Đại Thần Giọng Trầm Lại Bị Trêu Chọc

Chương 1-2:

Ngay khi hắn nói chuyện, màn hình khổng lồ phía sau sân khấu đã kết thúc phần chiếu phim, chuyển về hình ảnh poster điện tử, phiên bản truyện tranh chibi của hai người trên sân khấu.

CV Cư Thượng và CV Trạm Vân Quân, đều là những "chất giọng mới" nổi tiếng trong giới võng phối hai năm gần đây.

Là hai đại diện tiêu biểu cho trường phái "Chết cũng không đội trời chung", trực thuộc Night FM, cả hai hễ gặp mặt là chửi nhau, kể cả khi trên sân khấu hay trong phòng thu.

Đối với fan hâm mộ thích hóng hớt, đương nhiên bọn họ thích cổ vũ cho người có giọng nói ôn hòa, nhã nhặn hơn – Trạm Văn Quân.

"Muốn nhập vai cũng phải chôn Cư Thượng trước! Ai mới ra mắt có hai năm mà đã l*иg tiếng cho 8 thằng tra công? Nghề nghiệp chuyên môn là đi truy thê đến chết?"

"Quân à, em không cho phép anh mềm yếu như vậy! Anh phẹt lại cho em!"

"Lão tặc ở trên nói ai là tra nam? Ảnh có 10086 bà vợ bao gồm cả tui đó biết không?"

Nghe tiếng hò hét của fan ngồi hàng ghế đầu, Trạm Vân Quân giọng điệu nhẹ nhàng giải thích: "Không phải tui mềm yếu đâu, là tui l*иg tiếng sai thật, bị mọi người bắt tại trận, cái này không chối được."

Nói nhiều cũng vô ích, tiếng hò reo và trêu chọc từ phía dưới sân khấu vang lên không ngớt, khán giả chủ yếu chỉ muốn hóng drama.

"Quân ơi anh đừng che chở nữa, hoạt động trên sân khấu đã ngang ngược thế rồi, trong phòng thu chắc anh ta toàn ức hϊếp anh đúng không?"

"Ê mấy người trên kia muốn nói gì nói hả? Bộ tưởng bọn này không có mồm à? Fan thầy Cư Thượng mau xếp hàng đi."

"Nếu thầy Cư Thượng dùng giọng công tử gọi một tiếng "Em yêu" thì em có thể nói giúp thầy một câu á."

Tiếng chỉ trích ngày càng dâng cao.

Mạnh Cư đã quen với việc miệng lưỡi của mình gây ra đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi rồi, cậu nhàn nhã ngồi trên ghế, đưa micrô đến gần, cười khẩy: "Em yêu mặc quần áo vào, mang người đi chôn, chuyển sang nhân vật tiếp theo."

Sau khi cứng rắn đáp trả, cậu mặc kệ sóng gió dưới sân khấu. Trạm Vân Quân thấy vậy chỉ biết cười cười, không bận tâm nữa.

Buổi gặp mặt diễn ra sôi nổi. Sau khi kết thúc phần trên sân khấu, ban tổ chức Night FM còn đặc biệt sắp xếp hoạt động ký tặng giới hạn thời gian, để khán giả có cơ hội giao lưu nhiều hơn với các CV nổi tiếng.

Mãi mới đến lúc nghỉ ngơi, nhân lúc nhân viên duy trì trật tự, Mạnh Cư mở dây ngăn cách phía sau, tạm thời lui khỏi sân khấu từ lối đi hậu trường.

Rời khỏi sân khấu nóng bức, cậu lập tức kéo dây khẩu trang trên tai xuống, dựa vào bên cửa sổ, tham lam hít lấy không khí trong lành.

"Tui nói rồi mà, ông sẽ bị ngạt chết." Đồng nghiệp theo sau khẽ trêu chọc, tiện tay đưa quả cam fan bóc sẵn cho cậu.

Vừa rồi hai người đứng trên sân khấu bị trêu chọc, Trạm Vân Quân đã đoán được, bạn diễn của hắn là vì nóng bức, sắp chết ngạt tới nơi nên mới kiệm lời.

Chứ như bình thường, một mình Mạnh Cư có thể địch được cả trăm cái mồm.

"Thở không nổi nữa rồi." Lại hít sâu một hơi, Mạnh Cư mới thẳng người dậy, nhận lấy quả cam, cho vào mồm để giải khát.

"Tui đã nói như nào? Đã dặn ông thời tiết nóng chết đi được, trên sân khấu có điều hoà cũng không chịu nổi đâu, mặt mũi sáng láng đẹp trai mà cứ thích giấu cơ. Nói thật đi, sợ fan mỗi lần nghe đến đoạn H lại tự gắn mặt ông vào đúng chứ?”