Gả con mẹ ngươi.
Trên mu bàn tay của Ngụy Vân Bạch nổi đầy gân xanh, kìm nén lắm mới không ném áo cộc tay trên người lên mặt hắn.
Ô Lực Thố tiêu sái rời đi, suốt đêm không hề nhớ tới Hòa Di, Đại Chiêu công chúa thấp thỏm một đêm không ngủ.
Ngày thứ hai khi trang điểm, sắc mặt nàng cực kì tiều tụy kém sắc.
Hòa Di ngơ ngác nhìn gương đồng, nữ nhân trong gương hốc hác vô hồn, chỉ một thoáng nước mắt bỗng trào ra.
Trong đầu A Bích cứ luôn nhớ tới ánh mắt tối hôm qua Thiền Vu nhìn Ngụy Vân Bạch.
Đó là loại không kiêng nể gì, ánh mắt như đang nhìn vật sở hữu của mình.
Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại, “Công chúa, có lẽ có thể để Vân Bạch nghĩ biện pháp, hắn cùng
Thiền Vu, tựa hồ quan hệ không tồi.”
Mặc kệ vua Bắc Nhung có tâm tư gì, nhưng tốt hơn vẫn là không có bất kỳ tâm tư nào cả.
Mạng sống của bọn họ, đều nắm ở trong tay Ô Lực Thố.
Ngụy Vân Bạch rất nhanh đã tới, hắn cũng thành tâm thật lòng đưa ra một biện pháp cho Hòa Di.
Hòa Di khϊếp sợ, “Hài tử?”
Hệ thống cũng khϊếp sợ theo, “Hài tử?”
“Người Bắc Nhung coi trọng nhất là hài tử." Ngụy Vân Bạch nói: “Nếu công chúa có thể mang thai hài tử của Thiền Vu, vậy thì không cần phải lo lắng nữa.”
Kết cục của công chúa Hòa Di là số mệnh, đây quả thực là một con đường sống.
Liền xem nàng có thể đi được bao xa, tốt nhất là có thể khiến cho Ô Lực Thố hung hăng té ngã đau một chút.
“Có thể gả chồng.”
Hứ.
Ngụy Vân Bạch nhớ rõ những lời này, háo hức chờ đợi trò hay mở màn.
Hòa Di công chúa hoảng hốt, càng nghĩ càng cảm thấy có lý, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đêm đó sau khi tắm xong, thay quần áo thật đẹp, mang theo hương thơm chạy đến doanh trại của Ô Lực Thố.
Có người trực đêm nhìn thấy nàng từ xa và nói: “Đại vương, Đại Chiêu công chúa lại đây.”
Ô Lực Thố đang xem thư tịch* của Đại Chiêu, không có hứng thú, “Không gặp.”
Thư tịch là những tài liệu văn tự cổ như mộc bản, văn bia, sắc phong, gia phả, thần tích, hoành phi, chuông, câu đối, bản chép tay, hương ước, các loại bằng cấp, sách cổ.
Cố chịu đựng cảm giác xấu hổ và lấy hết can đảm để đến đây, một câu “Không gặp.” quả thực khiến Hòa Di không còn mặt mũi nào.
“Ngươi chính là công chúa tới từ Đại Chiêu.” Một giọng nữ vang lên từ phía sau, nữ tử ăn mặc lộng lẫy tiến tới, khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo tràn ngập vẻ khinh thường: “Tự mình tới tìm Thiền Vu, Đại Chiêu công chúa bất quá cũng chỉ có thế.”
Hòa Di vừa xấu hổ vừa tức giận, “Ngươi lại là ai?” ta chính là yên thị của Bắc Nhung.
Những lời này cứ lặp đi lặp lại trong l*иg ngực, nhưng vẫn là không dám nói ra.
Nữ nhân trừng mắt nhìn Hòa Di vài lần, đi vòng qua nàng nói chuyện với thủ trướng canh trước lều, thanh âm triền miên kéo dài, “Thiền Vu đang bận sao?”
Thủ trướng lạnh như băng sương, “Tái Na Ni Cách, đại vương nói ngươi không được tới gần nơi này."
Ni Cách là tên được dân tộc Mạc Bắc đặt cho nữ nhi của thủ lĩnh, đây cũng là một “Công chúa” nha.
Sắc mặt Hòa Di thay đổi, Tái Na che miệng run rẩy cười, “Được thôi, ta đây liền đi, lạnh mặt như vậy làm gì, giúp ta nói với Thiền Vu, đừng để cơ thể kiệt sức.”
Với thái độ tự cho mình là nữ chủ nhân ở đây, thủ trướng nói một cách vô cảm: “Tái Na Ni Cách, lần cuối cùng xin hãy nhanh chóng rời đi."
Trước khi rời đi, Tái Na còn cố tình đυ.ng phải Hòa Di, vừa ghen ghét lại khinh miệt, “Yên thị của Thiền Vu làm sao có thể đến lượt ngươi, tất cả đều bởi vì ngươi là công chúa Đại Chiêu, nhưng dù ngươi có là Đại Chiêu công chúa thì như thế nào, không phải cũng giống ta đến doanh trướng của Thiền Vu còn không vào được, ha ha ha ha.”
A Bích rít lên một tiếng, “Công chúa, đau.”
Hòa Di buông tay nàng ra, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Tái Na nữa, mới cắn răng nói: “Đi thôi.”
Trong trướng, Ô Lực Thố đang lơ đãng nhìn sách.
Trước khi hắn trở thành vua Bắc Nhung, rất ít người Bắc Nhung biết nói tiếng Hán chứ đừng nói đến biết chữ, Ô Lực Thố cũng vậy, Sau khi hắn chinh phục được thảo nguyên, trong ba năm này, việc đọc sách đã trở thành thói quen.
“Có người tới.”
Ô Lực Thố tìm thấy một tập thơ miêu tả tình yêu và đưa nó cho người vừa tiến vào, "Có từ nào ngươi không biết không?"
Binh lính cẩn trọng lật xem, “Đại vương, những từ này ta đều không biết.”
Tình tựa nhánh liễu tàn sau cơn mưa*, rất tốt, tìm rất tốt.
Tình tựa nhánh liễu tàn sau cơn mưa: là một hình ảnh thơ ca ví von tình yêu giống như nhánh liễu tàn sau cơn mưa. Giống như nhánh liễu bị thu hút bởi mặt đất ẩm ướt sau mưa, tình yêu cũng bị thu hút bởi đối tượng của nó. Cụm từ này gợi ý rằng tình yêu là một lực lượng mạnh mẽ và bền bỉ, không thể dễ dàng gạt bỏ.
Để hiểu thêm mọi người có thể tìm thơ Ngọc Lâu Xuân của Chu Bang Ngạn.
Ô Lực Thố cầm sách đứng dậy, bước đi như bay, “Canh giữ nơi này, bất luận kẻ nào cũng không được vào.”
Tiểu binh lính thụ sủng nhược kinh* chờ hắn giải đáp nói: “Rõ.”