Làm Tiểu Kiều Thê Gán Nợ Cho Alpha Đỉnh Cấp

Chương 46: Em rất ưu tú

Lăng Vân cùng Dịch Hiên bị cảnh sát bắt đi đã gây xôn xao dư luận.

Sáng sớm vừa đến trường, Lận Tầm bị bạn học vây quanh buôn dưa.

“Lận Tầm, cậu không sao chứ? Tên khốn Dịch Hiên thật không ngờ lại dám hành hung Omega!”

“Lăng Vân, tiện nhân này, tôi đã sớm biết cậu ta không phải người tử tế, nhưng không ngờ lại mặt dày như vậy, còn tự nhận vé thử vai là của mình, tôi khinh, Lận Tầm, cậu đừng sợ, nếu cần chúng tôi làm chứng, chúng tôi chắc chắn sẽ đi!”

Lận Tầm nghe những lời xung quanh, cười nói.

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm, hôm qua nhờ có các cậu, tôi mới không bị thương, tôi tin cảnh sát sẽ trả lại công bằng cho tôi.”

“Lận Tầm, cậu quá hiền lành, nên mới để những người đó đạt được mục đích.”

“Nhưng trên đời này người tốt vẫn nhiều hơn mà.”

Lận Tầm chớp đôi mắt đen trắng rõ ràng, nói ra những lời này, nhất thời khiến mọi người xung quanh cảm thấy Tiểu Omega này sao lại có thể đáng yêu.

Hùng Nghê kéo Lận Tầm ngồi xuống.

“A Tầm, cậu thật sự không bị thương chứ?”

Lận Tầm mỉm cười lắc đầu.

“Thật sự không có, hôm qua tên khốn Dịch Hiên định bắt lấy tôi, may mà có một nam sinh giúp tôi cản lại.”

Nghe vậy Hùng Nghê mới thở phào.

“Vậy thì tốt, cậu không biết tớ nhận được tin mà sợ chết khϊếp, Lăng Vân đúng là không biết xấu hổ, miệng thì nói không liên quan đến Dịch Hiên, chỉ là bạn bè, xong việc lại xúi giục hắn đến gây rối với cậu!”

Nhìn dáng vẻ tức giận của Hùng Nghê, Lận Tầm cười, nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu ấy.

“Đừng giận nữa, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, đưa tôi mượn tập ghi chép hôm qua của cậu đi.”

Cậu vốn dĩ không có nền tảng, lại nghỉ học một ngày, Lận Tầm không muốn đợi tới lúc nước tới chân mới nhảy.

Áp phích thử vai cho bộ phim "Đại Yêu Quái" của Quan Ải đạo diễn đã được dán lên, khi Hùng Nghê kéo cậu đến xem, xung quanh đã có rất nhiều người tụ tập.

“Thứ bảy tuần này, tám giờ sáng, Lận Tầm, cậu đừng quên đi đấy.”

Hùng Nghê nắm lấy tay cậu, trông có vẻ còn phấn khích hơn cả người trong cuộc như cậu.

Lận Tầm nhìn vào danh sách vai diễn trên đó.

“Cậu có vai nào hứng thú không, đến lúc đó chúng ta cùng đi.”

Hùng Nghê mím môi.

“Tớ thì thôi đi, tớ vẫn chưa chuẩn bị, hơn nữa…”

Lận Tầm quay sang nhìn cậu ấy.

“Chuẩn bị gì chứ, đến lúc đó tùy cơ ứng biến đi, cứ thế mà quyết định, đến lúc đó cậu đi cùng tôi, nếu không có vai nào muốn thử, thì cùng tôi thử vai Hồ Ly.”

Cậu tuy nhận được thiệp mời, nhưng không có nghĩa người thử vai Hồ Ly chỉ có mình cậu, nhiều nhất là cậu có thể thử vai sớm hơn mà thôi.

“Vậy tôi sẽ thử vai con gấu nhỏ*.”

*Tiểu Hùng

Nghe tên vai diễn Lận Tầm bật cười.

“Cậu đúng là biết chọn vai.”

Hùng Nghê mặt nóng bừng, biết Lận Tầm hiểu lầm gì đó, vội vàng giải thích.

“Không phải như cậu nghĩ đâu, vai này và Hồ Ly là bạn tốt, tớ muốn trong phim ngoài đời cũng là bạn tốt của cậu.”

Bé ngốc này rất có tình người a.

Sáng sớm thứ bảy, Cố Hoài Diệp nhìn thấy cậu từ trên lầu bước xuống, nghi ngờ hỏi.

“Hôm nay không được nghỉ à?”

Lận Tầm lấy ra tấm thiệp mời.

“Hôm nay là buổi thử vai của Quan Ải đạo diễn.”

Nhớ lại chuyện hôm đó ở tiệc chào đón tân sinh viên, Cố Hoài Diệp gật đầu.

“Vậy lát nữa tôi đưa em qua đó.”

Lận Tầm uống một ngụm sữa.

“Cố tiên sinh hôm nay không nghỉ ngơi sao?”

Cậu chưa bao giờ thấy Cố Hoài Diệp nghỉ ngơi ngày nào.

Làm lão đại đều phải bận rộn như vậy sao.

“Nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, có công việc gì mà không thể để xuống một ngày chứ? Hôm nay nếu Tiểu Tầm có buổi thử vai, chi bằng con đi chung với nó đi.”

Cố Đình vừa nói vừa quay sang lão quản gia.

“Ông lấy điện thoại cho tôi, để tôi gọi cho Lôi Khả, hỏi xem hôm nay có kế hoạch gì quan trọng không, nếu không quan trọng thì dời lại.”

Lận Tầm: “…”

Cậu hỏi như vậy không phải muốn Cố Hoài Diệp đi cùng mình.

Cố Hoài Diệp ngồi bên cạnh cũng không ngăn cản ông.

Đến khi Cố Đình đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn anh.

“Lôi Khả nói hôm nay anh chỉ có một cuộc họp định kỳ, đã giúp anh dời lại ngày mai rồi, hôm nay anh nghỉ ngơi, đi cùng Tiểu Tầm đến buổi thử vai.”

Lận Tầm vô thức nhìn Cố Hoài Diệp.

“Ông nội, buổi thử vai của con…”

“Được”

Cố Hoài Diệp đột nhiên lên tiếng đồng ý, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang ngạc nhiên vì lời nói của anh, trong mắt lộ ra ý cười.

“Đúng lúc tôi cũng khá quan tâm đến buổi thử vai này.”

Cố lão gia tử thấy đề nghị của mình được chấp nhận, vui vẻ nói.

“Tiểu Tầm, nếu buổi thử vai này mà qua, sau này con là minh tinh rồi đúng không?”

“Ông nội, con cũng chưa chuẩn bị gì, buổi thử vai này…”

Thật không dám nói là cậu chỉ đến sân khấu cưỡi ngựa xem hoa.

Chưa kịp nói hết, Cố Đình đã nói.

“Vừa hay, nhà mình có nhiều thương hiệu như vậy, lúc đó để Tiểu Tầm làm người đại diện, kiếm tiền cho người ngoài không bằng kiếm cho người nhà, còn có thể lấn sân sang lĩnh vực giải trí, sau này Tiểu Tầm nếu muốn phát triển trong giới giải trí, vẫn là ở công ty nhà mình mới yên tâm, anh để tâm một chút.”

Cố Hoài Diệp gật đầu, ăn ý hợp tác một cách bất ngờ.

Lận Tầm: “…”

Cảm giác bị các ông lớn vây quanh tài trợ thế này… có chút bạo hồng…

Cùng Cố Hoài Diệp bước ra khỏi cửa, Lận Tầm cảm thấy đầu có chút lâng lâng, nếu không phải nhận thức rõ mình có bao nhiêu năng lực trong cái nghề này, lúc nãy trong một khoảnh khắc cậu đã tưởng mình là minh tinh nổi tiếng.

Cố lão gia đã vẽ cho cậu một con đường quá lớn.

Lên xe rồi, Lận Tầm hơi lo lắng hỏi.

“Cố tiên sinh, lời của ông nội, anh nghe cho vui thôi, đừng thật sự vì em mà lập một công ty giải trí gì đó, em tự biết rõ trình độ của mình thế nào.”

Cố Hoài Diệp cảm nhận được thiếu niên ăn nói rất khẩn trương, nghiêng đầu nhìn cậu.

“Em rất ưu tú, đừng quá xem nhẹ bản thân.”

Đây là xem nhẹ bản thân sao? Đây là cậu tự biết rõ bản thân mình, thôi kệ, dù sao buổi thử vai hôm nay cũng chưa chắc đã qua, chỉ là hình thức thôi, đến lúc đó Cố Hoài Diệp và Cố Đình thấy cậu không có năng lực đó, tự nhiên sẽ bỏ cuộc.

Đã hẹn gặp mặt với Hùng Nghê ở cổng trường, lúc Lận Tầm và Cố Hoài Diệp cùng nhau xuất hiện, Hùng Nghê vô thức mở miệng kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bay vòng qua Lận Tầm, nhỏ giọng nói.

“Sao Cố tiên sinh lại đi cùng cậu vậy?”

Lận Tầm không biết lí do Hùng Nghê sợ Cố Hoài Diệp đến vậy, cười nói.

“Cố tiên sinh hôm nay được nghỉ.”

"Ò, thì ra là vậy."