Chương 3: Cô Gái Hợp Tâm Ý
Nguyễn Lê lên xe của Hoắc Nghiên Chu, nằm trong chiếc xe sang trọng 800 vạn.
Trên thực tế căn bản cũng không dám nằm, ngồi thẳng ở ghế phụ, hai tay đặt ở đầu gối, quy củ như học sinh tiểu học.
Xe đã ra khỏi khu biệt thự nhưng lời nói vừa rồi của Hoắc Nghiên Chu vẫn còn văng vẳng bên tai.
Nguyễn Lê lấy hết can đảm bước lên xe của Hoắc Nghiên Chu, vốn định ngồi ở hàng ghế sau, nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm cửa sau, cô đã nghe thấy lời nói nhẹ nhàng của anh: "Xem tôi như tài xế sao?"
Thêm một lá gan Nguyễn Lê cũng không dám để Hoắc Nghiên Chu làm tài xế cho cô, nếu không phải bây giờ tuyết đang rơi, cô cũng không quen với chiếc xe này, Nguyễn Lê thậm chí còn muốn nói: Ngài làm tài xế cho tôi được không?
Sau khi lên xe của Hoắc Nghiên Chu, ngồi vào ghế phụ, Nguyễn Lê mới nhận ra vừa rồi anh nói đùa với cô?
Một người như anh vậy mà có thể nói đùa.
Quanh hơi thở có một mùi thơm nhàn nhạt, khiến Nguyễn Lê nhớ đến rừng tuyết lạnh lẽo và nước suối xanh đóng băng, giống với Hoắc Nghiên Chu một cách khó hiểu.
"Cháu rất sợ tôi?"
Lời nói đột ngột cùng giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp trong không gian yên tĩnh khiến Nguyễn Lê hoảng sợ vô cớ.
Đầu ngón tay trắng nõn của cô vô thức cuộn lên: "Không có."
"Không sợ."
Nguyễn Lê lại nói thêm hai chữ, lại có chút lạy ông tôi ở bụi này.
Cô thầm cảnh cáo mình trong lòng, câm miệng đi, Nguyễn Lê.
Cũng may Hoắc Nghiên Chu tựa hồ cũng không có thật sự muốn trò chuyện hay thăm dò xem cô có sợ anh hay không, mà giống như thuận miệng hỏi. Nhưng tính tình Nguyễn Lê không nhiệt tình, người ta thường hỏi mười chủ đề, cô chọn hai ba chủ đề đã miễn cưỡng. Về phần Hoắc Nghiên Chu, anh có vẻ ít nói hơn cô.
Máy sưởi trong xe đã được bật hết cỡ, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, căng đến phẳng phiu, khiến xương cổ tay trông càng trắng hơn. Một cặp kính gọng vàng, quai hàm căng chặt, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng khắc chế.
Theo lý thuyết im lặng như vậy có lẽ sẽ xấu hổ, nhưng Hoắc Nghiêm Chu dường như trời sinh đã có khí chất như vậy, trăng lạnh trên đỉnh núi, lạnh lẽo xa xôi, không dính phàm tục.
Khi ở bên cạnh anh, chỉ có kính sợ, tuyệt đối không có suy nghĩ bắt chuyện.
Ít nhất Nguyễn Lê là kiểu này.
Nguyễn Lê nghĩ đến lời nói của Tôn Viện: Với tính cách này của cậu, mình thật sự nghi ngờ căn bản cậu không thích Hoắc Minh Lãng, mà thích tính cách Hoắc Minh Lãng ai cũng có thể nói chuyện được.
Có người nói, trong tình yêu, người mà chúng ta yêu chính là con người mà chúng ta mong muốn trở thành trong tiềm thức.
Nguyễn Lê không biết.
Cô thích Hoắc Minh Lãng, thích tám năm, phần yêu thích này đã trở thành thói quen.
Màn hình điện thoại sáng lên, Tôn Viện giống như tâm linh tương thông với cô.
Tôn Viện: [Chuẩn bị đăng kí, tối mai 6 giờ đến Bắc Kinh, nhớ tới đón mình.]
Hai năm qua Tôn Viện đã bị cha mình cắt nguồn tài chính, mấy năm nay đều tự mình làm việc chăm chỉ ở nước ngoài, thậm chí vé máy bay bay thẳng cũng không nỡ mua.
Nguyễn Lê: [Được.]
Tôn Viện: [Cậu đang làm gì đấy?]
Nguyễn Lê: [Đang trên đường.]
Tôn Viện: [Cậu còn chưa về nhà sao, mình xem dự báo thời tiết tối nay Bắc Kinh lại có tuyết lớn.]
Nguyễn Lê: [Ừm.]
Như biết được điều gì, Tôn Viện lại hỏi: [Đồ chó Hoắc Minh Lãng kia đâu. Muộn như vậy hắn sẽ không để cậu về nhà một mình phải không?]
Nguyễn Lê im lặng.
Cô thực ra không quan tâm đến chuyện xảy ra tối nay. Hoắc Minh Lãng có rất nhiều bạn bè, ngày nào cũng bận rộn. Cô lại không phải trẻ con, về nhà cũng cần có người đưa đi.
Nhưng theo giọng điệu của Tôn Viện, Hoắc Minh Lãng đưa cô về là chuyện đương nhiên.
Cho nên do cô hiểu sai sao?
Nguyễn Lê không biết phải trả lời Tôn Viện như thế nào, cô không muốn lừa dối Tôn Viện, lại sợ với tình tình nóng nảy của Tôn Viện sẽ gọi điện mắng Hoắc Minh Lãng.
Nguyễn Lê vẫn nhớ cô đang ngồi trong xe Hoắc Nghiên Chu, làm trò trước mặt chú người ta, tóm lại là không lịch sự.
Một lúc sau, Tôn Viện gửi tin nhắn tới: [Lê Lê, cậu không định nói cho Hoắc Minh Lãng biết sao?]
Nguyễn Lê: [Cái gì?]
Tôn Viện: [Cậu thích hắn 8 năm.]
Cuộc đời có thể kéo dài được bao lâu? Tám năm bằng một phần mười cuộc đời.
Nguyễn Lê có chút mờ mịt.
Một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh, trên radio đang phát một bài hát tiếng Quảng Đông kinh điển.
Mưa giăng kín lối như những bông tuyết
Phải chăng nuốt nước mắt làm em thêm lạnh giá
Chiếc áo ấm anh đưa cho em giờ cũng đã sờn
Anh thậm chí còn không sợ mất việc mà tại sao cứ lo lắng cho em thế này?
Cân nhắc lựa chọn, hôm nay hãy để anh đưa em về
(bản dịch bài hát mình lấy trên youtube cho chuẩn ạ)
Nguyễn Lê rất thích bài hát này.
Bài hát này cũng khá hợp với tình hình hiện tại.
Ngoài cửa sổ xe tuyết lặng lẽ rơi, những vì sao rải rác như cát chảy.
Trong tầm nhìn ngoại vi, những ngón tay của Hoắc Nghiên Chu thon dài, khớp xương rõ ràng, mơ hồ hiện lên những đường nét màu xanh lam dưới làn da trắng. Rõ ràng đó chỉ là động tác cầm vô lăng thông thường, nhưng lại cố tình lỏng lẻo tản mạn nhiễm cấm dục.
Nguyễn Lê không hiểu sao nhớ lại cách Hoắc Nghiên Chu cầm khăn giấy ăn, chậm rãi lau khóe miệng, rất dịu dàng, cũng rất tao nhã.
Anh nói: Có hợp tâm ý, nhất định sẽ mang về.
Cô gái anh thích sẽ trông như thế nào?
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, trong mắt Nguyễn Lê lộ ra vẻ hoảng sợ.
Cô đang nghĩ gì vậy?
Tại sao cô lại quan tâm tới chuyện tình cảm của Hoắc Nghiên Chu?
Nghe nói thiên kim nhà giàu thương nhớ anh từ Bắc Kinh đến tháp chuông Tây Sơn, người đàn ông giống như Hoắc Nghiên Chu.....hẳn là không thiếu phụ nữ.
Hoắc Nghiên Chu đã chú ý tới ánh mắt của Nguyễn Lê, mặc dù cô rất cẩn thận đến không dám liếc nửa phần.
Cô giống như một con thú nhỏ tò mò, đôi mắt mềm như nước không hề chớp mắt.
Muốn tìm hiểu nhưng lại không dám.
Giọng nam trầm thấp vẫn đang hát, một mối tình kết thúc trong vô vọng.
Nếu em không gả cho ai khác ngoài anh
Vậy chúng ta sẽ đến cuối cùng rồi cùng hoả táng
Một đời một kiếp đến một ngày cũng phải trả giá
.........
Nguyễn Lê không biết tại sao mình lại ngủ quên, vẫn còn ở trong xe Hoắc Nghiên Chu. Khi cô hoảng hốt tỉnh dậy, xung quanh tối đen như mực, ngoại trừ tuyết rơi vô tận dưới ánh trăng ảm đạm.
Xe dừng bên đường, Nguyễn Lê ngơ ngác đứng dậy, nửa tấm chăn len mỏng che trên người cô rơi xuống. Tấm chăn thoang thoảng mùi hương, rất giống mùi hương lạnh lẽo trên xe, nhưng khi ngửi kỹ cũng có chút dịu dàng, tựa như chồi non đầu xuân.
Hoắc Nghiên Chu không có ở trong xe, Nguyễn Lê nghiêng người nhìn, xuyên qua kính xe nhìn thấy một bóng người thon dài.
Người đàn ông hơi cúi thấp cổ, giữa môi cắn nhẹ điếu thuốc.
Trong bóng tối, một nắm nhỏ ngọn lửa màu lam sáng lên, điếu thuốc đốt lên, những chấm đỏ tươi lặng yên đốt cháy trong tuyết, không gian xám xịt được sơn màu tươi sáng.
Anh ngước mắt lên, điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay thon dài, rũ bên người.
Hoắc Minh Lãng cũng hút thuốc.
Những nam sinh khoảng 17, 18 tuổi dường như có bản tính tò mò về vấn đề này, lập thành ba hoặc năm nhóm người, trốn ở nơi giáo viên không thể bắt được, giữa môi mỗi người ngậm một điếu thuốc, kề vai sát cánh, đáy mắt toàn là ý cười, phóng túng lại tuỳ ý.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Nguyễn Lê về việc Hoắc Minh Lãng hút thuốc.
Trong dịp Tết năm nay, Nguyễn Lê đến văn phòng huynh đệ của Hoắc Minh Lãng, bốn năm người đàn ông tụ tập lại với nhau, vẫn là gương mặt hồi thiếu niên, bọn họ ngậm thuốc uống rượu, cười đùa vui vẻ, không khác gì lúc 17, 18 tuổi.
Hoắc Minh Lãng tựa như ánh mặt trời chói mắt, luôn ấm áp, luôn tuỳ ý.
Ánh mắt Nguyễn Lê dừng ở ngoài xe, nhìn Hoắc Nghiên Chu. Thì ra vẫn còn có người hút thuốc như thế này.
Chỉ qua cửa sổ ô tô, Nguyễn Lê mới dám mạnh dạn nhìn người đàn ông này như vậy.
Yên tĩnh, cô đơn, anh rơi vào thế giới của riêng mình, cảm giác hoang tàn khi phồn hoa đều biến thành tro bụi.
Nguyễn Lê không thích mùi khói, không loại nào cả.
Sau khi điếu thuốc cháy hết, Hoắc Nghiên Chu dừng trên nền tuyết một lúc mới mở cửa xe. Một cô gái mắt hạnh sáng ngời ngồi ở ghế phụ, sau khi tỉnh dậy có chút nhập nhèm.
"Tỉnh rồi?"
"Dạ."
"Lối vào Bắc Kinh tạm thời đóng cửa, bình minh mới mở phong toả."
Hóa ra họ bị mắc kẹt trên đường ở ngoại ô Bắc Kinh.
Trước đó có nhạc, nhưng sau đó cô lại ngủ quên, thực sự không có cơ hội để nói chuyện. Nhưng bây giờ hai người lại bị kẹt trên đường, Hoắc Nghiên Chu cũng không cần phải lái xe, nếu cô không nói gì cũng cảm thấy không lịch sự.
Nguyễn Lê lịch sự đang vắt óc nghĩ ra chủ đề.
"Muốn tổ chức hôn lễ ở Quân Duyệt?"
"Hả?"
Nguyễn Lê không ngờ Hoắc Nghiên Chu lại có chủ đề để nói, nhất thời cô không kịp phản ứng. Sau khi tỉnh táo lại liền cảm thấy không có gì, Hoắc Nghiên Chu là chú của Hoắc Minh Lãng, quan tâm đến hôn sự của tiểu bối cũng hợp tình hợp lí.
"Lúc trước đã nghĩ tới, nhưng sau khi hỏi quản lý khách sạn, xác thực là không thể tổ chức ạ."
Nguyễn Lê thực sự thích sảnh tiệc cưới trên tầng cao nhất của Quân Duyệt, đứng trên tầng 99 có thể nhìn ra toàn bộ Bắc Kinh. Khi nhìn lên, có thể thấy mái vòm bằng kính, được đính hàng nghìn viên pha lê lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời.
Đương nhiên, Nguyễn Lê càng thích khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên, nếu có thể tổ chức hôn lễ ở đó, cô sẽ chọn một đêm sáng sủa, để các vì sao trực tiếp lọt vào nhân gian.
Nhưng rõ ràng, ý tưởng này đã thất bại.
Nguyễn gia không có mặt mũi lớn như vậy, cô cũng không muốn làm phiền lão gia tử và Minh Uyển Trân vì chuyện nhỏ nhặt này. Về phần những người còn lại trong Hoắc gia, có lẽ sẽ không có ai đứng ra thay mặt cô nói chuyện với ông chủ Quân Duyệt.
Nguyễn Lê không thích bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác, vẫn còn một khoảng thời gian trước bình minh, vì thế cô dứt khoát cắt ngang chủ đề: "Ngài có muốn nghỉ ngơi một chút không ạ?"
Cô nhớ Hoắc Nghiên Chu vội vã trở về hôm nay là vì có cuộc họp quan trọng.
"Không được tự nhiên sao?"
Nguyễn Lê hơi giật mình, nhưng lại nhận ra Hoắc Nghiên Chu đang hỏi cô liệu anh nghỉ ngơi trong xe cô có cảm thấy không được tự nhiên không. Nguyễn Lê chậm nhiệt, sợ gây phiền phức cho người khác, đồng thời cũng quan tâm đến lễ phép và ranh giới của người khác.
Hoắc Nghiên Chu cho cô thấy được một mặt cực kì quân tử.
"Không sao ạ."
"Ừ."
Hoắc Nghiên Chu chỉnh lại lưng ghế, tựa đầu vào gối, đường cong cổ hoàn hảo biến mất trong cổ áo sơ mi đen, yết hầu nhô lên rõ ràng trên làn da trắng nõn.
Điện thoại rung lên, Nguyễn Lê vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Bốn giờ sáng, Hoắc Minh Lãng gọi điện tới.
Nguyễn Lê không biết tại sao Hoắc Minh Lãng lại gọi cho cô vào lúc này. Cô nhấn nghe, một giọng nam lẩm bẩm trong ống nghe: "Lê Lê, Lê Lê....."
Hoắc Minh Lãng hình như đã uống quá nhiều rồi, không phải hắn đang ở nhà cũ của Hoắc gia sao?
"Có chuyện gì vậy?" Nguyễn Lê hỏi.
Nhưng người đàn ông bên kia ống nghe không trả lời, chỉ gọi đi gọi lại tên cô.
Trong xe yên tĩnh, giọng nói của Hoắc Minh Lãng truyền đến rõ ràng bên tai Hoắc Nghiên Chu, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng tiếng Lê Lê say rượu, anh dường như chợt thoáng thấy sự thân thiết bí mật giữa họ.
Hoắc Nghiên Chu giơ tay lên, đầu ngón tay móc vào cổ áo sơ mi kéo kéo.
Trận tuyết dày đặc ở Bắc Kinh đến bình minh mới ngừng lại, cả thành phố phủ đầy màu trắng, giống như một thế giới băng tuyết.
Xe của Hoắc Nghiêm Chu bị chặn bên ngoài chung cư của Nguyễn Lê, Nguyễn Lê vốn định nói để cô mở cửa, nhưng Hoắc Nghiên Chu hiển nhiên không cho cô cơ hội này.
"Số nhà."
"Hả? À, nhà số 3, phòng 2, 1002."
Cửa sổ xe hạ xuống, Hoắc Nghiên Chu báo dãy số cho bảo vệ. Hoắc Nghiên Chu vừa nói xong, xà ngang chắn phía trước xe đã nâng lên.
Đó là Cullinan. Một chiếc ô tô có giá ít nhất bằng hai căn hộ ở đây.
Nguyễn Lê đã sống ở tiểu khu này được hai năm, chưa bao giờ thấy hệ thống dừng xe lại nhanh nhạy đến vậy. Sau đó, hiểu ra ẩn ý của việc này, không khỏi cong môi.
Phát hiện Hoắc Nghiên Chu liếc qua, cô nhanh chóng thu hồi, ngồi ngay ngắn như gái ngoan.
Xe dừng lại phía dưới khu chung cư, Nguyễn Lê tháo dây an toàn, đang định xuống xe thì Hoắc Nghiên Chu ở bên cạnh tháo kính xuống.
"Giúp tôi lấy khăn lau kính xuống, ở trong ngăn kéo trước mặt cháu."
Cởi kính ra, vẻ lạnh lùng và mệt mỏi trong mắt người đàn ông không còn bị che đậy nữa, tất cả đều rơi vào trong mắt Nguyễn Lê. Nguyễn Lê lúc này mới nhìn thấy trong mắt Hoắc Nghiên Chu hiện rõ tơ máu, nhớ tới đêm này anh gần như không chợp mắt, còn phải lái xe.
Có lỗi và áy nãy lập tức hiện lên.
Nguyễn Lê vội vàng mở ngăn kéo trước mặt, lấy ra một chiếc hộp đựng kính màu đen bằng da.
"Cảm ơn.....ngài đưa cháu về."
Hoắc Nghiên Chu cúi đầu lau kính, ngón tay cầm khăn lau kính hơi khựng lại, anh khẽ ừ một tiếng.
"Nếu không có chuyện gì thì cháu lên trước ạ."
Nguyễn Lê đang chuẩn bị đẩy cửa xe.
"Nguyễn Lê."
Hình như đây là lần đầu tiên Hoắc Nghiên Chu gọi tên cô như vậy, giọng nói trầm thấp trong trẻo như sương tuyết trên cành xanh, lại còn có vẻ khàn khàn gợi cảm vì thức suốt đêm.
"Có muốn tổ chức hôn lễ ở Quân Duyệt không?"