Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Bé Thụ Pháo Hôi Khi Xuyên Đến Thế Giới Kinh Dị

Chương 2.1: Hình như hắn phát bệnh rồi

Sau khi cửa đóng lại, loại cảm giác khủng bố bị động vật máu lạnh đè lên rốt cục biến mất không còn, lúc này Ngô Niệm mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như có thể, cậu thật sự không muốn tiếp xúc với Đoạn Bạch Dịch.

Khi nói chuyện với Đoạn Bạch Dịch vài câu đơn giản, loại cảm giác hít thở không thông và sợ hãi này quả thực khiến cho Ngô Niệm xoay người muốn chạy trốn.

Mặc dù cậu cũng làm như vậy.

Bỏ đi, không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ vẫn ở giữa tháng 8, dựa theo nhắc nhở trên giao diện, cách thời gian bắt đầu nội dung cốt truyện chính thức vẫn còn nửa tháng, trong khoảng thời gian này, Ngô Niệm chuẩn bị thong thả vượt qua!

Dù sao để bản thân cậu có thể kiểm soát được thời gian, cũng chỉ ngắn ngủi vài ngày như vậy.

Về phần Đoạn Bạch Dịch, cậu giả vờ như không nhìn thấy mà thôi.

Ngô Niệm đi đến bồn rửa mặt trong WC, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ tinh xảo lộ ra vài phần đáng yêu.

Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng cuốn góc quần áo của mình lên, trong gương nhìn thấy một phần da trắng như tuyết.

Trong thế giới này, Ngô Niệm là một cô nhi đáng thương, từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện, nhưng bởi vì thân thể của cậu quá mức đặc thù, cho nên hiệu trưởng trong cô nhi viện vẫn không cho phép có người nhận nuôi Ngô Niệm.

Đúng vậy, hắn là một người song tính hiếm thấy.

Hiệu trưởng và bác sĩ của cô nhi viện thật sự không yên tâm đứa bé đặc thù như Ngô Niệm được người ta nhận nuôi, cho dù khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ấy là xinh đẹp nhất trong tất cả đứa trẻ ở cô nhi viện, nhưng bí mật như vậy đặt ở bất kì gia đình nào, đều là sự tồn tại khiến người ta lo lắng.

Cho nên Ngô Niệm cứ như vậy lớn lên trong cô nhi viện, sau khi tốt nghiệp cấp ba xong liền tự mình đi làm thuê một căn phòng, bây giờ còn trở thành một người chủ.

Ít nhất hoàn toàn không cần phải lo lắng về phương diện sinh hoạt.

Khi ánh mắt Ngô Niệm dừng lại trên người mình trong gương, cậu nhíu mày.

Ngực cũng không có dị thường gì, nhưng vì sao mấy ngày nay, Ngô Niệm lại cảm thấy đau âm ỉ?

Lúc trước còn có hệ thống, thân thể đặc thù của Ngô Niệm được hệ thống che giấu hoàn hảo,cũng không có gì dị thường.

Nhưng mà hiện tại mọi thứ đã không còn nữa, thân thể của cậu cũng bắt đầu trở nên không đúng.

Ngô Niệm hơi mím môi, tủi thân vậy mà lại rơi nước mắt.

Lúc hệ thống còn ở đã từng nói, Ngô Niệm là một người yếu ớt vô cùng xinh đẹp, là một đứa trẻ thích khóc, nó làm hệ thống cũng nhịn không được đặc biệt chăm sóc Ngô Niệm.

Nhưng mà hiện tại không thấy hệ thống, để lại Ngô Niệm một mình ở trong thế giới này, người yếu ớt kiên trì cho tới hôm nay vẫn ủy khuất đến mức khóc lên.

“Mọi thứ, tôi nhớ cậu rất nhiều...”

Trong WC trống rỗng, Ngô Niệm dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo chậm rãi ngồi xổm xuống, đáng thương mà khóc lên.

Mãi cho đến khi cửa bị người gõ vang, lúc này mới ngẩng đầu lên.

Là đồ ăn cậu gọi đã mang đến sao?

Ngô Niệm nhanh chóng dùng nước lau mặt mình, sau đó vội vàng đi ra ngoài mở cửa.

Nhưng mà sau khi cửa mở ra bên ngoài không nhìn thấy đồ ăn, thay vào đó nhìn thấy một người mà cậu không muốn gặp nhất lúc này, Đoạn Bạch Dịch.

"Anh, anh gõ cửa nhà tôi làm gì?"

Ngô Niệm thật cẩn thận mà dò hỏi Đoạn Bạch Dịch đang đứng trước cửa mình.

Đoạn Bạch Dịch nhìn cậu nhóc trước mắt, vừa rồi cách nhau một khoảng không nhìn rõ, hiện tại người đứng ở trước mặt hắn, vậy mà Đoạn Bạch Dịch cảm giác cậu nhóc còn phải xinh đẹp hơn rất nhiều lần vừa rồi nhìn thấy.

Đặc biệt là hiện tại, mái tóc mềm mại đang loạn xù mà vểnh lên sau giấc ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn làn da trắng nõn bóng loáng không có một chút tỳ vết, giống như một trái vải mới bóc vỏ.

Giờ phút này quả vải nhỏ còn mang theo mấy giọt nước chưa kịp lau khô, trong ánh mắt long lanh vẫn còn vương vài giọt nước mắt, cả người yếu ớt lại đáng thương, Đoạn Bạch Dịch nhìn cậu cũng cảm giác lòng của mình bị một chiếc lông vũ mềm mại trêu chọc đến như nhũn ra.

Tựa như cảm giác được phản kháng không thể giải thích được trong giọng điệu của cậu nhóc đối với mình, khóe miệng Đoạn Bạch Dịch hàm chứa một nụ cười nhàn nhạt, có lệ mà nói: "Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, nhưng tại sao tôi cảm thấy cậu không chào đón tôi lắm?"

Cái mũi nhỏ của Ngô Niệm hơi co rút, vội vàng lắc đầu: “Không có đâu.”

Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhạt, Đoạn Bạch Dịch thản nhiên nói: "Không có vậy là tốt rồi, bên kia tôi vừa mới dọn xong nhà, thế nhưng mãi đến ngày mai mới có điện nước, thời tiết hiện tại rất nóng, tôi muốn hỏi hàng xóm đáng yêu của tôi một chút, có thể có thể cho tôi mượn nhà vệ sinh một chút được không?"

Dứt lời, tựa như còn muốn tăng thêm tính xác thực, Đoạn Bạch Dịch xoay người cho Ngô Niệm xem một vài vết mồ hôi trên áo sơ mi sau lưng mình.