Dùng Một Chiếc Bè Gỗ Để Sinh Tồn Trên Biển

Chương 1.1: Ta ở trên biển nhặt rác (1)

Buổi chiều vào lúc 5:29

Trong phòng an ninh rộng lớn, Dụ Trúc đang ung dung ngồi vắt chân lên ghế, thỉnh thoảng lật một trang báo trong tay.

Một phút sau, trong túi truyền đến sự rung động quen thuộc của chiếc điện thoại, Dụ Trúc thuần thục tắt báo thức tan ca. Cô sửa sang đơn giản lại mặt bàn rồi cầm lấy sấp giấy cùng những người đồng nghiệp khác bái bai đi về.

Cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng an ninh, chấm công tan ca. Khi đi ngang qua qua cổng tiểu khu, anh bảo vệ còn rất thân thiết mà vẫy tay chào hỏi:

"Tiểu trúc em tan ca rồi à?"

Dụ Trúc cũng không quay đầu lại mà phất phất tay:

“Đúng vậy, ngày mai gặp nha.”

Anh bảo vệ theo bản năng nhìn đồng hồ. Không có gì bất ngờ khi đồng hồ anh chỉ đúng 5:30 chiều không dư cũng không thiếu một giây nào. Kỹ năng quản lý thời gian này phải gọi là thần nha.

Nói về Dụ Trúc, cô chỉ 20 tuổi đã làm bảo an, thành công sớm hơn người khác tận 40 năm. Tuy rằng công việc này cũng rất "vất vả", nhưng nàng đi làm hay tan làm đều đúng giờ giống như một người ngay thẳng sẽ không tham lam trực thêm một phút giây nào.

Nghĩ thế làm tâm tình của anh bảo vệ rất là thổn thức. Trách không được thế giới đều đang nói người trẻ tuổi sẽ chỉnh đốn quy tắc làm việc nơi công sở. Hôm nay anh coi như là được mở mang tầm mắt.

---------------------------------------------------

Tiểu khu ở đoạn đường náo nhiệt nhất của trung tâm thành phố. Dụ Trúc ra cửa liền quét lấy chiếc xe đạp công cộng ở phụ cận, nhẹ nhàng bon bon trên con đường 20 phút về đến nhà.

Trên đường đi cô tấp vào mua một phần cơm chân heo thơm nức mũi, lại thêm một phần gà kho, một phần rau trộn dưa, vài cây tiêu tô tạc xuyến (một món ăn cay nóng làm từ tiêu và tác xuyến).

Về đến nhà, Dụ Trúc mở điều hòa, tắm rửa đơn giản xong đem cơm bày ra trên bàn. Cô lấy một phần đồ uống ướp lạnh rồi lấy ipad mở chương trình khôi hài đang hot lúc này. Tạo không khí đầy đủ, Dụ Trúc liền bắt đầu gặm móng heo được tẩm ướp thấm vị, béo béo mà không ngán, làm cho lòng người say mê chỉ muốn ăn mãi ăn mãi.

Lấy tay xé xuống miếng đùi gà thơm nức kèm chút chua cay ngon miệng của rau dưa thêm hai cây tiêu tô tạc xuyến, uống một hớp nước có ga. Nụ cười thỏa mãn của Dụ Trúc chưa từng dứt, cả người càng là bị chương trình chọc cho cười haha.

Những ngày tháng như thế này thật sự là quá nhàn hạ, quá thoải mái. Cho dù có hỏi cả trăm người thì ai cũng trả lời là muốn có cuộc sống như vậy

--------------------------------------------------

Còn lý do vì sao Dụ trúc có thể có cuộc sống thích ý như vậy thì phải nói về ba tháng trước. Bởi vì phải trả khoản vay học đại học nên sau khi tốt nghiệp cô liền bắt đầu đi làm với mức tiền lương miễn cưỡng đủ sống.

Cho đến một lần nàng ra ngoài bàn chuyện làm ăn với đối tác thì tình cờ gặp người đang cầm dao cướp bóc. Dụ Trúc mắt cũng không chớp mà tiến lên lên phía trước giơ chân đá rớt con dao trên tay tên cướp, lại một cước đá hắn ngã xuống mặt đất.

Tên cướp kia bị đá ngả xuống xong thì không tài nào ngồi dậy được. Chỉ 2 chiêu mà thôi, Dụ Trúc đã chế ngự được tên cướp, đại khái là ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy khó thể tưởng tượng. Cho nên bên đối tác đứng hình mà vội đồng ý hợp tác. Nhiệm vụ dễ dàng thuận lợi hoàn thành.

Dụ Trúc không chỉ nhận được từng trào vỗ tay của người qua đường mà còn đạt được một cây cờ vinh danh tấm lòng chính nghĩa can đảm. Sau này video bắt cướp của cô được nhiều người truyền tay nhau, biến cô trở nên nổi tiếng. Nhờ vậy mà Dụ Trúc thu được tiểu khu địa phương tung cành ô liu tuyển dụng, coi cô là nhân tài đáng được bồi dưỡng.

Dụ Trúc vốn dĩ cũng không quan tâm lắm, làm bảo an thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ? Cho tới khi đối phương nói sáu con số, lương tháng hơn 1 vạn, lương hưu, còn có 7749 loại tiền thưởng, tiền trợ cấp thì Dụ Trúc động lòng rồi. Nàng cảm thấy chỉ cần có một giây chần chờ thì chính là đối với tiền.. à không đối với nghề này không có chút tôn trọng nào!

Và thế là Dụ Trúc thành công có một cuộc sống với ngày tháng nhàn nhã. Tất nhiên lúc yêu cầu nàng ra trận thì Dụ Trúc luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Điều này làm cấp trên càng thêm an tâm và hài lòng với vị bảo an mới này.

--------------------------------------------

Tóm lại, Dụ Trúc cho rằng nàng có hiện giờ sinh hoạt, đều là nàng phấn đấu mới đạt được!

Cho nên... Ai có thể nói cho nàng đây là nơi nào không vậy?

Tối hôm qua sau khi ăn uống no say, Dụ Trúc liền rèn luyện thân thể một chút để tiêu hóa tốt hơn, xong rồi liền leo lên giường ngủ ngon giấc.

Mơ mơ màng màng lại cảm thấy cơ thể có chút bấp bênh, mở mắt ra lại thấy xung quanh là mặt biển mênh mông không thấy bờ. Trên người nàng vẫn còn mặc bộ áo ngủ, dưới thân lại chỉ có một cái bè gỗ nhỏ, hai chân nàng chìm ở trong dòng nước, cả người nằm ở trên bè gỗ, xung quanh ngoại trừ nước biển ra thì cái gì cũng không có……

Thấy thế, Dụ Trúc bình tĩnh rút chân lên, lỡ đâu có cá mập thì nàng lại làm người dâng đồ ăn tận miệng chúng à? Ngồi xếp bằng ở bè gỗ, Dụ Trúc chìm vào dòng suy nghĩ miên mang, lý trí nói với nàng rằng này thực sự rất không khoa học.

Đầu tiên, nàng vốn ở sâu trong đất liền, trong khoảng thời gian ngắn xác xuất muốn thần không biết quỷ không hay đem nàng đưa ra đại dương mênh mông cơ hồ bằng không.

Tiếp theo, nàng cũng không có cảm giác được chính mình có dấu vết bị hạ dược nha? Thân thể nàng hết thảy như bình thường. Giống như nàng thật sự chỉ ngủ một giấc dậy liền bị ném tới nơi quỷ quái này!