Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 7: Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau vận động

Chương 7: Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau vận động

Tôi và Nguyễn Thanh Du học cùng một trường đại học.

Anh ấy học chuyên ngành mỹ thuật, còn tôi học ngành tài chính.

Khi khai giảng, tôi bảo tài xế đưa anh ấy đến ký túc xá trước.

Tôi không thể vào ký túc xá nam, chỉ có thể đứng dưới lầu dặn đi dặn lại anh ấy rất nhiều điều.

“Anh phải ngủ sớm dậy sớm, nếu trong ký túc xá có ai bắt nạt anh, nhất định phải nói với tôi. Bây giờ anh là người của tôi, không ai có thể tùy ý làm tổn thương anh, biết không?”

Nguyễn Thanh Du khẽ cười: “Em đã nói nhiều lần rồi, anh biết mà.”

Anh ấy nói vậy, nhưng trên mặt không có vẻ gì là thiếu kiên nhẫn, ngoan ngoãn đứng một bên nghe tôi nói.

Tôi vẫn rất lo lắng.

Trong cốt truyện, Nguyễn Thanh Du bỏ học ngay năm nhất và trở thành chim hoàng yến của Lục Miện.

Tôi sợ rằng anh ấy vẫn sẽ bị bắt nạt và biến thành dáng vẻ giống như trong cốt truyện.

Khoa tài chính và khoa mỹ thuật cách nhau không quá xa.

Mỗi ngày, Nguyễn Thanh Du đều đợi tôi ở cửa phòng học.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi ăn.

Ban đầu, mọi người nhìn thấy Nguyễn Thanh Du đợi tôi ở ngoài lớp học đều rất ngạc nhiên.

Tôi chỉ nói với họ rằng, Nguyễn Thanh Du là người của tôi, không ai được khi dễ anh ấy.

Bọn họ không tin.

Hình ảnh chó liếʍ của tôi đã ăn sâu vào trong tâm trí mọi người, không ai tin rằng tôi sẽ che chở người mà Lục Miện ghét.

Một tuần liên tiếp, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau vận động.

Cuối cùng, bọn họ cũng không còn nghi ngờ nữa.

Chỉ là vẫn có người nghĩ rằng, một khi Lục Miện lên tiếng, tôi sẽ trở về trạng thái ban đầu.

Tôi không quan tâm đến những lời họ nói.

Thích hắn ta chỉ là giả thiết cốt truyện.

Bình thường, ai lại đi thích một kẻ có nội tâm đen tối, méo mó và thần kinh chứ?

….

Nguyễn Thanh Du thường đến sớm đợi ở trước cửa lớp học của tôi.

Nhưng hôm nay, tan học rồi mà tôi không thấy anh ấy.

Đứng chờ tại chỗ hai mươi phút.

Tôi quyết định đi tìm anh ấy.

Trong lòng mơ hồ có cảm thấy bất an, bước chân ngày càng nhanh hơn.

Đoạn đường phải tốn mười phút, tôi rút ngắn chỉ còn một nửa.

Tôi tìm khắp lớp học của anh ấy, phòng vẽ cũng không có.

Gọi điện thoại thì không liên lạc được.

Tôi lo lắng đến mức đi vòng quanh tại chỗ.

Thậm chí trong đầu tôi đã nghĩ đến những kết quả tồi tệ nhất.

Cho đến khi, một bóng dáng gầy gò xuất hiện ở cuối hành lang.

---------------------

Editor: Lục Miện sắp lên sàn và đến đoạn ngược rồi. Bộ này ngắn thôi nên chương sau mình bắt đầu set VIP nhé.