Nếu ban ngày là cạnh tranh đổ mồ hôi đầm đìa thì ban đêm chính là lễ ăn mừng của cả dòng tộc.
Đống lửa bốc cháy lên, ban đêm gió to thổi ánh lửa cao đến tận trời, nữ nhân Bắc Nhung khoác lên mình những bộ xiêm y xinh đẹp nhất, nhảy múa quanh đống lửa và hát những bản tình ca nồng nàn.
Cả con cừu được nướng trên bếp lửa kêu xèo xèo trong dầu, đám người Đại Chiêu tụ tập trong một góc nhỏ, miễn cưỡng dựa gần vào nhau để tránh né những cơn gió mạnh bất chợt.
Sau đêm nay công chúa sẽ chính thức trở thành yên thị của Bắc Nhung.
Bọn họ liền có thể rời đi rồi.
Cáp Lại đang nhắc nhở Ô Lực Thố, “Đại vương, đã đến lúc để Công chúa Đại Chiêu ra ngoài."
Ô Lực Thố lười biếng xoay chén rượu, Cáp Lại không hiểu hắn là có ý gì, “Đại vương, Hòa Di công chúa nên....”
Tay hắn giơ lên, ra hiệu cho gã lui ra.
Cáp Lại phát sầu, để Hòa Di công chúa quang minh chính đại trở thành yên thị cũng chính là bước đầu trong kế hoạch, muốn danh chính ngôn thuận mượn Tây Hồ đánh tiến vào Đại Chiêu, cho dù mạnh mẽ như thế nào cũng muốn có được một cách chính đáng một chút.
Ba Cát kéo gã xuống trước khi gã còn định nói gì đó, “Ngươi thông minh hay là đại vương thông minh, mọi thứ ngươi đều hiểu rõ mà, ngươi mà mở miệng nói thêm một câu nữa, ta bực mình liền đấm ngươi đấy!”
Sau khi Hòa Di thay quần áo xong liền chán chường chờ đợi trong doanh trướng nửa ngày, mãi cho đến khi trời tối, tiếng động ở phía xa càng lớn, nàng mới bắt đầu sốt ruột.
“A Bích, còn chưa có ai tới sao?”
A Bích vẫn luôn canh ở cửa sổ, so với nàng còn hoảng sợ hơn, “Công chúa, vẫn là không có người lại đây.”
Hòa Di moi ngón tay, “Không được ngươi, ngươi đi nhìn xem.”
Nếu Ô Lực Thố đổi ý không chịu thành hôn, thì đó giống như một tuyên án tử hình đối với Hòa Di.
Nàng đột nhiên rùng mình một cái.
A Bích cẩn thận tìm kiếm người quen trong bóng tối, cuối cùng khi nhìn thấy thị vệ Đại Chiêu, đôi mắt sáng lên, “Các ngươi ở đây lâu như vậy, Thiền Vu có phái người đi gọi công chúa không?”
Một đám người lắc đầu, A Bích khẽ cắn môi, "Chỉ sợ là đã quên mất, các ngươi có thể đi nhắc nhở Thiền Vu được không?"
Bọn họ nhìn nhau, không ai nói một lời.
“Ai nha.” A Bích dậm chân, “Nếu công chúa đêm nay không thể trở thành yên thị của Bắc Nhung, vậy thì chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm! Rõ ràng là hắn có ý đồ khác!"
Ngày đó bọn họ cũng đều biết, nhưng chưa đến thời điểm nguy hiểm thực sự đe dọa đến tính mạng, không ai muốn trở thành con mồi đầu tiên.
Mạng sống của bọn họ không có chút giá trị nào, huống chi đối phương còn là Ô Lực Thố ác danh truyền xa.
Người cận vệ thấp bé trốn ở phía sau đám người đột nhiên nói: "Sao Ngụy Vân Bạch không đi? Vua Bắc Nhung rõ ràng đối xử với hắn khác hẳn."
A Bích trong lòng cả kinh, lúc trước nàng và công chúa đều cho rằng Thiền Vu hiểu lầm mối quan hệ giữa công chúa và Vân Bạch, không nghĩ tới Thiền Vu đã cảm thấy có lỗi với Vân Bạch.
Thật là đáng giận.
A Bích, “Không được, vậy thì càng không thể để Vân Bạch đi qua, lỡ như trực tiếp chọc giận Thiền Vu....”
Người vừa lên tiếng hừ lạnh, “Hắn lớn lên đẹp như vậy, ai nỡ giận chứ.”
Những lời này mang tính vũ nhục rất nặng.
Ngụy Vân Bạch buông chén rượu xuống, đôi mắt ấy nhìn qua, tối tăm và sâu thẳm được bao phủ bởi sự dịu dàng mong manh: “Ngươi là đang chửi bới Thiền Vu sao.”
Anh dùng giọng điệu trần thuật nói: “Nếu bị người Bắc Nhung nghe thấy, chúng ta đều sẽ bị ngươi liên lụy đến chết.”
Thị vệ trực tiếp luống cuống lên, “Ta không có!”
“Ta không có ý gì khác..."
Đám người náo loạn, vò rượu trên mặt đất bị đập vỡ, làm cho quần áo của Ngụy Vân Bạch bị ướt gần hết.
Hệ thống hoảng hốt, “Không sao chứ?"
Ngồi dưới đất, Ngụy Vân Bạch cúi đầu.
Ánh lửa nhảy múa trên khắp nửa khuôn mặt anh, bóng tối che khuất đôi mắt anh.
Môi mỏng tái nhợt.
Ô Lực Thố bỗng chốc buông chén rượu xuống, phớt lờ những mỹ nhân xung quanh mình, đẩy đám người ra đi đến phía trong góc, quần áo bay phấp phới.
Những người Đại Chiêu nín thở nhìn vua của thảo nguyên ngồi xổm bên cạnh Ngụy Vân Bạch.
“Sao vậy?”
Toàn thân Ngụy Vân Bạch một mùi rượu, “Để Thiền Vu chê cười rồi.”
Đêm nay mặc kệ là ai, chỉ cần đi vào nơi này, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể rời đi giữa chừng.
Trước không nói mùi rượu, chỉ riêng việc quần áo ướt đẫm này, vào ban đêm trên thảo nguyên, chính là sẽ bị dày vò.
Ô Lực Thố nghiến chặt cằm, mím môi trên: "Là ai làm?"
Hắn trông như thể sắp tấn công bất cứ lúc nào.
Người thị vệ trước đó nói chuyện đã run bần bật.
Lại thêm một trận gió thổi đến, Ô Lực Thố đứng lên che ở trước mặt Ngụy Vân Bạch, gió mạnh thổi bay tóc và quần áo của hắn, miễn cưỡng ngăn được gió lạnh.
Một đám người người nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ lạ.
Chờ đến khi cơn gió dừng lại, Ô Lực Thố vội vàng để lại một câu, “Đợi bổn vương.” Rồi sải bước đi mất.
Những người còn lại trầm mặc, bầu không khí vi diệu dâng trào.
Ô Lực Thố quay về rất nhanh, trong tay còn cầm một chiếc khăn choàng trắng tinh không có sợi lông nào, nhìn vừa ấm áp lại xinh đẹp, nếu đặt ở Đại Chiêu nhẹ nhàng có thể bay đi một xấp ngân phiếu.
Giây tiếp theo cái áo cộc tay rơi xuống người Ngụy Vân Bạch.
Ngụy Vân Bạch vừa mở miệng, còn chưa kịp nói ra lời từ chối lịch sự đã bị Ô Lực Thố đánh gãy, “Đây là sự tôn trọng tối thiểu bổn vương dành cho sứ giả của Đại Chiêu.”
Câu chưa nói liền nghẹn trở về, Ngụy Vân Bạch nhếch khóe miệng nói, “Thiền Vu thật có tấm lòng nhân hậu.”
Ô Lực Thố cảm thấy còn chưa đủ, liền cúi người xuống, dùng ngữ khí bí mật nói: “Ấm áp không?” Hơi thở hắn nóng hổi phả ra, Ngụy Vân Bạch ngả người ra sau: "Ấm."
Ô Lực Thố hài lòng nói, “Đây là bổn vương tự tay nướng trên lửa.”
Lông mày Ngụy Vân Bạch giật giật: “Thiền Vu thật là chu đáo.”
Ô Lực Thố đáy mắt mỉm cười, ngôn ngữ càn rỡ: “Ngươi khoác áo cộc tay này, áo cộc tay liền bị ngươi biến thành thứ tầm thường.”
Khóe môi Ngụy Vân Bạch nhếch lên, sắc mặt trở nên lạnh nhạt.
Khi một người nam nhân bị nói như vậy, dù anh có tốt tính đến đâu cũng sẽ tức giận.
Ngay cả khi khuôn mặt lạnh như băng cũng đẹp đến chịu không nổi.
A Bích sốt ruột trộm khều khều Ngụy Vân Bạch mấy cái.
Ngụy Vân Bạch rũ mắt xuống, lông mi run run, không muốn nói chuyện với Ô Lực Thố.
Ô Lực Thố liếc nhìn hành động của A Bích, hắn cong môi, cực kì kiên nhẫn chờ Ngụy Vân Bạch mở miệng.
Chuyện của công chúa vẫn là quan trọng nhất, Ngụy Vân Bạch nói: “Thiền Vu, công chúa nàng ——”
“Hòa Di công chúa bị bệnh," Ô Lực Thố chắp tay sau lưng nói: “Bổn vương sâu sắc cảm giác thương tiếc, nên để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt ở trong trướng.”
Tất cả những người nghe được những lời này đều bị sốc.
Có ý gì?
Ô Lực Thố phải đi, hắn còn tinh tế chỉnh lại áo khoác cộc tay trên người Ngụy Vân Bạch, như vô tình nói: “Áo cộc tay ở trong tộc Bắc Nhung, còn có một ý nghĩa khác.”
Ngụy Vân Bạch dừng lại.
Ô Lực Thố hạ giọng, nhẹ nhàng cười hai tiếng, “Người nào mặc áo khoác cộc tay đều có nghĩa là người đó đã có thể gả chồng rồi.”