Sau Khi Tra Công Trốn Hôn, Tôi Ký Hiệp Ước Kết Hôn Với Đại Lão

Chương 16: Ngoài gia đình, chúng ta là người thân thiết nhất

Dư Tư Lượng thực sự không bao giờ nghĩ rằng Bạc Tử Hành sẽ nói thật cho cậu biết, nếu hắn thực sự muốn thì đã sớm nói rồi, không cần phải chờ cậu hỏi.

Nhưng điều cậu không ngờ tới chính là Bạc Tử Hành lại thừa nhận điều đó.

“Ừ.” Bạc Tử Hành nói: “Nhưng hình như em không nhớ.”

Dư Tư Lượng: "..."

Cậu cau mày, cẩn thận hồi tưởng lại, cậu thật sự không nhớ nổi mình đã gặp Bạc Tử Hành ở đâu, đành phải nói: "Tôi thật sự không nhớ nổi, hay là anh...anh nói cho tôi biết đi?"

“Không có lương tâm.” Bạc Tử Hành thấp giọng cười hai tiếng, “Nếu em không nhớ được thì tôi sẽ không nói cho em biết, khi nào em nhớ ra thì chúng ta lại nói.”

Dư Tư Lượng khẽ cau mày: "Cho nên anh đã sớm biết tôi là ai?"

“Kiểm tra cũng không đặc biệt khó khăn.” Bạc Tử Hành nói, thấy Dư Tư Lượng càng nhíu mày, vội vàng giơ tay đầu hàng, “Đừng tức giận, tôi cũng chưa kiểm tra, nhưng tôi biết mẹ em.”

Dư Tư Lượng: "...Điều đó có nghĩa là đã biết.”

Bạc Tử Hành không trả lời mà nói: “Việc kết hôn của tôi cùng em, không liên quan gì đến gia đình em.”

“Tôi biết, anh vẫn không thích những chuyện nhỏ nhặt của tôi.” Dư Tư Lượng rũ mắt xuống, có chút uể oải, “Anh có phải thấy tôi rất ngu ngốc hay không?”

“Muốn nghe sự thật không?”

"Ừm."

“Ừ.” Bạc Tử Hành nói: “Tôi thấy rất ngốc, cũng rất…tức giận.”

Dư Tư Lượng sửng sốt.

"Không chỉ có tôi, tất cả bạn bè của em hẳn là cũng như vậy." Bạc Tử Hành nói: "Giận Chu Nghiêm, càng giận em hơn."

Dư Tư Lượng cúi đầu: "Nếu lúc trước tôi nghe lời họ, cũng đã không biến thành như thế này, tôi đáng bị như vậy."

“Đừng tự trách mình.” Bạc Tử Hành nói: “Em không phải người làm sai, chỉ là ánh mắt không tốt mà thôi, nếu thật sự phải trách người khác để tâm trạng tốt hơn thì hãy trách Chu Nghiêm.”

Dư Tư Lượng mơ hồ đồng ý, tiếp tục gặm cánh gà.

Bạc Tử Hành thúc cùi chỏ vào cậu, thấp giọng nói: “Sao em vẫn ủ rũ không vui như vậy?”

“Bởi vì có người đã lừa dối tôi.” Dư Tư Lượng liếc nhìn hắn, “Tôi hối hận, muốn ly hôn.”

Bạc Tử Hành trầm mặc, hắn có phải hay không vừa rồi không nên thừa nhận?

Dư Tư Lượng thấy hắn lâm vào trầm tư, không khỏi bật cười: “Đùa anh thôi.”

Bạc Tử Hành: "..."

"Học được từ anh đó." Dư Tư Lượng gặm sạch cánh gà, khi nhìn thấy Trượt Tuyết lại nghiêng về phía mình, cậu đưa xương ra, "Mặc dù anh không muốn nói cho tôi biết sự thật, nhưng chuyện anh làm tôi đều thấy.”

Bạc Tử Hành nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: "Em làm tôi sợ đấy, đừng lấy chuyện ly hôn ra nói giỡn."

“Vốn chỉ là vui đùa thôi.” Dư Tư Lượng nói: “Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là một trò đùa.”

“Thật ra muốn nghiêm túc cũng không phải là không thể.” Bạc Tử Hành nói: “Giấy chứng nhận kết hôn đó có giá trị pháp lý.”

Dư Tư Lượng khẽ cau mày: “Hôn nhân không chỉ là vấn đề giấy chứng nhận.”

"Vậy em cảm thấy là cái gì?" Bạc Tử Hành hỏi.

Dư Tư Lượng sửng sốt trong chốc lát, rất nhiều từ ngữ hiện lên trong đầu cậu, có trang trọng, có lãng mạn, còn có một ít chân thực hòa hợp, nhưng cậu không chọn ra được từ thích hợp để hình dung nên chỉ hỏi ngược lại: “Vậy anh nghĩ thế nào?”

"Tôi nghĩ sao? Tôi nghĩ kết hôn... chính là sống cùng nhau." Bạc Tử Hành nói: "Tôi thấy chúng ta rất hợp nhau."

Dư Tư Lượng nghe vậy cười: "Sao có thể dễ dàng như vậy, anh sống cùng tôi, sau này anh sẽ không kết hôn sao?"

“Không muốn kết hôn liền không kết hôn.” Bạc Tử Hành nói: “Thật ra trước đây tôi cũng không suy nghĩ cẩn thận, chỉ nghĩ…Kết hôn cũng được, còn không thì cũng không sao, có lẽ chờ tôi tới tuổi rồi, ba mẹ tôi sẽ không thể nhìn được nữa, tìm cho tôi một người môn đăng hộ đối, chúng tôi có thể tiếp tục sống chung với nhau.”

"Anh không phải đang kết hôn, rõ ràng là đang tìm anh em." Dư Tư Lượng bất đắc dĩ nói: "Kết hôn cùng tìm anh em không giống nhau."

“Tôi đương nhiên biết,” Bạc Tử Hành nói, “Tôi chỉ cảm thấy như vậy là được.”

"Vậy là được?" Dư Tư Lượng nói, "Ít nhất thì anh sẽ không hôn môi lên giường với anh em mình đi, phải không?"

Cậu chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng trong lòng thả lỏng, có một số lời nói không quá suy tư, sau khi nói xong, cậu mới nhận ra những lời này có chút kỳ quái.

Cậu bây giờ là anh em đã kết hôn với Bạc Tử Hành.

Cậu muốn nói lại lần nữa, liền nghe Bạc Tử Hành nói: “Tại sao không?”

Dư Tư Lượng: "...Anh dám nói điều này một lần trước mặt anh em mình sao?"

“Dám chứ.” Bạc Tử Hành cười nói, “Nhưng có lẽ họ sẽ không chịu kết hôn với tôi.”

Dư Tư Lượng: "... Bạc Tử Hành."

Bạc Tử Hành:?

Dư Tư Lượng: "...Vậy bây giờ anh đang đùa giỡn tôi à?"

Bạc Tử Hành: "..."

Hắn im lặng vài giây, sau đó nhẹ giọng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không có ý đó, chỉ là tôi không nghĩ quá nhiều.” Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Thật ra ý tôi là… nếu là em, tôi nghĩ tôi có thể.”

Nhưng loại cảm giác này quá mơ hồ, hắn còn chưa hiểu rõ nguyên nhân, chỉ là thuận theo trái tim mà nói ra những lời này.

“Tôi không phải có ý đùa giỡn em, cũng không muốn làm em không vui.” Bạc Tử Hành nói: “Tôi là thật lòng.”

Dư Tư Lượng bất đắc dĩ: "Nhưng tôi không thể, hôn nhau nên được thực hiện với người thân thiết nhất."

"Chúng ta đã lãnh chứng, ngoại trừ gia đình em ra, chúng ta là người thân thiết nhất." Bạc Tử Hành đột nhiên cảm thấy có chút cố chấp, "Em không thử thì làm sao biết được."

Dư Tư Lượng không hiểu sự kiên trì của hắn đến từ đâu, lâm vào do dự.

Theo lý lẽ ra cậu phải nói không bằng thử xem, sau khi thử Bạc Tử Hành liền biết không được.

Nhưng cậu lại cảm thấy điều này thực sự có chút…ngốc nghếch.

Hai người trưởng thành, ngồi xổm ở đây thảo luận về vấn đề hôn hay không, còn nói muốn thử một lần, cuối cùng lại nói không thử thì làm sao biết có làm được không, đây rõ ràng là cảnh học sinh tiểu học nếm thử trái cấm.

Nhưng Bạc Tử Hành dường như không cảm thấy có gì không đúng, thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử.

Dư Tư Lượng: "..."

Quên đi, học sinh tiểu học thì học sinh tiểu học.

Cậu bất đắc dĩ nói: “Nếu anh muốn.”

"Muốn." Bạc Tử Hành nói: "Chúng ta thử xem? Nên làm như thế nào?"

Dư Tư Lượng: “...”

Ý thức cứu mạng càng mạnh mẽ hơn!

Cậu nhớ lại lúc trước cùng Chu Nghiêm ở bên nhau, dù là ôm hay hôn, mọi chuyện đều đến một cách tự nhiên, cậu chưa bao giờ thử đoán trước như thế này, trong lúc nhất thời cậu thực sự không biết phải nói gì.

"Anh trực tiếp, trực tiếp tới là được." Dư Tư Lượng có chút xấu hổ.

"Vậy tôi tới." Bạc Tử Hành nói, tiến lại gần cậu hơn một chút.

Dư Tư Lượng ngay lập tức ngửi thấy hương vị đắng chát ẩm ướt trên cơ thể hắn, vương một chút mùi rượu, bị gió đêm thổi qua không ngừng cọ xát vào người cậu, càng thêm một chút ái muội không rõ, cậu nhìn vào khuôn mặt tuấn tú đang càng ngày càng gần, Dư Tư Lượng đột nhiên trở nên khẩn trương.

Bạc Tử Hành nhích lại gần, hắn cảm thấy nhịp tim của mình dường như nhanh hơn bình thường một chút, thẳng đến khi môi hai người chỉ còn cách nhau một ngón tay, ngay cả hơi thở cũng hòa quyện vào nhau, nhịp tim của hắn mới trở nên rõ ràng, âm thanh như tiếng trống vang lên khiến lỗ tai hắn cũng có chút không thoải mái.

Trên người Dư Tư Lượng có một mùi hương lạnh lẽo, không phải băng, không phải tuyết mà là một cơn gió thổi từ đêm hè, mang theo những đóa hoa ấm áp lại mềm mại, không phải là những đóa hoa lớn diễm lệ mà là những đóa hoa nhỏ màu trắng không rõ tên, có thể nhìn thấy ở mọi nơi.

Mùi rất dễ ngửi.

Làn da của Dư Tư Lượng cũng rất đẹp, trắng nõn mịn màng, không một chút tỳ vết, lông mi rất dài, bóng dáng rơi trên mặt che khuất viên lệ chí nhỏ dưới mắt phải, giống như một giọt nước mắt bị giấu đi, hai cánh môi mỏng nhìn có chút lạnh nhạt, nhưng màu sắc hồng hào xinh đẹp, rất thích hợp để hôn.

Ánh mắt Bạc Tử Hành dừng lại ở trên môi cậu vài giây, cuối cùng cũng không cúi xuống mà khẽ nâng cằm lên, chạm nhẹ vào viên lệ chí.

Mềm mại và có chút lạnh.

Bạc Tử Hành cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Khi mới vào công ty, hắn bị ba ép đối mặt với một nhóm cổ đông cùng quản lý như lang như hổ cũng chưa từng khẩn trương như vậy.

Hắn đột nhiên lùi ra, đặt mu bàn tay lên môi, ho nhẹ một tiếng, mơ hồ nói: “Này không phải làm được rồi à.”

Dư Tư Lượng đang định nói chỉ cần chạm vào mặt là được, nhưng khi ánh mắt liếc thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn, tim cậu đột nhiên lỡ nhịp, bỗng nhiên không nói nên lời.

Chỉ là hôn lên mặt mà thôi, sao phải xấu hổ thế này? Hơn nữa, chính Bạc Tử Hành là người chủ động, nhưng bây giờ lại giống như người khác đang trêu chọc hắn vậy.

"Cái này mà cũng kêu làm được." Dư Tư Lượng gục đầu xuống, lỗ tai cậu bắt đầu nóng lên, "Dù sao, chỉ cần anh biết cùng với anh em không giống nhau là được."

Bạc Tử Hành quay đầu đi, ho khan một tiếng, nói: "Tôi chỉ là không có nhiều kinh nghiệm, lần sau tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Dư Tư Lượng: ?

"Anh cho rằng đây là khảo thí, cần phải thi lại sao?" Dư Tư Lượng giơ tay nhéo lỗ tai, "Loại chuyện này cần kinh nghiệm gì? Anh chỉ là xấu hổ thôi. Dù sao thì hai chúng ta cũng không phải là loại quan hệ đó."

“Cho nên tôi mới nói thử xem.” Bạc Tử Hành đã bình phục, trên mặt lộ ra chút ý cười: “Tôi cảm thấy khá tốt, chờ tôi thích ứng chúng ta có thể thử lại.”

Dư Tư Lượng không hiểu chuyện này có thể làm thế nào để thích ứng, nhưng cậu cảm thấy câu trả lời khả năng sẽ ái muội nên dứt khoát không hỏi nữa, kéo hắn lên nói: "Đứng dậy trở về thôi.”