Thật ra Thảo Nhi không muốn ngủ, cũng không dám ngủ, nàng sợ đây chỉ là một giấc mơ.
Nhưng nàng quá mệt mỏi, lại vừa ăn uống xong, rõ ràng nàng còn muốn nói chuyện, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã mơ mơ màng màng ngủ mất.
Mẹ Thảo Nhi thấy con gái đã ngủ, bà cũng nhắm mắt lại và ngủ thϊếp đi.
Ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, nhưng đáng tiếc ở đây không còn tiếng gà gáy hay chim hót.
Vô cùng im lặng, im lặng đến chết người.
Khi Thảo Nhi tỉnh dậy, nàng không lập tức mở mắt, mà là đưa tay ra thăm dò cơ thể của mẹ mình như những buổi sáng trước đó, vẫn còn hơi ấm thì nghĩa là còn sống, chỉ cần bà còn sống là nàng đã thở phào nhẹ nhõm lắm rồi.
Thảo Nhi mơ màng nghĩ, hôm nay mình phải vào trong rừng sâu hơn chút nữa, biết đâu có thể tìm được nguồn nước thì sao?
Nếu không tìm được thì thôi. Thầy bói nói mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Nếu hôm nay hai mẹ con họ chết thì đó chính là số mệnh của họ.
“Thảo Nhi?” Mẹ Thảo Nhi ngồi dậy, bà nắm lấy bàn tay đang đưa ra của con gái mình, trên khuôn mặt ngăm đen dường như có chút đỏ ửng. Bà kích động nhìn ánh nắng chiếu vào, ánh mặt trời nóng cháy da thịt khiến người chán ghét kia giờ phút này lại trở nên vô cùng dịu nhẹ.
Lúc này Thảo Nhi mới tỉnh hẳn. Nàng mở to mắt, trần nhà trắng như tuyết hiện ra, chiếc đèn tròn kia vẫn còn gắn trên tường.
"Mẹ! Mẹ!" Thảo Nhi đưa tay sờ đầu mình, trọc lóc!
"Không phải mơ, không phải mơ! Mẹ!"
Mẹ Thảo Nhi liều mạng gật đầu: "Không phải mơ!"
Ngay lúc hai mẹ con họ ôm nhau khóc lớn, Diệp Chu đứng ở cửa không biết bản thân có nên gõ cửa hay không.
Cậu đứng ở cửa một lúc, sau đó quyết định đợi đến khi họ khóc đủ rồi mới nói chuyện.
Đợi đến khi tiếng khóc sau cánh cửa biến mất, Diệp Chu mới hắng giọng gõ cửa.
Sau khi ăn sáng xong, Diệp Chu phải mất hai tiếng đồng hồ mới moi được hết những chuyện họ biết.
Thật ra cũng không mò được gì cả.
Hai người họ so với cậu còn giống người xuyên qua hơn.
Họ chỉ biết bây giờ là triều Đại Lương, những cái khác hoàn toàn không biết, không biết hoàng đế là ai, cũng không biết hoàng hậu là ai.
Nhắc đến hoàng đế thì chính là hoàng đế lão gia, nhắc đến địa chủ thì là địa chủ lão gia.
Diệp Chu cảm thấy có lẽ một ngày nào đó cậu cũng sẽ biến thành “Tiên nhân lão gia" mất.
Họ thậm chí còn không biết quê quán của mình ở châu nào, quận nào hay huyện nào.
Chỉ nhớ ở quê nhà có con sông, sau con sông có ngọn núi.
“Mấy năm nay khí hậu không tốt lắm.” Mẹ Thảo Nhi cúi đầu nói: “Đầu năm nay, địa chủ nói năm này sẽ hạn hán.”
“Lúc đó chúng tôi nghĩ, có hạn hán chắc cũng không đến nỗi nào đâu? Chẳng phải vẫn còn sông sao? Nếu trong sông không có nước thì cứ lên núi gánh về là được."
"Kết quả mới vào hạ thì nạn châu chấu đã xảy ra ngay. Tất cả cây lúa trên đồng dù chín hay chưa cũng đều bị ăn mất. Chúng tôi không thể sống sót dựa vào số lương thực ít ỏi còn lại."
“Chúng tôi thấy địa chủ lão gia cũng đã bỏ chạy, nên lập tức thu dọn đồ đạc lên đường. Mọi người đều nói đi về phía Nam, khí hậu phía Nam rất tốt, không thiếu đất đai.”
"Sau này … người chạy nạn ngày càng nhiều, thổ phỉ cũng nhiều hơn. Những thôn không có tường thành đều bị bọn thổ phỉ đó cướp bóc, còn các trấn hay thành nào có tường thành thì lại không chịu cho chúng tôi vào."
“Trên đường đều là người bị chết đói ..."
Giọng bà khàn khàn, cuối cùng không nói được nữa.