Muốn Đè Ta Đều Bị Ta Đè

Quyển 1 - Chương 8: Vua Thảo Nguyên (8)

Sức lực Ô Lực Thố rất lớn, bất cứ ai thi đấu cùng hắn đều sẽ bị hắn vật cho thương tích đầy mình, chứ đừng nói đến cách ném người không chút lưu tình nào.

Vật thêm ba lần nữa, Ô Lực Thố mới thả người.

Không ai dám đứng xung quanh nữa, rõ ràng hiện tại tâm tình Thiền Vu đang rất không tốt, bọn họ ai cũng không muốn làm chim đầu đàn nữa.

Người khiêu chiến anh mặt đầy tro bụi nằm trên mặt đất, mồ hôi dính đầy lên cỏ xanh bùn đất, chật vật bất kham, Ô Lực Thố ngồi xổm bên cạnh gã, trộn lẫn với hơi nóng ẩm ướt, trầm giọng nói một câu.

Người khiêu chiến hô hấp liền cứng lại.

“Đừng động vào hắn.”

Cảm giác áp bách dội vào người, vội vàng gật đầu.

Ô Lực Thố đứng dậy, trước mặt hắn chính là Ngụy Vân Bạch và Cáp Lại, cùng với Ba Cát đang vội vàng đi tới cùng với đám người.

Trên người hắn còn sót lại lệ khí* sau khi đấu vật, khi mặc quần áo thì còn giống một con người, sau khi cởϊ qυầи áo ra liền hoàn toàn biến thành một con sói.

Lệ khí: Khí thế hung bạo

Ngụy Vân Bạch bị ánh mắt của hắn ghim tại chỗ, trơ mắt nhìn hắn từng bước từng bước đến gần.

Cáp Lại vung tay lên, mang theo những người khác rời đi.

Kỳ quái, trên mặt người Đại Chiêu hiện lên một tia nghi hoặc.

Mỗi lần lông mi anh chuyển động Ô Lực Thố đều lưu giữ hình ảnh đó ở đáy mắt, nhìn người Đại Chiêu không ổn, từ đáy lòng hắn nảy lên một sự hưng phấn biếи ŧɦái, “Ngươi đã tiếp nhận lời thách đấu của hắn, mà hiện tại ta đã đánh bại hắn.”

Ngụy Vân Bạch do dự một chút: “Cho nên....?"

Không thể nói thẳng ra.

Sẽ khiến anh sợ hãi.

Nhưng chính là nhịn không được.

Ô Lực Thố tiến lên một bước, ánh mắt lướt qua đôi tai như ngọc của người trước mặt: “Cho nên, hiện tại ngươi là đối thủ của ta.”

Hắn vặn vặn cổ, căng cứng cơ bắp, Ngụy Vân Bạch dừng một chút, hơi có chút thẹn thùng, bình tĩnh nói: “Ta không biết đấu vật.”

Ô Lực Thố càng cười lớn hơn: “Ta dạy ngươi.”

Đấu vật được thực hiện bằng vũ lực, tư thế đơn giản nhưng vô cùng thân mật. Tay không được chạm vào bắp chân của đối phương, Đấu vật của Bắc Nhung là một cuộc đấu tranh nắm lấy nửa phần trên cơ thể để vật lộn, thật ra còn có một quy luật nữa chính là hai bên tay đều được phép chạm vào mông của đối phương, tức là có thể nắm lấy đùi hoặc gốc đùi.

Người Đại Chiêu thật sự không quen được với tư thế này.

Thân thể anh cứng ngắc không biết đặt tay ở đâu, Ô Lực Thố nắm lấy tay anh, đặt ở trên vai chính mình, “Vị trí này thế nào?”

Làn da dưới tay nóng bừng, Ngụy Vân Bạch nói: “Không dùng được lực.”

Anh đang uyển chuyển cự tuyệt Ô Lực Thố.

"Vậy..." Ô Lực Thố tiếp tục nắm lấy đôi tay của anh, không hề cảm thấy ngại ngùng đặt chúng lên cái đùi rắn chắc của hắn còn giữ anh lại khiến anh không thể trốn thoát, thanh âm trầm thấp nói: "Vậy vị trí này thì thế nào?"

Tiết tháo của người Bắc Nhung thấp đến dọa người, Ngụy Vân Bạch biến sắc, “Thiền Vu, ta nhận thua.”

Ô Lực Thố cười lớn, như thể hắn không nghe thấy: "Bẻ chân ra, dùng hết sức lực."

Ba Cát đang hân hoan cách đó không xa, trong nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng này liền khó chịu, chỉ là một cú ngã thôi mà họ đang làm gì vậy.

Ngụy Vân Bạch không thể động đậy, Ô Lực Thố quá quang minh chính đại, liền hạ mi xuống, không nói một lời duỗi chân ra, dự định nhanh chóng kết thúc trận đấu.

Vẫn là thất bại, toàn thân Ngụy Vân Bạch ngã ra sau, nhưng anh lại thở phào nhẹ nhõm.

Vào lúc sắp rơi xuống đất, Ô Lực Thố quay người đặt thân mình phía dưới Ngụy Vân Bạch.

Những hạt bùn nhảy lên, nhưng nỗi đau trong tưởng tượng lại không thấy.

Mở mắt ra, anh bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Ô Lực Thố.

Ngoại hình của Ô Lực Thố khác xa với Phan An*, chỉ có thể coi như một người vạm vỡ ngang tàng cao bảy thước, lại mang vẻ hoang dã kỳ lạ của vùng đất xa xôi, chính là mẫu người mà nam nữ hiện đại muốn chinh phục hoặc bị chinh phục.

Phan An được công nhận là người đẹp trai nhất lịch sử Trung Quốc, là một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc.

Ngụy Vân Bạch trong lòng nhẹ giọng nói: “A.”

Anh vội vàng đứng dậy.

Cú ngã của Ô Lực Thố cũng không nhẹ, nhưng hắn làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn Ngụy Vân Bạch với đôi mắt nóng bỏng: “Người Đại Chiêu, ngươi thua rồi.”

Ngụy Vân Bạch lui về không để lại dấu vết, xa cách nói: “Ti chức không bằng Thiền Vu.”

Lần này hắn chơi hơi quá chớn rồi, dọa người sợ hãi nhanh chóng lùi ra xa.

Ô Lực Thố trong lòng hiểu rõ, nhưng càng hưng phấn nói: "Ngươi muốn đi đâu?"

Ngụy Vân Bạch khẽ nhíu mày, “Ti chức muốn đi xem náo nhiệt của lễ hội lửa mỗi năm một lần.”

Dù trong miệng anh nói “Ti chức”, nhưng Ô Lực Thố lại không nghe ra được sự phục tùng trong đó, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, đến lão già hoàng đế Đại Chiêu cũng không có thái độ như vậy, khiến cho Ô Lực Thố không thể không chú ý.

“Vậy bổn vương cũng sẽ đi theo nhìn xem.”

Hệ thống: “...”

Thiên mệnh chi tử, sẽ không được ông trời ưu ái chỉ vì mặt dày đâu phải không?