Thập Niên 70: Xuyên Sách Ôm Đùi Trùm Phản Diện Tháo Hán

Chương 1: Em trai biểu hiện cho tốt, chị đây sẽ nuôi em

Ban đêm, xung quanh yên ắng.

Ánh trăng xuyên qua nhánh cây, chập chờn rọi vào lòng, khiến bầu không khí vốn đã kiều diễm tăng thêm phần ấm áp.

Giang Vãn Vãn hơi nóng. Cô liếʍ môi, đôi mắt mê ly nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, bàn tay không chịu thành thật sờ cơ bụng căng tràn sức sống.

“Thật không hổ là bạn tốt…” Cô lẩm bẩm: “Cực phẩm thế này mà lại tặng cho mình. Cái khác chưa nói, chỉ riêng ngoại hình thôi đã là cảnh đẹp ý vui rồi…”

Hôm nay là ngày cô ăn mừng. Cuối cùng Giang Vãn Vãn cũng hoàn thành một mục tiêu lớn của cuộc đời, mua được một căn hộ hai phòng ngủ trong thành phố.

Bạn thân tổ chức tiệc chúc mừng cô. Cơm no rượu say rồi, bọn họ lại ra quán bar. Cô ấy còn thần bí nói tặng cô một món quà to bự.

Đừng tưởng cô không biết hai ba hôm trước, cô bạn thân sắc nữ của cô đã tìm một tiểu thịt tươi cho cô.

Nếu là trước đây thì cô thật sự không có hứng thú. Nhưng nay đã khác xưa rồi, Giang Vãn Vãn quyết định phóng túng một lần.

Không ngờ bạn thân thật sự quá dụng tâm. Người đàn ông này ấy mà, chỗ nào cũng hợp với thẩm mỹ của cô.

Bàn tay bé nhỏ của Giang Vãn Vãn nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của người đàn ông, lướt qua sống mũi cao thẳng, cuối cùng lướt xuống bờ môi mỏng hoàn hảo.

“Môi cậu mềm quá… thật muốn cắn một miếng…”

Cô nói như vậy, đồng thời cũng làm như thế.

“Em trai ngoan ngoãn chút, chị đây sẽ không bạc đãi em đâu. Yên tâm, tuy chị đây không có kinh nghiệm thực tế nhưng kiến thức lý thuyết thì lại cực kỳ phong phú đấy…”

Giang Vãn Vãn vừa lục lọi trí nhớ, vừa hồi tưởng lại kiến thức lý thuyết của mình, không hề để ý đến đôi mắt nghiền ngẫm mang đầy tính xâm lược của người đàn ông kia.

Mồ hôi chảy dọc xuống từ trên trán anh. Lục Kiêu xiết chặt hàm, cố gắng xem nhẹ bàn tay bé nhỏ đang làm loạn kia bằng tất cả sức nhẫn nại của mình.

Bàn tay thô to của anh nắm lấy cái cằm xinh xắn trắng nõn của cô, ép cô nhìn vào mắt mình, giọng khản đặc: “Giang Vãn Vãn, em có biết mình đang làm gì không?”

Giang Vãn Vãn thấy lông mày nhíu chặt cả anh mà đau cả lòng, khẽ giọng dỗ dành: “Tôi làm thế này không đúng ư? Sao thế được, chẳng lẽ là thế này?”

Cảm nhận rõ ràng cơ thể của người đàn ông run lên, cô mới thỏa mãn nở nụ cười: “Biết ngay xem những kiến thức lý thuyết kia không hề uổng phía mà… Ôi chao… sao cậu lại xấu hổ như thế? Yên tâm đi, trong lòng chị nắm chắc, em trai phải biểu hiện cho tốt, chị đây sẽ nuôi em…”