Dù sao cũng là ông chủ, lúc xây dựng Diệp Chu không muốn để mình chịu thiệt. Nói là phòng nghỉ, nhưng thực ra đây chính là văn phòng của cậu, chẳng qua diện tích lớn hơn chút so với những văn phòng bình thường khác. Phòng được chia làm hai phần, một nửa là khu vực làm việc, nửa còn lại là khu vực nghỉ ngơi.
Khu vực làm việc có tủ sách và bàn ghế, khu vực nghỉ ngơi có lò vi sóng, ghế sofa mềm và giường đơn, còn có phòng tắm vòi sen đầy đủ hơn phòng bảo vệ một chút.
Diệp Chu ngồi ở trước bàn máy tính, chiếc máy tính vốn dĩ đang tắt bỗng nhiên bật lên.
Cậu hơi di chuyển con chuột, màn hình máy tính tự động sáng lên.
Trên giao diện màu đen có vài dòng chữ màu xám nhạt - vô cùng âm u:
“Nhân viên siêu thị tạm thời: 2/10”
“Bảo vệ siêu thị: 0/8”
"Lợi nhuận của siêu thị: 0"
"Điểm của siêu thị: 0"
Ở phía dưới là một hàng chữ màu đỏ, là màu đỏ tươi mang hơi hướng âm u hơn dòng chữ màu xám nhạt kia ——
“Vui lòng nhanh chóng thuê đủ nhân viên để khai trương."
Có hai dòng chữ nhỏ bên dưới chữ màu đỏ.
"Một trăm đơn hàng có thể đổi lấy một điểm, một trăm điểm có thể dùng để nhảy sang thế giới khác."
“Quầy thu ngân sẽ tự động đổi tiền.”
Diệp Chu trầm mặc vài giây, sau đó cậu nói với máy tính: "Cái nơi chim không thèm ị như này sao tao khai trương được? Với lại sao nhân viên tạm thời lại có hai người? Bộ người ta đồng ý rồi hay sao mà mày dám thêm vô?"
Nhưng máy tính dĩ nhiên không phải trí tuệ nhân tạo, dù Diệp Chu có nói thế nào thì máy tính vẫn chỉ là máy tính mà thôi.
Một câu trả lời cũng không có.
Diệp Chu không hỏi được gì, chỉ có thể khoanh tay nhìn chằm chằm màn hình. Những thứ khác cậu không thèm để tâm, chỉ duy nhất hai dòng chữ nhỏ ở phía dưới, một trăm điểm là có thể nhảy sang thế giới khác ...
Điều này có nghĩa cậu vẫn có thể trở về thế giới ban đầu của mình.
Diệp Chu thở phào nhẹ nhõm, đây là tin tốt. Có một con đường để đi dĩ nhiên là tốt hơn với việc không biết nên làm gì cả rồi.
Về phần hai mẹ con kia được tính là nhân viên tạm thời, có lẽ là do cậu đã sắp xếp họ vào phòng nghỉ của nhân viên.
Vấn đề mấu chốt không nằm ở nhân viên tạm thời, mà là nhân viên bảo vệ.
Nhân viên tạm thời có thể già cả, ốm yếu, bệnh tật hoặc tàn phế, sẽ không tạo thành mối đe dọa quá lớn với cậu. Nhưng nhân viên bảo vệ dĩ nhiên không thể giống vậy, nếu không lỡ như thật sự có người đến cướp thì chẳng có tí tác dụng gì.
Nhưng canh giữ cả một cái siêu thị như này, có chắc người bảo vệ đó sẽ không bị cám dỗ không?
Vậy thì đừng nói bảo vệ siêu thị, người nọ không đánh chết cậu đã là may lắm rồi.
Diệp Chu đẩy ghế ra đứng dậy, cậu cảm thấy ở trong phòng buồn chán cũng không nghĩ ra được cái gì, không bằng đi phòng bảo vệ tiêu độc khử trùng, vừa làm vừa nghĩ.
Xử lý phòng bảo vệ xong, Diệp Chu chạy đến cửa sau siêu thị. Cậu vứt mũ tắm và áo mưa vào thùng rác, sau đó trộn thuốc trừ sâu với nước, pha loãng rồi gội đầu, mặc dù không biết có tác dụng không hay có khiến tóc bị tổn thương gì không, nhưng ít nhất cậu cũng thấy an tâm hơn chút.
Tốc độ lây bệnh với khả năng sinh sản của mấy con sinh vật nhỏ như chấy rận này phải nói là cực nhanh.