Xuyên Nhanh: Hệ Thống Bạch Liên Hoa Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 9

Trên mặt hồ đã hình thành một lớp băng, gió lạnh thổi qua, khói trắng bốc lên cuồn cuộn.

Sở Liên quay người lại, lộ ra một mặt ửng đỏ xinh đẹp đến không ai sánh bằng, nhưng đôi môi lại trắng như ngọc, khiến cho cậu liền trở nên vô cùng đáng thương.

Sắc mặt Dịch Hạo tối sầm: " Cậu đến đây làm gì? "

Sở Liên duỗi ngón trỏ thon dài trắng nõn vì lạnh nên có hơi ửng hồng các khớp chỉ vào mặt hồ trong suốt bốc đầy khói trắng, đôi mày thanh tú có chút buồn bã nhíu nhíu lại: " Tôi, tôi thấy trong ao có cá nên ở dó một lát. "

Dịch Hạo nhăn chặt mày, kéo cổ tay gầy gò của Sở Liên, cởϊ áσ khoác ngoài khoác cho cậu, vẻ mặt tà ác hỏi: "Ngươi đây là đang nhìn cá? cá gì vậy? Từ Thanh là ta bạc đãi, không cho ngươi quần áo? Ngươi nhìn xem ngươi đây là đang mặc cái gì?!"

Sở Liên tựa hồ bị Dịch Hạo doạ sợ, thân thể mảnh khanh không khỏi co rúm lại: " Ta không lạnh, trang phục bình thường đều đã đủ dày. "

Móng tay cậu được cắt tỉa cẩn thận, đầu ngón tay tròn trịa, màu sắc tinh tế, xinh đẹp hệt như những bông hoa.

Đầu ngón tay thon dài mảnh khảnh chạm nhẹ lên chiếc áo choàng màu xanh quân đội tạo nên tương phản màu sắc, trông như những bông hoa nơi trên nền cỏ xanh thập phần xinh đẹp, quyến rũ.

Yết hầu Dịch Hạo không khống chế được mà lăn lộn, ánh mắt dần tối đen không rõ, liếc nhìn cuối cùng dừng lại trên môi Sở Liên: " Đó là lúc ở đoàn kịch, mà bây giờ ngươi là người của ta, ở là ở trong phủ thiếu soái ta. `Bất cứ thứ gì ta đưa ngươi ngươi đều có thể nhận lấy, ta không cho phép ngươi tiếp tục khinh thường bản thân như vậy nữa, hiểu không?! "

Vừa nói, hắn vừa đưa tay từng chút từng chút chạm vào khoé mắt đỏ bừng vì lạnh của Sở Liên: "Nhìn xem, khoé mắt đều đỏ lên vì lạnh. Chậc, trông thật đáng thương. "

Có lẽ do ánh mắt và lời nói của Dịch Hạo quá nông cạn nên Sở Liên quay mặt đi, tỏ vẻ không chịu nổi khi bị sỉ nhục.

Cậu cảm thấy Dịch Hạo đây không phải đang nhìn một người hát kinh kịch mà là đang xem một kỹ nữ ở Tần Lâu Sở.

Mà trong mắt Dịch Hạo, Sở Liên lại trông giống như một cái tiểu hồ ly, run run rẩy rẩy, suốt cuộc không biết được đây là đang sợ hay đang phấn khích.

Vì muốn tránh né động chạm của Dịch Hạo nên cậu liền lùi lại từng chút một cho đến khi cả cơ thể bị đẩy ra sau hòn non bộ.

Dịch Hạo đưa tay nâng mặt Sở Liên lên, mới phát hiện hai mắt cậu đã đỏ hoe. Gương mặt ửng hồng như rạng mây đỏ, mắt lại như chứa cả bầu trời sao.

Bùm!!

Trái tim Dịch Hạo nảy lên, vô pháp khống chế mà đạp mạnh liên tục, trong người mạnh mẽ vanh lên tiếng tim đập thình thịch mà ngoài mặt hắn như thể thật sự không có chuyện gì. Hắn cười nhẹ: " Từ Thanh, ngươi đây là đang vui vẻ sao?! "

Sở Liên lắc lắc đầu, nước mắt từ mi chảy xuống suôi theo gò má.

Cậu muốn nói, muốn nói rằng cậu không thích, xưa nay đều không thích, cậu vô cùng, vô cùng ghét những chuyện mà hắn đã làm.

Chỉ là lời còn chưa nói, cơn đau ở ngực đột nhiên bùng phát, Sở liên nói không lên lời, đôi mắt cậu mờ đi, khắp người đều khó chịu bởi cơn đau và cảm giác ngột ngạt, yéu ớt.

Đôi mắt đẫm lệ của mỹ nhân chắc chắn sẽ làm rung động trái tim người khác chứ đừng nói đến Dịch Hạo đang được chiêm ngưỡng ở khoảng cách gần.

Hắn nhéo cằm Sở Liên, nhìn đôi môi cậu hé mở vì không cách nào thở được lại như đang âm thầm, trắng trợn mời gọi, ánh mắt hắn tối đi, càng ngày càng khinh thường.

" Chậc.. Cuối cùng vẫn là như vậy."

Giọng điệu không nén nổi chế giễu và khinh thường. Dịch Hạo cúi đầu, tay ấn lên đôi môi phát lạnh của Sở Liên: " Nói xem, có phải hay không cảm thấy rất bằng lòng?! "

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pou: thật ra từ hôm update chương 8 là toi đã bắt tay vào việc dịch chương 9 cho các bồ ròii, mà tối hôm đấy mưa to vl luôn ý. Nhà toi bị chập điện tận 2 lần, thật ra thì chập là nó lên ngay sau đấy rồi mà khổ cái là toi làm việc trên máy tính, chưa lưu mà ngắt thế là bao nhiêu chữ cũng bay màu luôn gòi. Sau 2 lần thì toi đã từ bỏ việc tiếp tục ra chương. Không biếc sao chứ sau khi toi quyết định nằm ườn ra thì mưa vẫn mưa mà điện lại không sập thêm miếng nào🤡🤡

Thoi thì đợi nghỉ hè rồi toii chăm nha, bh tiến trình của truyện vẫn cứ rùa bò đã😝