuống, chờ thương đội Tây Hồ đến.”

Phiên dịch lại chính là, “Ngụy Vân Bạch, ngươi nên ngoan ngoãn một chút, nếu ngươi lại tiếp xúc với Hòa Di lần nữa, ta liền không nhịn được muốn gϊếŧ nàng.”

Trong thế giới ban đầu, Ô Lực Thố chính là lợi dụng cái chết của Hòa Di công chúa có thương đội Tây Hồ đi ngang qua, và bắt đầu kế hoạch xâm chiếm Trung Nguyên.

Chén trà trong tay Ngụy Vân Bạch lặng lẽ nứt ra.

“Thương đội Tây Hồ?”

Ô Lực Thố tự rót cho mình một tách trà tỏa hương bốn phía, hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Ở Bắc Nhung ta không uống trà theo cách này, thật không biết Đại Chiêu các ngươi vì cái gì lại thích uống loại trà như này.”

Ngụy Vân Bạch không có truy cứu đến cùng, anh đặt chén trà trong tay xuống, những giọt nước từ vết nứt nhỏ chảy ra, tụ thành một vũng nước dưới đáy, anh ta đặt nó ở vị trí khéo léo, chính là điểm mù trong tầm nhìn của Ô Lực Thố.

Nhưng sự chú ý của Ô Lực Thố chưa bao giờ đổ dồn vào cái chén mà tất cả đều tập trung vào người cầm chén trà.

Ngụy Vân Bạch bưng chén trà lên tinh tế uống một ngụm, Ô Lực Thố nhìn theo từng bước một.

Cùng với sự cuồng nhiệt dũng mãnh của thảo nguyên, anh chính là ánh trăng độc nhất vô nhị.

Cái vẻ đẹp này có sức hấp dẫn chết người đối với những thứ bẩn thỉu được sinh trưởng trong bóng đêm.

Ô Lực Thố đột nhiên hỏi “Bắc Nhung của ta binh lực như thế nào?”

Ngụy Vân Bạch tùy ý đặt tay lên bàn, “Kiêu dũng*, thiện chiến*.”

Kiêu dũng: Kiêu ngạo, dũng cảm.

Thiện chiến : giỏi đánh nhau.

Bàn gỗ tối màu khiến cho bàn tay này càng bắt mắt hơn.

“Vậy ta sẽ nói thật cho ngươi biết," Ô Lực Thố thu hồi ánh mắt, lại tự rót cho mình một tách trà, hơi nóng lượn lờ bay lên, hắn nhìn xuyên thấu qua hơi nước, từ hương thơm của trà đến sự khô nóng trong không khí chăm chú vào Ngụy Vân Bạch, nhìn đầu ngón tay trắng nuột của anh, rồi nhìn đôi môi dính nước của anh, đồng cỏ về đêm rất yên tĩnh, gió lớn trong nháy mắt cũng biến mất, trên đời này không có bất cứ thứ gì dám đánh gãy lời nói của Ô Lực Thố, cũng không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản ham muốn của hắn.

Hắn nói: “Bổn vương muốn ngươi, Ngụy Vân Bạch.”

Sấm chớp ầm ầm đánh ngoài trời!

Trà trong tay Ngụy Vân Bạch gợn sóng run run, Ô Lực Thố không buông tha cho động tĩnh nhỏ này, dã thú giảo hoạt hoàn toàn bộc lộ dã tâm của mình, từ trong ra ngoài đều thể hiện sự chiếm hữu điên cuồng và lòng tham thiếu kiên nhẫn đối với người trước mắt này.

Ngụy Vân Bạch cố gắng bình tĩnh lại: "Thiền Vu, ta là nam nhân!"

Vua Bắc Nhung đứng bên cạnh anh nói: “Chỉ cần bổn vương muốn, không ai dám để ý chuyện này.”

Ngụy Vân Bạch bỗng nhiên đứng lên, lùi về phía sau hai bước, chiếc ghế mất thăng bằng rơi xuống phát ra một tiếng vang lớn.

Ô Lực Thố đứng lên đi theo, hắn thong thả ung dung tới gần Ngụy Vân Bạch, “Quan hệ giữa ngươi và Hòa Di công chúa thật tốt.”

Hắn tiến lại gần một bước, Ngụy Vân Bạch liền lùi về sau một bước.

Ô Lực Thố nói: “Nếu ngươi không đồng ý, vậy ta sẽ gϊếŧ Hòa Di.”

"..."

“À.” Ô Lực Thố đột nhiên nhận ra: "Ngươi không quan tâm đến Hòa Di.”

Ngụy Vân Bạch bài xích nhìn hắn, mím môi không nói lời nào.

Ô Lực Thố cười nhẹ, “Vậy ta sẽ phát binh.”

"Những người đáng bị gϊếŧ hay những người không đáng bị gϊếŧ đều sẽ không được tha, ta muốn cho Đại Chiêu sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, bất kì nơi nào ta đi ngang qua đều không một ai có thể sống sót, muốn ngươi nhìn bổn vương đạp lên biến máu tươi, nhìn bá tánh Đại Chiêu muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.”

Ngụy Vân Bạch bị bức vào góc chết.

Ô Lực Thố lại gần, hắn cúi đầu nói vào tai anh, chạm đến chỗ sâu nhất mê hoặc nhân tâm, “Nếu ngươi đồng ý với bổn vương thì toàn bộ mọi chuyện đều sẽ không xảy ra.”

“Ngươi sẽ là ân nhân cứu mạng của toàn bộ Đại Chiêu.”

“Bọn họ sẽ tôn thờ ngươi.”