Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 10: Anh là cái thá gì?

Chương 10: Anh là cái thá gì?

Sau khi trở về hào môn, Lục Miện vẫn luôn được người ta cung phụng.

Trước đây, Lâm Diên ở trước mặt hắn phải khom lưng cúi đầu.

Tôi đột nhiên dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn, làm hắn không tự giác mà nhíu mày.

"Lâm Diên." Giọng điệu của hắn có chút cảnh cáo.

Tôi làm như không thấy, trợn mắt lại nhìn hắn một cách khinh bỉ.

"Anh có vấn đề về hiểu biết à? Tôi làm việc cần phải báo cáo với anh sao?"

Tôi tự nhận giọng điệu của mình đã rất gay gắt rồi.

Nhưng Lục Miện thế nhưng lại mỉm cười, sau đó sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng.

"Lâm Diên, đừng bướng bỉnh, đừng làm tôi tức giận."

Tôi lười nhìn cái dáng vẻ tự cho mình là đúng của hắn, nghĩ rằng tất cả mọi người đều phải chiều theo hắn.

Gặp phải tôi, xem như hắn đυ.ng phải bức tường đá rồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Miện, châm chọc lặp lại lời của hắn: "Lâm Diên, đừng bướng bỉnh, đừng làm tôi tức giận. Anh nghĩ anh là cái thá gì? Anh tức giận hay không liên quan gì đến tôi? Anh có tức đến nổ banh xác tại chỗ tôi cũng không có hứng thú nhìn một cái. Thật sự nghĩ mình là tiền nhân dân tệ, ai cũng thích mình chắc."

Nói xong tôi đẩy hắn ra, kéo Nguyễn Thanh Du bỏ chạy.

Thân hình Lục Miện cao to, tôi và Nguyễn Thanh Du cộng lại cũng chưa chắc đánh thắng được hắn.

Nếu thật sự phải động tay chân, bọn tôi chắc chắn sẽ chịu thiệt.

Chạy được một đoạn xa, tôi thật sự không chạy nổi nữa, ngồi bệt xuống đất thở dốc.

Lòng bàn tay vì căng thẳng mà đổ mồ hôi, có hơi dính dính, rất khó chịu.

Nguyễn Thanh Du dường như không cảm nhận được điều đó.

Tôi muốn buông tay hai người đang nắm chặt, nhưng anh ấy lại giữ chặt không buông.

Tôi tưởng rằng anh sợ hãi, nên vỗ vỗ cánh tay anh để trấn an.

Bởi vì bị Lục Miện ghét nên Nguyễn Thanh Du đã chịu rất nhiều ác ý từ bạn học và người lạ.

Trong cốt truyện, ngay từ khi khai giảng đại học, Lục Miện đã bắt đầu chỉ đạo những người bên cạnh hắn bắt nạt Nguyễn Thanh Du.

Khiến anh rơi vào tình cảnh bị cô lập không ai giúp đỡ.

Nhưng Nguyễn Thanh Du vẫn không bị gục ngã.

Cho đến khi cốt truyện khiến gia đình anh tan vỡ, anh ấy mới bị ép phải cúi đầu.

Tôi giả vờ thoải mái mà đùa giỡn với anh: "Lục Miện đúng là mặt dày, lần này chúng ta chưa chuẩn bị kỹ, lần sau nhất định phải đập hắn một trận đến mức bố hắn cũng không nhận ra."

Nguyễn Thanh Du càng siết chặt tay tôi.