Một Ngày Biến Thành Bác Sĩ Khoa Ngoại

Chương 1: Ngoài ý muốn trao đổi

Thời điểm Giang Thiên Hữu trở lại bệnh viện, sắc trời đã tối đen. Hôm nay là thứ sáu, anh cùng các đồng nghiệp trong khoa tổ chức liên hoan, trong lúc liên hoan có uống hơi nhiều. Anh nhớ rõ ràng mình đi về phía nhà mình, thế nhưng lại thần không biết quỷ không hay quay về lại bệnh viện.

“Nhìn cái gì mà nhìn, có gì đặc biệt hơn người chứ?” Giang Thiên Hữu dẫm lên mặt cỏ trước cổng bệnh viện sau đó dừng lại, nghiêng đầu nhìn pho tượng giữa bãi cỏ lẩm bẩm vài câu, theo sau chậm rãi nâng bàn tay lên, dùng ngón tay chỉ về phía bức tượng, hai má đỏ ửng còn chưa tiêu tan.

Bức tượng điêu khắc ở buổi tối ngày hè vẫn đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt hơi hơi nheo lại phảng phất nhìn thấu hết thảy, tựa hồ giống như một loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Giang Thiên Hữu càng nhìn càng thấy không thích hợp, ở trong mắt người say, thế giới là một bộ dạng khác.

“CMN thật đáng ghét, lão già thúi, tất cả đều tại ông!” Giang Thiên Hữu lớn tiếng mắng mỏ, phảng phất như đang tự mình lầm bầm lầu bầu, lại giống như cố ý muốn người khác nghe thấy, nhưng chung quanh là bệnh viện bận rộn, không ai chú ý tới hành vi cổ quái này của anh.

Tượng điêu khắc Dược Vương Tôn Tư Mạc đứng sừng sững giữa bãi cỏ. Bức tượng được xây dựng cùng lúc với bệnh viện Long Hoa, hiện giờ trải qua nhiều năm như vậy, ngày ngày phơi nắng phơi sương, màu sắc có chút phai nhạt đi nhưng vẫn như cũ là một phần không thể thiếu của bệnh viện.

“Đều tại ông, nếu không phải vì ông, tôi cũng không cần học mấy thứ ngu ngốc này!” Giang Thiên Hữu chửi bậy, càng nói càng kích động, anh lắc lư thân hình cao lớn, tiến về phía bức tượng. Đoạn đường ngắn ngủi chỉ có mấy bước lại bị anh đi xiêu xiêu vẹo vẹo như rắn bò.

“Ngày mai, ngày mai lão tử liền từ chức, không làm nữa!” Giang Thiên Hữu giơ một tay lên, tiếp tục rít gào, nhưng giây tiếp theo, men say đột nhiên nổi lên, đầu óc anh choáng váng đến lợi hại, trước mắt biến thành màu đen, thân thể không cân bằng lập tức nghiêng sang một bên. Thời điểm anh cảm giác chính mình lập tức muốn ngã xuống đất, một bóng người nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh.

—— rầm!

Có người đυ.ng vào người anh.

Va chạm mạnh làm mắt Giang Thiên Hữu tràn đầy sao xẹt, còn chưa kịp thấy rõ ràng sao lại thế này, anh đã bị người đối diện tông ngã xuống đất.

“Mẹ nó!” Giang Thiên Hữu một bên xoa thái dương, một bên nỗ lực dùng khuỷu tay chống đỡ mặt cỏ ngồi dậy. Vừa rồi va chạm quá đột ngột, lại quá mức mãnh liệt, làm cả người anh cảm thấy đau nhức, thịt trên người đều đi theo co giật một chút.

Chờ anh từ trong cơn đau hoà hoãn lại, chậm rãi đứng lên mới phát hiện trước mắt xuất hiện một màn làm anh sởn tóc gáy, chỉ thấy bên phía đối diện có một người đang ngã lăn ra đất, người kia đang xoay người ngồi dậy, thân hình người nọ cao lớn rắn chắc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, bên dưới cặp mắt sâu là cái mũi cao thẳng, bộ dáng người kia cực kỳ quen thuộc với anh, người kia không phải ai khác, đó chính là anh!

Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ anh đang nằm mơ sao? Giang Thiên Hữu dùng sức lắc lắc đầu, xác nhận bản thân đang ở trạng thái thanh tỉnh, anh nỗ lực nhớ lại vừa rồi mới phát sinh chuyện gì, tựa hồ có người xuất hiện trước mặt anh, sau đó hai người xảy ra va chạm, tiếp theo anh bị đυ.ng ngã, sau đó anh liền thấy được “chính mình” ngồi ở đối diện. Chẳng lẽ trận va chạm kia đã đem hồn phách anh đẩy ra ngoài sao? Anh đây là linh hồn xuất khiếu?

Giang Thiên Hữu lập tức cúi đầu vươn tay ra, theo sau anh hít một hơi khí lạnh, đó là một đôi tay trắng nõn, ngón tay thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, cùng bàn tay của anh hoàn toàn không giống nhau. Anh dùng tay sờ sờ mặt, từ gương mặt đến cằm lại đến nửa người trên, trái tim anh liền lạnh đi. Đây không phải thân thể của anh, anh rõ ràng có thể cảm giác được đây là một thân thể xa lạ, hoàn toàn khác với anh.

“Sao lại thế này? Anh đã làm cái gì vậy?” Giang Thiên Hữu cảm giác có một cổ hỏa khí từ trong lòng bốc lên, xông thẳng lêи đỉиɦ đầu. Anh không thể không đứng dậy và đi tới phía trước, không nhẹ không nặng túm lấy cổ áo “chính mình”: “Nói, anh đã làm cái gì? Sao anh lại chui vào trong thân thể tôi?” Trái tim anh đập như trống bỏi, trong đó sợ hãi chiếm hơn phân nửa.

“Chính mình” bên đối diện ánh mắt mê ly tan rã, vẻ mặt lạnh nhạt, khóe miệng hơi run rẩy, theo sau nôn khan vài tiếng. Một trận mùi rượu đánh tới, Giang Thiên Hữu theo bản năng thả lỏng tay, thấy “chính mình” cúi đầu nôn ra mấy ngụm nước trong.

“Bệnh tâm thần!”.

“Chính mình” nhìn anh nhíu nhíu mày chán ghét, hơi hơi cúi đầu, một bàn tay vói vào túi quần, như đang tìm cái gì đó, ngay sau đó tay anh ta dừng lại, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thiên Hữu, trên mặt hiển lộ biểu tình kinh ngạc, như là nhìn thấy quỷ, thực rõ ràng từ trên mặt Giang Thiên Hữu nhìn ra manh mối, cũng rốt cuộc minh bạch lời nói lúc nãy của Giang Thiên Hữu là có ý tứ gì.

Thẩm Quân thở ra một hơi. Lúc nãy cậu đứng phía sau bức tượng, uống say đến lảo đảo nên trượt chân, thân mình không tự chủ được nên ngã tới phía trước, tiếp theo liền đυ.ng phải quái vật khổng lồ Giang Thiên Hữu cũng đang uống say giống mình, sau đó chờ cậu tỉnh táo lại, phát hiện ra chính mình thế nhưng tiến vào trong thân thể quái vật khổng lồ, mà thân hình gầy yếu của cậu lại xuất hiện ngay phía đối diện.

“Tôi mặc kệ, việc này đều do anh làm hại!” Giang Thiên Hữu gắt gao túm lấy cổ áo đối phương không bỏ, dùng sức lắc mạnh.

“Anh nói xem phải làm sao bây giờ?” Giang Thiên Hữu không chịu bỏ qua.

Hai người đứng cách nhau rất gần, Thẩm Quân dùng tay đẩy một cái, lực đẩy lại không hề nhỏ, Giang Thiên Hữu cảm giác thân mình mềm như bông không chịu khống chế, đặt mông ngồi xuống mặt cỏ một lần nữa.

Thẩm Quân dùng tay đơn giản sửa sang lại cổ áo, lại vỗ vỗ bùn đất trên tay, không rên một tiếng đi ra khỏi bãi cỏ. Dư lại Giang Thiên Hữu vẻ mặt mộng bức, nghĩ thầm ‘Người này cứ như vậy đi rồi sao?’

Chờ Giang Thiên Hữu mơ mơ màng màng đứng lên, theo bản năng đi đường cũ quay về tới cửa nhà, lúc này mới giật mình tỉnh táo lại.

Anh theo thói quen định từ trong túi móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, lúc này mới phát hiện trên người cái gì cũng không có, trong túi quần chỉ có duy nhất một cái di động. Anh dùng sức chọc chọc màn hình, màn hình hiện lên một khuôn mặt tinh xảo, trông có vẻ quen mắt, hình như là bác sĩ làm chung bệnh viện với anh, lúc này anh mới rõ ràng ý thức được, đây là di động của người vừa nãy. Không xong rồi, hai người bọn họ là trao đổi linh hồn cho nhau!

Nghĩ tới cái gì đó, Giang Thiên Hữu giống như nổi điên chạy vội về phía bệnh viện. Chờ anh chạy tới chỗ bức tượng, thình lình phát hiện người vừa nãy cũng đứng bên cạnh bức tượng điêu khắc Tôn Tư Mạc, hai tay khoanh trước ngực đứng yên không nhúc nhích, như thể là một bức tượng khác vậy.

Giang Thiên Hữu vừa định mở miệng, ai ngờ đối phương đã lên tiếng trước: “Đi thôi, tìm một chỗ nói chuyện, thương lượng xem nên làm cái gì bây giờ.” Ngữ khí đối phương cực kỳ bình tĩnh, thậm chí mí mắt cũng chưa nâng lên.

“Hừ, cũng được, tôi cũng nghĩ như vậy!” Giang Thiên Hữu gãi gãi mặt, nhìn người đối diện, cảm giác thực kỳ quái. Khối thân thể kia rõ ràng là của anh, nhưng từ ngữ khí đến thần thái thậm chí đến cả đầu tóc đều lộ ra cổ lạnh nhạt người sống chớ tiến lại gần, cảm giác này thế nhưng có một loại quái dị nói không nên lời, giọng nói vẫn là giọng nói quen thuộc, nhưng so với bản thân anh lại có sự khác biệt thật lớn.

Trong nhà Giang Thiên Hữu.

Giang Thiên Hữu cùng Thẩm Quân chiếm cứ hai đầu sô pha. Sau khi tỉnh rượu, hai người nhìn nhau trầm mặc không nói chuyện, bầu không khí lộ ra một tia xấu hổ quỷ dị.

Giang Thiên Hữu nắm chặt nắm tay, đưa lên miệng cố ý ho khan vài tiếng, đánh vỡ trầm mặc. “Tôi là Giang Thiên Hữu, công tác ở khoa Trung y bệnh viện Long Hoa.” Lời này nói ra có điểm kỳ lạ, Giang Thiên Hữu tổng cảm giác có chỗ nào đó không đúng.

Thẩm Quân lại không cảm thấy có cái gì khác thường. Cậu nhướng mi, nhàn nhạt đáp lại: “Tôi có nghe qua, Thẩm Quân khoa ngoại tổng hợp.”

Giang Thiên Hữu từ sâu trong nội tâm phát ra một tiếng “a”. Nguyên lai người này là Thẩm Quân, trách không được anh cảm thấy bộ dáng này có điểm quen mắt. Anh theo bản năng sờ sờ mặt mình. Đây chính là nam thần nổi tiếng trong truyền thuyết của khoa ngoại bệnh viện Long Hoa, hôm nay xem như nhìn thấy người thật, còn lấy loại phương thức không thể tưởng tượng này.

“Chúng ta giống như thay đổi linh hồn vậy, tựa như trong phim truyền hình hay diễn đó!” Giang Thiên Hữu liếc nhìn khuôn mặt không chút biểu tình phía đối diện, trong bụng nói ‘bị tiểu tử này chiếm cứ thân thể, thật uổng cho cơ thể đẹp trai của mình’.

“Không phải giống như, là thật sự trao đổi.” Thẩm Quân sửa lại cho đúng, theo sau xê dịch thân mình, đẩy đẩy ba lô màu đen vốn thuộc về Giang Thiên Hữu về phía anh.

Giang Thiên Hữu đem ba lô mở ra, lấy di động nhắm ngay mặt mình, theo thói quen dùng chức năng mở khoá bằng khuôn mặt, ai ngờ trên màn hình di động bắn ra mấy chữ “không thể nhận dạng”, anh mới bừng tỉnh ý thức được, hiện tại anh đang dùng khuôn mặt Thẩm Quân.

Chuyện di động làm Giang Thiên Hữu minh bạch, sau khi hai người trao đổi thân phận sợ là sẽ gặp phải phiền toái vô cùng vô tận. Chỉ riêng di động thôi đã như vậy rồi, vậy công tác cùng sinh hoạt cùng tất cả những chuyện liên quan tới hai người đều sẽ bị ảnh hưởng, đều tồn tại nguy hiểm cùng tai hoạ ngầm thật lớn, nghĩ đến đây thôi anh liền thở hổn hển.

“Mẹ kiếp, sao lại xảy ra chuyện này chứ? Sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ!” Giang Thiên Hữu tức giận đem điện thoại ném sang một bên.

Thẩm Quân nghe vậy liền trầm mặc. Thời điểm cậu không nói lời nào, khuôn mặt càng tăng thêm vài phần lạnh lẽo, chỉ nghe cậu không chút hoang mang nói: “Nếu chuyện trao đổi này là sự thật, anh có tức giận cũng vô dụng, không bằng ngẫm lại đối sách, chúng ta trước tiên chỉ có thể duy trì thân phận lẫn nhau, tận lực bảo trì quỹ đạo sinh hoạt của mỗi người.” Cậu hơi khom thân mình, thần sắc nghiêm nghị, bổ sung thêm một câu: “Bất quá muốn ước pháp tam chương.”

Giang Thiên Hữu cảm giác khó chịu, nói thầm trong bụng ‘nói nghe thật nhẹ nhàng, chỗ nào dễ dàng như vậy chứ!’

Vài phút sau, Thẩm Quân định ra một phần hiệp nghị đơn giản: Trong lúc trao đổi, hai người muốn giúp đỡ đối phương duy trì thân phận từng người, thực hiện chức trách của đối phương, xuất hiện bất kỳ trường hợp bất ngờ nào phải kịp thời thông báo cho đối phương. Để thuận tiện, hai người trao đổi đồ dùng cá nhân cùng di động, cũng ước định không tò mò chuyện riêng tư của nhau, không được tự ý thay đổi quỹ đạo sinh hoạt của nhau.

Giang Thiên Hữu nghe xong vỗ đùi, trịnh trọng nói: “Nghiêm túc đồng ý, thoả thuận như vậy đi!”

Thẩm Quân dùng tay che miệng, cố nén du͙© vọиɠ muốn ngáp một cái.

Giang Thiên Hữu ngẩng đầu, nhìn đồng hồ treo tường đang là 11 giờ. “Quá muộn rồi, đêm nay anh ở lại nhà tôi đỡ một đêm, có chuyện gì ngày mai lại nói!” Nói xong anh giống như bị lây bệnh, ngáp liên tục mấy cái, theo sau đứng lên vươn vai, đi về phía WC: “Tôi đi tắm trước. Phòng đối diện là phòng cho khách, anh tùy ý sử dụng!”

Thẩm Quân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chớp chớp lông mi.

Trong phòng tắm, Giang Thiên Hữu không nghĩ ngợi gì, đem toàn bộ áo thun màu trắng cùng quần dài màu be cởi ra. Chờ đứng trước gương WC anh mới bừng tỉnh, ý thức được cái gì, anh từ trên xuống dưới đánh giá thân thể “mới tinh” này, như phát hiện ra đại lục mới, lại giống như tràn ngập tò mò quan sát bí ẩn cơ thể người.

Dáng người Thẩm Quân so với anh có phần gầy hơn, cộng thêm cằm và má hơi nhọn, làn da trắng, thoạt nhìn có chút gầy yếu, nhưng Giang Thiên Hữu vẫn chưa dừng lại ở đó, ánh mắt anh không chỉ nhìn nửa người trên của Thẩm Quân, anh còn tò mò nhìn nửa người bên dưới.

Xuyên qua qυầи ɭóŧ tứ giác màu trắng, vật thể bên dưới lớp vải dệt mỏng nhô lên làm ánh mắt anh dừng lại ngay chỗ đó.

“Mẹ nó, tiểu tử này nhìn gầy hơn mình, chỗ kia lại thật lớn, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!” Giang Thiên Hữu cảm thán. Mặc kệ như thế nào, hiện tại thân thể này thuộc về anh, anh nhất định sẽ đối đãi với nó thật tốt, bao gồm cả bộ vị mấu chốt của đối phương, anh đều sẽ nghiêm túc che chở, trong chốc lát sẽ tẩy rửa tỉ mỉ cho nó thật thơm.

Nghĩ như vậy, khóe miệng Giang Thiên Hữu hơi hơi cong lên, phát ra nụ cười trêu chọc.