Sau khi mọi người trong phòng nghe Trang chủ Thanh Mộng Trà Trang - Nhan Bách nói không phải tìm người mà là vòng tay long phượng như ý tổ truyền thì đều cảm thấy hứng thú, ý bảo hắn mau kể chuyện.
Nhan Bách cũng không che giấu, vẻ mặt sầu thảm như đưa đám kể hết sự tình từ đầu đến cuối, hóa ra chiếc vòng long phượng như ý kia là tổ tông Nhan gia truyền xuống, xưa nay chỉ truyền cho trưởng tức ( con dâu trưởng ), tuy giá trị không đắt đỏ gì nhưng thắng ở chỗ đã truyền thừa hơn trăm năm nay.
Tới thế hệ này của Nhan Bách, chủ nhân của chiếc vòng là đại phu nhân của hắn, chủ mẫu Nhan gia Nhan phu nhân.
"Chuyết kinh( * ) vẫn luôn đeo vòng trên tay, hôm qua nàng ấy có đi dâng hương trong miếu nhưng không biết làm sao lúc về đã không thấy chiếc vòng nữa!"
Đôi tay của Nhan Bách run rẩy: "Chiếc vòng này là các đời tổ tiên truyền xuống, nếu mất trong tay phu thê bọn ta thì về sau xuống dưới đó ta không còn mặt mũi nào gặp tổ tông nữa!"
"Vậy thì lạ thật?" Lý Diệp đã mở giấy vẽ ra, hiếu kỳ hỏi: "Vòng tay không phải vẫn luôn đeo trên tay sao?"
"Đúng là vẫn luôn đeo trên nay, chuyết kinh có nói trước khi nàng ấy dâng hương thì tháo ra một lúc để rửa tay, ai ngờ vừa rửa tay xong thì đã không còn thấy chiếc vòng đâu nữa!"
"Vậy là đã có người trộm đi." Thẩm Vũ cũng hỏi thêm: "Lúc đó ở bên cạnh còn có ai không, đã điều tra qua chưa?"
"Đã điều tra qua rồi, chỉ có hai nha hoàn cùng khuyển tử, nha hoàn thì đánh cũng đã đánh, lục soát cũng đã lục soát rồi nhưng không có gì cả."
Thượng Thần viết xong công văn, gác bút hỏi: "Còn tôn phu nhân thì sao? Đã hỏi rõ ràng chưa?"
"Cũng không hỏi được gì, nàng ấy vẫn luôn khuyên ta nói chiếc vòng tay này mất ở trong miếu, khả năng chính là đã hết duyên với nhà bọn ta, nhưng thảo dân không tin, đây là truyền thừa của tổ tông, cho dù có hết duyên thì cũng không thể hết duyên trong tay bọn ta!"
Nhan Bách hiện tại nhớ tới còn mang theo tức giận: "Sáng nay trước khi ta báo án còn khuyên ta mấy câu mà ta đều mặc kệ, dù nó có đang lưu lạc chỗ nào thì cũng phải tìm về cho bằng được!"
"Cũng đúng, đã là đồ gia truyền, tất nhiên phải dùng hết toàn lực tìm về." Lý Diệp nghĩ ngợi, mời Nhan Bách ngồi xuống: "Mời Nhan trang chủ ngồi, ngài có thể miêu tả chi tiết chiếc vòng tay kia cho ta được không."
"Là vòng hình chữ phúc, bên trên có hoa văn, hoa văn là…"
Nhan Bách miêu tả hình dáng của chiếc vòng long phượng như ý một cách tỉ mỉ, Lý Diệp nghiêm túc lắng nghe, dùng vài nét nét bút phác thảo sơ qua cho hắn xem, lại dựa vào lời nói của hắn sữa chữa không ngừng.
"Như vậy sao?"
"Hoa văn bé hơn một chút, ta nhớ ở đây có điểm phỉ thúy."
"Như vậy?"
"Đúng đúng, phỉ thúy to hơn một chút, đúng, chính là như vậy, ai nha bút pháp của Lý nương tử thật sự là sinh động như thật!"
Bên này một người nói một người vẽ, Thẳm Vũ bên kia nhận chén trà Xuân Cùng đưa tới, nhẹ nhàng thổi lá trà sang một bên rồi nhấp một ngụm, ánh mắt lại dính vào ấm sành trên góc bàn: "Món gì ngon đấy?"
Thượng Thiếu Khanh không nói chuyện, kéo ấm sành tới trước mặt mình, ngước mắt lên tặng cho Thẩm Vũ một cái nhìn hình viên đạn. Lòng hiếu kỳ của Thẩm Vũ càng tăng lên, lập tức nâng ghế dựa đến đối diện Thượng Thần, ngồi xuống: "Rốt cuộc là món gì thế?"
.
.
.
"Cho ta nếm thử một miếng."
"Không cho."
"Hồi ở trên giang hồ, ta chưa bao giờ nghe nói Phất Y Quân là người nhỏ mọn."
"Ta cũng không biết Vân Trung Kiếm Khách lại không câu nệ tiểu tiết như vậy."
"Như nhau, như nhau." Thẩm Vũ làm như rất quen thuộc với Thượng Thiếu Khanh, cũng không thèm câu nệ, ý cười đầy mặt nhìn chằm chằm tiểu nương tử đang chăm chú vẽ tranh, nghiêng người dựa vào bàn, bưng chén trà lên che khuất miệng: "Còn tám ngày nữa, hẳn là không có vấn đề gì?"
"Thủ tục hoàn toàn đúng với quy củ, chỉ cần xử lý theo quy trình rồi đóng dấu xét duyệt là xong." Thượng Thần cũng không tự giác hạ giọng: "Không thành vấn đề."
"Triệu Nam Tự xin nghỉ nửa tháng, nói là ở nhà dưỡng bệnh. Hy vọng hắn ngoan ngoãn ở nhà điều dưỡng, tốt nhất là đừng có làm ra cái chuyện xấu xa gì."
"Không cần lo lắng, Triệu Phương Lượng sẽ trông chừng hắn."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Thẩm Vũ gật đầu, uống thêm một ngụm trà: "Hy vọng hết thảy đều thuận lợi."
Chỉ cần nàng lui thân, hắn sẽ lập tức tới cửa cầu hôn.
"Nhất định sẽ thuận lợi." Đầu ngón tay Thượng Thần vuốt ve ấm sành vẫn còn hơi ấm, giữa mày mang theo ý cười nhàn nhạt.
Chờ tiểu cô nương lui thân, hắn cũng không muốn làm nghĩa huynh của nàng nữa.
Lý Diệp dựa theo miêu tả của Nhan Bách vẽ xong vòng long phượng, nghi ngờ hỏi: "Nhan trang chủ muốn Khai Phong phủ giúp ngài tìm đồ như thế nào? Thứ cho ta nói thẳng, cho dù ngài có giao bức tranh này cho Chu Phủ doãn, Khai Phong phủ cũng chỉ dán tranh toàn thành để người dân nhìn thấy thì báo lại, mà người trộm vòng tay này tám chín phần mười là người tham tài, nếu cứ chặt đứt con đường phát tài như của hắn như vậy chỉ sợ hắn sẽ đem vòng tay bán đến chỗ xa hơn hoặc là trực tiếp phá hủy chiếc vòng, đến lúc đó ngài muốn tìm càng khó khăn hơn."
Nhan Bách cũng không suy xét kỹ, vừa nghe nàng nhắc nhở liền chớp chớp mắt suy nghĩ, âm thầm chấp nhận lời nàng nói: "Lý nương tử nói đúng! Vậy thì ta không đến Khai Phong Phủ báo án nữa, ta sẽ về nhà dán thông báo treo thưởng!"
"Nhan trang chủ đi thong thả!" Lý Diệp đưa người đến cửa, quay người lại nhảy hai ba bước đến trước án thư dương dương đắc ý: "Nghĩa huynh! Nghĩa huynh! Nghĩa huynh!"
Nghe tiểu cô nương liên tục gọi hắn trước mặt Thẩm Vũ, Thiếu Khanh đại nhân vô cùng hưởng thụ, tất nhiên là bắt đầu kênh kiệu, ra vẻ thâm trầm, mang theo ba phần rụt rè bảy phần bất đắc dĩ, bày ra bộ dạng không chịu được nàng làm phiền: "Làm sao, không cần hô to gọi nhỏ ta vẫn nghe thấy."
"Vừa rồi huynh hỏi thái độ của Nhan phu nhân là cảm thấy nàng ta có vấn đề đúng không?"
"Diệp Nhi thấy thế sao?"
"Ừm muội cũng cảm thấy Nhan phu nhân có vấn đề! Nhan gia là nhà phú quý, ra ngoài đều có tùy tùng theo sau, làm gì có chuyện đồ vật bị trộm dưới mí mắt của bọn họ được, sau khi phát hiện bị mất cũng không thấy sốt ruột, còn không cho báo quan, nhìn thế nào cũng thấy nàng ta là khả nghi nhất."
Thượng Thần không nói chuyện, chỉ nhìn nàng đồng tình.
"Ha ha, nếu muội đoán không sai, việc này chắc chắn có quan hệ với Nhan phu nhân, nhất định là nàng ta biết chiếc vòng đó đang ở đâu, trong lòng biết rõ nên mới gặp nguy không vội." Lý Diệp nhìn ánh mắt của nghĩa huynh đại nhân là biết nàng đoán đúng rồi, không khỏi đắc ý, hớn hở vuốt cằm: "Tiểu đội tra án đã lâu rồi không xuất mã sắp ch.ết đói tới nơi rồi, vụ này có được tính là vụ án lớn không!"
"Cái gì mà ch.ết đói ch.ết khát ở đây, toàn học những thứ linh tinh." Hắn bất đắc dĩ cầm công văn lên, đi vòng qua án thư đứng trước mặt nàng, nhịn không được gõ đầu nàng một cái: "Mới có mấy ngày mà đã không chịu ngồi yên rồi?"
"Bởi vì ở nhà chán lắm, muội tìm chút việc làm cho nhanh hết thời gian."
Rốt cuộc còn có tám ngày nữa mới nhận được giấy giải trừ hôn ước, cứ ngồi một chỗ nhàn rỗi như vậy làm nàng khó tránh khỏi suy nghĩ miên man, Lý Diệp hạ quyết tâm, lập tức bắt đầu thu dọn túi xách nhỏ của mình: "Muội đến trà trang tìm hiểu tin tức trước, thuận tiện xem đã dán bố cáo treo thưởng chưa."
Thượng Thần giao công văn cho sai nha canh cửa, phân phó người nhanh chóng đưa đến Hàn Lâm Viện xong mới xoay người nói: "Trưa nay ta không thể đi theo muội được, nhất định phải cẩn thận, không thì đợi ta xong việc thì đi cùng muội?"
Nàng lắc đầu, lúc này mới nhìn thấy trên giá áo đang treo một cái áo choàng màu đen mộc mạc: "Huynh cũng phải đi đám tang của Nhϊếp Hầu phu nhân sao?"
"Ừ, phải đi một chuyển."
Cái ch.ết của Nhϊếp Hầu phu nhân khá kỳ quặc, lần này hắn đi chủ yếu là vì thuyết phục Nhϊếp hầu gia đồng ý mở quan tài nghiệm thi.
"Chính sự của nghĩa huynh quan trọng hơn, muội đi một mình cũng được."
Thẩm Vệ úy đang đứng dựa lưng vào cửa, nghe hai người họ nói chuyện nửa ngày, mãi mới xen vào được một câu: "Hôm nay Thẩm mỗ không bận, có thể đi cùng Lý nương tử."
Tiểu cô nương vui đến phát điên, xoay người tìm Thẩm Vũ: "Ha ha, ta biết ngay Thẩm đại ca là đáng tin nhất mà!"
Thẩm Vũ cũng mừng đến không khép miệng được: "Lý nương tử quá khen, nhưng Thẩm mỗ đúng là người rất đáng tin cậy."
"Vậy thì Thẩm đại hiệp đáng tin cậy nhất thiên hạ, chúng ta đi thôi!" Cái miệng nhỏ của nàng ngọt như bôi mật: "Đi nhanh đi nhanh, đến chậm người ta bóc bố cáo treo thưởng mất thì toi."
"Nghe nói hôm qua Nhan phu nhân tới chùa Diệu Liên dâng hương, có muốn tiện đường tới đó xem thử không?"
"Được đấy, bóc bố cáo treo thưởng xong thì đi, nếu may mắn thì chúng ta có thể tới chùa Diệu Liên kịp giờ ăn trưa đấy, cơm chay ở đó ngon lắm!"
Thượng Thần nhìn nàng hưng phấn nhảy nhót, nếu nàng có cái đuôi nhỏ chỉ sợ lúc này nó cũng đang quẫy tít thò lò rồi, nhìn nàng chuẩn bị nhảy ra khỏi thư phòng hắn hận không thể túm người về cạnh mình, xụ mặt hù dọa nàng: "Về nhà sớm một chút không là ta nói với ca ca muội đấy."
Lý Diệp bĩu môi: "Huynh có thể đừng lần nào cũng dùng mỗi chiêu này được không?"
"Không cần nhiều chiêu, chỉ cần xài được là được." Ngón tay của hắn chọc vào trán tiểu cô nương uy hϊếp trắng trợn: "Nhớ chưa?"
"Muội nhớ rồi!"
.
.
.
Cơm chay của chùa Diệu Liên thanh đạm ngon miệng, Thẩm Vũ cùng Lý Diệp mỗi người một bát ngồi trên hành lang dài từ từ ăn.
"Ba ngàn lượng! Ba ngàn lượng đó!" Một tay Lý Diệp cầm bát, tay kia lật qua lật lại xem bố cái treo thưởng nàng vừa bóc ở trà trang, nàng kinh ngạc há to miệng nhìn số tiền thưởng ghi trên đó, nhẩm tính: "3000 chia 6 là 500 lượng, mỗi người 500 lượng đấy, phát tài rồi, phát tài rồi!."
"Tiểu đội điều tra của các ngươi không phải là chỉ có năm người sao? 3000 chia 5 là 600 mới đúng." Thẩm Vũ nghi hoặc: "Hay là mới có thành viên mới gia nhập?"
"Còn có Thẩm đại ca nữa mà! Ngươi là người dẫn Nhan trang chủ tới tìm ta vẽ tranh, ba ngàn lượng này cũng phải chia cho ngươi nữa chứ."
Nàng mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền ngọt ngào: "Cho ngươi 500 lượng là chuyện đương nhiên."
Thẩm Vũ nghe vậy cười rộ lên, lập tức buông bát xuống, khoanh tay dựa vào cột hành lang sau lưng, mặt mày cong cong, trong vẻ thanh thản mang theo ưu nhã: "Lời này có lý, ta cũng coi như là đối tác các ngươi, nhưng mà đối tác này là cam tâm tình nguyện hỗ trợ không cần thù lao."
"Không được, nếu lần này Thẩm đại ca không nhận, lần sau ta sẽ ngại nhờ ngươi hỗ trợ."
"Ngươi cần gì phải khách khí với ta như thế."
Trong lúc hai người nói chuyện, có mấy tiểu nha hoàn chắc là đi theo gia chủ tới đây dâng hương cũng bưng cơm chay ngồi xuống chỗ cách hai người không xa, vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện.
"Này, các ngươi đã nghe chuyện muội muội Hàn Lâm Viện Lý học sĩ từ hôn chưa."
"Đâu chỉ nghe nói, chuyện này đều đã lan truyền khắp nơi rồi, nghe nói là bát tự của nàng ấy quá vượng, nhà trai không chịu nổi."
"Còn có chuyện Bát tự vượng đến mức không chịu nổi?"
"Chứ sao nữa, không phải tục ngữ có câu trong mệnh bốn lượng khó thắng nửa cân, người có phúc mỏng chớ nên cưỡng cầu thêm phúc khí sao, nếu không sẽ bị trời phạt đấy!"
"Đáng sợ thế? Xem ra phúc khí quá lớn cũng không phải chuyện tốt, sợ là không có ai dám cưới Lý gia nương tử mất."
Thẩm Vũ nhìn tiểu nương tử trước mặt trầm mặc không lên tiếng, hắn dịu dàng an ủi: "Cái gọi là người có phúc thì không vào nhà vô phúc, Lý nương tử vừa nhìn đã thấy là người có phúc khí, không cần để ý những lời nói lung tung đó."
Lý Diệp mỉm cười, thật ra nàng không để chuyện này vào lòng, hơn nữa đó chỉ là những lời nói không căn cứ, nghe là biết do Ngô Tư Du Ngô đại nương tử truyền đi.
"Là lang quân Triệu gia kia không có phúc khí thôi, những người có phúc khí còn đang muốn cướp cưới đấy chứ!" Không biết là nha hoàn nhà ai, trong giọng nói mang theo vui mừng: "Hôm qua phu nhân nhà bọn ta mới tìm người tính mệnh cho mấy vị lang quân chưa thành hôn trong nhà, người đó nói tam lang quân phúc trạch thâm hậu, nếu có thể cưới Lý nương tử mang mệnh vượng phu ngàn dặm mới tìm được một người, tương lai nhất định đại phúc đại quý! Phu nhân bọn ta sung sướиɠ vô cùng, tam lang quân cũng rất vui vẻ, họ nói qua mấy ngày nữa hai nhà Triệu - Lý hoàn toàn giải trừ hôn ước sẽ lập tức tới cửa cầu thân!"
"Đại lang quân nhà bọn ta cũng thế, sính lễ đều đã chuẩn bị xong hết rồi!"
"Phủ của bọn ta cũng vậy! Đại phu nhân cùng nhị phu nhân đều vì chuyện này mà cãi nhau om tỏi, hai người họ đều muốn để nhi tử của mình tới cửa cầu thân nữa đó!"
Lý Diệp một trăm phần trăm xác định chuyện này là do Ngô đại nương tử soạn ra.
Chú thích:
( * ) Chuyết kinh: Người vợ vụng về. Tiếng khiêm nhường để nói về vợ mình trước mặt người khác