Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 3: Phong cách vẽ của anh càng ngày càng u ám

Chương 3: Phong cách vẽ của anh càng ngày càng u ám

Gia đình của nữ phụ độc ác có điều kiện, sống trong một căn biệt thự.

Ngôi nhà giống như một lâu đài, chỉ một phòng ngủ đã lớn hơn cả căn nhà của tôi.

Là hình ảnh mà đời trước tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

Tôi đem bức tranh hoa hướng dương của Nguyễn Thanh Du đặt bên cạnh giường.

Tôi thực sự rất thích bức tranh này.

Còn việc tại sao lại mua toàn bộ, chỉ là do thói quen nghèo đói của đời trước, thói quen muốn chiếm tiện nghi trước đã khắc vào trong xương cốt.

Nhưng mà, tranh của anh ấy thực sự rất đẹp, mỗi bức tranh đều để trong phòng thì trông chẳng ra gì cả.

Tôi đặc biệt tìm một phòng riêng để treo tranh của anh.

Cả đời làm quỷ nghèo đói, cuối cùng tôi đã xuyên thành một đại tiểu thư.

Đột nhiên giàu có khiến tôi quyết định trải nghiệm một chút cuộc sống của người giàu, mua sắm mà không thèm nhìn giá.

Ngày hôm sau tôi hứng thú bừng bừng đi dạo một vòng trung tâm mua sắm, cuối cùng tay không mà về.

Ma xui quỷ khiến, tôi lại đi dạo đến chỗ bán tranh của Nguyễn Thanh Du.

Nhìn thấy chàng trai vẫn như cũ không có bất kỳ thu hoạch nào, tôi nhịn không được mà bật cười.

Thấy tôi cười, Nguyễn Thanh Du ngẩng đầu với vẻ thắc mắc.

Tôi chỉ vào một bức hoa tường vi rực rỡ và hỏi: "Bức này anh dự định bán giá bao nhiêu?"

"50."

Tôi gật đầu, giơ ngón tay tính toán lợi nhuận cho anh ấy: “Vải vẽ tranh, màu sơn đều là tiền vốn của anh, chưa kể, phí nhân công của anh mới là cái đáng giá nhất. Bạn học Nguyễn, anh là học sinh mỹ thuật hạng nhất đấy, giá trị con người của anh không chỉ có 50 đâu.”

Đôi mắt anh chớp chớp, hơi mờ mịt: "Vậy thì nên bán giá bao nhiêu?"

Tôi giơ ra năm ngón tay: "Ít nhất là 500."

"500? Sẽ có người mua sao?" Anh không tự tin lắm.

Tôi vỗ nhẹ vai anh ấy: "Đương nhiên! Anh phải tin vào chính mình!"

"Thật sao?" Lông mi dài hơi rũ xuống, nhẹ nhàng rung động.

Đây không phải là ngày đầu tiên Nguyễn Thanh Du bán tranh, nhưng từ khi anh bán tranh, chỉ có một khách hàng duy nhất là tôi.

Nhiều ngày bị đả kích, làm anh ấy ngày càng thiếu tự tin.

Người con trai từng là đứa con cưng của trời, bây giờ càng lúc càng tự ti.

Trong lòng tôi cảm thấy có chút khó chịu.

Tôi giơ bức hoa tường vi lên: "Tôi sẽ khai trương trước, sau này, chắc chắn sẽ có nhiều khách hơn."

Không biết có phải là do cốt truyện ảnh hưởng không.

Trong tháng tiếp theo, ngoài tôi ra, không có ai mua tranh của anh.

Để an ủi anh ấy, mỗi ngày tôi đều mua một bức.

Phong cách vẽ của anh càng ngày càng u ám.

So với hoa hướng dương ngày đầu tiên, phong cách vẽ giống như là hai người khác nhau.

Mãi cho đến ngày thứ 31.