Thập Niên 70: Tôi Giành Cơ Duyên Của Nữ Chính

Chương 8

Ừm ~ Theo trí nhớ của cô, hiện tại là những năm đầu của thập niên 70, cô nhớ lúc Lâm Mạch ngất đi là ngày 5 tháng 10 năm 1972, cũng là thời gian vụ thu hoạch mùa thu của đại đội vừa mới bắt đầu. Năm 1972 à ~ Nếu cô nhớ không lầm thì ngày khôi phục kỳ thi đại học là vào khoảng ngày hai mươi mấy tháng 10 năm 1977, cụ thể là ngày hai mươi mấy thì cô không nhớ rõ, nhưng cũng chỉ trong khoảng đấy thôi.

Còn nguyên chủ năm nay 14 tuổi, đã tốt nghiệp trung học cơ sở, hiện tại đang học năm nhất của trung học phổ thông, do đang trong vụ thu hoạch mùa thu nên trường học cho học sinh nghỉ nửa tháng, có nghĩa là cô sẽ đi học lại vào ngày 15 tháng 10. Ở thời buổi này trường trung học phổ thông đều phải đi lên tận huyện, trường cấp 2 của nguyên chủ thì ở ngay trong xã, mà thôn của bọn họ cũng rất gần đó, chỉ mất nửa tiếng đi bộ, mẹ của nguyên chủ cũng làm việc trong xã, ở nhà còn có một chiếc xe đạp, cho nên mỗi ngày mẹ cô đều đưa đón cô đi học bằng xe đạp, chỉ mất khoảng mười lăm phút. Nhưng huyện thì cách xa hơn một chút, từ xã đi lên huyện cũng phải mất nửa giờ đi xe khách, nếu đi xe đạp thì ít nhất cũng hơn một giờ. Hơn nữa trong xã hội này, một cô bé đạp xe đi qua đi lại cũng không an toàn, cho nên cô chọn ở ký túc trong khuôn viên trường, mỗi tuần cô được nghỉ hai ngày rưỡi, lúc đó có thể về nhà.

Nghĩ đến việc đi học, cô lại phải nghĩ đến cha mẹ của nguyên chủ, vốn dĩ mẹ của nguyên chủ đang đi nhận thi thể và di vật của ba nguyên chủ về nhà, nhưng trên đường đi đã xảy ra chuyện, cô nhớ rõ nguyên chủ đã ngất xỉu sau khi nghe tin người ta nói rằng thi thể và di vật của cha mẹ nguyên chủ sẽ được đưa về nhà để nguyên chủ chôn cất. Vậy nên cô không cần phải đi nhận, mà chỉ cần đợi thi thể của họ được mang về an táng đàng hoàng là được, ừm ~ thuận tiện làm một ngôi mộ chôn di vật của nguyên chủ luôn vậy. Dù sao cô cũng phải tiếp tục sử dụng thân thể này, đành để nguyên chủ ủy khuất một chút.

Sau đó là vị trí của cô ấy, bởi vì Lâm Mạch là người tỉnh Liêu của thế kỷ 21 nên cô cũng khá quen thuộc với vùng Đông Bắc. Nhưng tỉnh Hắc cô còn biết, chứ cô chưa bao giờ nghe nói đến huyện Viên Lâm ở thành phố Lục An, haizz ~ không nghĩ nữa. Có lẽ là vì nơi này không mấy nổi tiếng nên kiếp trước cô chưa từng nghe nói đến.

Lâm Mạch đang suy nghĩ thì nghe thấy một tiếng "cạch", cửa bị đẩy ra, một y tá trẻ từ ngoài cửa đi vào.