Chương 11: Anh có thể yêu đàn ông, cũng có thể yêu phụ nữ
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu hai hình ảnh nhỏ xíu của tôi.
"A Diên, anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn."
Giọng điệu của anh rất kiên định: "Em mua anh, sẽ không lỗ vốn đâu. Anh sẽ không để ai bắt nạt em, anh nhất định sẽ bảo vệ em."
Bị anh ấy nhìn chằm chằm, tôi có chút căng thẳng, không tự giác mà quay mặt đi.
"Em mua anh không phải để anh làm vệ sĩ cho em, anh là đối tượng đầu tư của em, là họa sĩ lớn trong tương lai. Nhiệm vụ hàng đầu của anh là bảo vệ chính mình."
Đôi mắt anh ảm đạm, rõ ràng là có chút mất mát.
Tôi vội vàng an ủi: "Tất nhiên, nếu trong lúc bảo vệ chính mình mà anh đồng thời bảo vệ được em, em cũng sẽ rất vui."
Nguyễn Thanh Du nhẹ nhàng gật đầu: "Anh sẽ làm được."
Tôi đứng dậy, vỗ vai anh ấy: “Em tin anh, anh là tuyệt nhất! Đi thôi! Chúng ta đi tập tán thủ, lần sau gặp lại·Lục Miện, chúng ta sẽ hạ gục hắn chỉ bằng một quyền!”
….
Gặp được Lục Miện đã làm hồi chuông cảnh báo trong tôi vang lên.
Tôi cố ý tránh để Nguyễn Thanh Du và Lục Miện gặp nhau, nhưng bị cốt truyện thúc đẩy, bọn họ vẫn không thể tránh khỏi việc chạm mặt.
Tôi biết, hoa trồng trong nhà kính thì không thể phát triển mạnh mẽ.
Là một trong những nhân vật nam chính, Nguyễn Thanh Du sẽ không ngừng trải qua thất bại.
Tôi không nghĩ rằng sự suy sụp này là một điều tốt.
Tất cả những gì tôi có thể làm là giúp anh ấy trở nên mạnh mẽ hơn khi cơn bão ập đến.
Chỉ có như vậy, anh mới không dễ dàng bị gãy đổ trước bão giông.
Tôi nói với Nguyễn Thanh Du: "Anh có thể yêu đàn ông, cũng có thể yêu phụ nữ, thậm chí là một bông hoa, một ngọn cỏ. Nhưng đó nhất định phải là tình yêu xuất phát từ trái tim anh. Nếu có ai đó ép buộc anh, bắt anh làm điều mà anh không thích, thì đó chắc chắn không phải là tình yêu. Và anh, cũng không nên yêu một người làm tổn thương mình."
Anh ấy là nam chính trong tiểu thuyết đam mỹ, anh có thể yêu đàn ông, cũng có thể yêu phụ nữ.
Tình yêu thì không phân biệt giới tính, cũng không phân biệt chủng tộc.
Nhưng anh không thể yêu người làm tổn thương mình.
Đó là bệnh.
Khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này, tôi không nhìn thấy tình yêu từ phía Lục Miện.
Những gì hắn áp đặt lên Nguyễn Thanh Du là sự ép buộc, là sự chiếm hữu, là sự hả hê khi kéo đứa con cưng của trời xuống khỏi tế đàn.
---------------
Editor: mấy lời nữ chính nói xúc động quá, mặc dù mình cũng thích đọc thể loại chiếm hữu này kia, nhưng mà gặp ngoài đời là xách cái quần chạy tám hướng chứ không dám yêu T.T