Tuy vết thương hôm qua của Triệu Nam Tự không có gì đáng ngại, nhưng vẫn là mất quá nhiều máu, cho nên vẫn luôn nghỉ ngơi trong phòng, thỉnh thoảng trong cơn mê man cũng tỉnh lại mấy lần, cũng uống qua thuốc rồi tiếp tục ngủ, trong cơn mê hắn mơ tới rất nhiều giấc mộng.
Trong mộng, hắn về tới cái năm vừa đề tên bảng vàng kia, cùng mấy vị cùng khoa đến nhà tân khoa Trạng Nguyên bái phỏng, trong lúc nói chuyện có người đẩy cửa xông vào, một thiếu nữ vừa tròn mười ba - mười bốn tuổi mặc bộ váy áo màu vàng nhạt, không biết vì sao lại chạy đến mồ hôi đầy đầu, mái tóc ướt sũng dính vào mặt nàng, nàng vừa nhìn thấy hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở một nụ cười tươi đẹp.
Đó là nụ cười đẹp nhất mà đời này hắn từng thấy.
Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, hình như hắn nghe thấy tiếng có người cãi vã, còn có tiếng gào khóc của mẫu thân hắn, hắn giãy giụa mở mắt ra, quả nhiên bên ngoài đã ồn ào túi bụi, Tiểu Diệp được nghĩa huynh của nàng bảo hộ ở sau người đang giằng co với mẫu thân hắn nhưng lại bị nhị thúc ngăn đón.
Triệu Nam Tự chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, xốc màn cửa nhìn mọi người ở gian ngoài: "Các ngươi đang làm gì ở đây?"
"Nhi tử của ta, sao con lại ra đây?" Triệu mẫu lập tức bước tới dìu hắn: "Không có việc gì, nương đang nói mấy lời với bọn họ mà thôi."
"Chuyện gì vậy nương?"
"Không có gì! Không có gì! Con mau về phòng nằm đi." Triệu mẫu đỡ hắn đi vào phòng trong: "Chờ chút nữa có cơm thì nương gọi người đưa vào cho con."
"Không, nhất định là có việc, nhị thúc?" Triệu Nam Tự tránh khỏi tay Triệu mẫu, quay đầu lại nhìn Triệu Phương Lượng, thấy hắn cũng đang tỏ ra khó hiểu, hắn ta lại nhìn về phía Lý Diệp: "Tiểu Diệp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lý Diệp thấy hắn hỏi mình, liền từ phía sau Thượng Thần bước ra, đi đến trước mặt hắn rồi đứng yên, nhẹ giọng nói: "Hôm qua ở chỗ ta ở có một tiểu nha hoàn thắt cổ tự sát, nàng ta là người của Triệu phủ."
"Là người trong Triệu phủ bọn ta?" Triệu Nam Tự mê mang nhìn nàng: "Tiểu Diệp, ta nghe không hiểu."
"Diệp Nhi."
"Lý nương tử."
Hai người Thượng Thần cùng Thẩm Vũ ở phía sau đồng thời lên tiếng, loại sự tình này dù sao cũng liên lụy tới chuyện nam nữ, Lý Diệp lại là cô nương chưa xuất các, để nàng nói ra thì không tốt lắm.
Lý Diệp quay đầu mỉm cười với hai người đang vô cùng lo lắng, tỏ vẻ nàng không sao, đây là chuyện của nàng, nàng muốn tự mình kết thúc.
Triệu Nam Tự nhìn vị hôn thê trước mặt đang từ từ nói chuyện, nàng vẫn đẹp như vậy, giọng nói vẫn ngọt ngào, hắn rất thích nghe nàng nói chuyện, nhịp điệu trầm bổng cùng biểu cảm linh động, ngay cả những chuyện rất đỗi bình thường cũng trở nên thu hút.
Nàng đọc đủ thứ thi thư nhưng không khoe khoang, tinh thông thi họa cũng không tỏ ra hơn người, nàng không phải là người hay lải nhải, cũng không nói ngọng, cũng sẽ không nói chuyện lộn xộn như những nữ tử khác, bất kể sự tình có phức tạp hỗn loạn như nào, nàng đều có thể dễ dàng tóm tắt mọi chuyện đơn giản rõ ràng, nắm đúng trọng tâm.
Đây là Tiểu Diệp của hắn, thong dong bình tĩnh, tự nhiên hào phóng, vẫn như trước chỉ dăm ba câu đã khái quát sự tình một hoàn mỹ, chỉ là lần này, hắn thật sự nghe không hiểu.
"Nàng nói Tử Ngọc uống nhầm trà tâm sen vốn nên là của nàng, dẫn tới dược tính phát tác bị người vấy bẩn, sau khi thanh tỉnh liền treo cổ tự sát." Hắn lắc đầu: "Có phải có hiểu lầm gì rồi không? Có phải có người cố ý châm ngòi ly gián chúng ta?"
"Không có hiểu lầm." Đôi môi tựa cánh hoa đào của Lý Diệp mấp máy, hạ quyết tâm nói tiếp: "Sổ sách mua bán Cửu Khúc Tâm Sen và xuân hương đều ở đây, người vấy bẩn Tử Ngọc cũng đã bị bắt, còn có mẹ mìn lừa bán Tử Ngọc đều ở bên kia, Triệu Nam Tự."
Nàng đứng thẳng sống lưng, ngẩng đầu, gằn từng chữ: "TA MUỐN TỪ HÔN."
"Không, ta không đồng ý từ hôn, chắc chắn là có hiểu lầm!"
Thấy hắn vẫn chấp mê bất ngộ( * ), Thẩm Vũ kéo mẹ mìn từ trong góc qua, lấy mảnh vải bịt miệng của hắn ta ra: "Một năm một mười nói hết những điều ngươi biết ra, để sót một câu nào ta sẽ gϊếŧ ngươi!"
"Đại gia tha mạng! Tiểu nhân nói hết! Nói hết mà!" Tối qua mẹ mìn đang trong chăn ấm nệm êm thì nửa đêm bị mấy người cầm đao vung kiếm trói hắn lại, sau khi hỏi qua loa mấy câu thì bọn họ giao hắn ta cho vị đại gia này, sức lực của vị này lớn vô cùng, xách hắn ta chạy cả đêm, hắn ta cũng suy nghĩ cả đêm, đến tận khi nhìn thấy Triệu mẫu mới hiểu được rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, hắn ta lập tức quỳ bụp xuống đất, luôn mồm kêu oan.
"Các vị đại gia, tiểu nhân thật sự oan uổng mà. Tuy tiểu nhân là mẹ mìn, nhưng cũng chưa từng là chuyện táng tận lương tâm! Tử Ngọc kia là ta mua từ trong tay phụ mẫu nàng, trên khế ước bán mình của nàng ta còn có dấu tay của phụ thân nàng ta nữa đó, hoàn toàn là hai bên tự nguyện!"
"Ngươi bán Tử Ngọc cho ai?" Lý Diệp hỏi.
"Bán cho Triệu phủ trong thành, chính là Triệu phủ của Trường Sử Tỉnh Triệu Thiếu giám!" Mẹ mìn dùng cằm chỉ về phía Triệu mẫu: "Là vị lão phu nhân này cùng một quản sự có bộ dạng nam tử tới chọn người!"
Triệu mẫu thấy hắn chỉ về phía bà ta liền tức giận xông tới đạp một cước: "Nói hươu nói vượn!"
Mẹ mìn bị đạp ngã, nhe răng trợn mắt nằm trên mặt đất kêu la: "Ta không có nói bậy, tuy ngày ấy ngươi đội mũ có màn che nhưng trên tay đeo mấy cái vòng vàng to đính đầy ngọc này ta đều nhìn thấy rõ ràng, chính là ngươi, tuyệt đối không sai!"
Thẩm Vũ trừng mắt uy hϊếp Triệu mẫu mấy lần, nhấc mẹ mìn quỳ lại lần nữa: "Tiếp theo thì sao, nếu là Triệu phủ mua người, vì sao lại đưa tới trà trang?"
"Lúc ấy quản sự kia cho ta thêm ít bạc, nói là để ta dạy dỗ nàng ta mấy ngày rồi trực tiếp đưa người tới trà trang, ta còn tưởng rằng là có vị quan nào muốn đưa nàng ta tới trà trang chơi, kết quả là để phụng trà cho tiểu nương tử."
Lý Diệp lại hỏi tiếp: "Tử Ngọc có biết Triệu phủ mua nàng ta không?"
"Nàng không biết, quản sự không cho ta nói, còn nói nếu Tử Ngọc hỏi, thì chỉ cần nói để nàng đến trà trang làm thị nữ là được!"
"Mấy ngày nay ngươi dạy nàng ta những gì?"
"Dạy nàng phụng trà! Còn dạy nàng khi vào nhà thì nên nói gì!"
"Nói gì?"
"Chỉ có hai câu, một câu là nương tử vạn phúc kim an, nô tỳ là thị nữ của Thanh Mộng Trà Trang, còn có một câu là Trà Trang dâng trà bánh mời các vị khách nếm thử!"
"Trà gì?"
"Trà tâm sen! Là trà tâm sen!"
"Ngươi có biết sau khi Tử Ngọc uống trà tâm sen đã chết?"
"Đã chết?" Tên buôn người sửng sốt, sau đó liều mạng lắc đầu: "Không không không, việc này không liên quan tới ta! Tất cả đều là quản sự để ta dạy nàng, ngay cả trà tâm sen là cái gì ta cũng chưa từng thấy qua!"
"Nếu cho ngươi gặp quản sự, ngươi có thể nhận ra người đó không?" Thượng Thần hỏi: "Còn có, ngươi xác định là người đi cùng quản sự ngày ấy chính là người này?"
"Không sai! Đúng là bà ta, vị lão phu nhân này đội mũ có màn che kín mít, nhưng vòng vàng vòng ngọc trên tay quá bắt mắt, ta vừa nhìn đã nhớ kỹ! Quản sự kia ta cũng có thể nhận ra!"
Mẹ mìn nhìn ra Thượng Thần là người định đoạt, liều mạng biểu hiện: "Đúng rồi, ngày đó vị lão phu nhân này còn nói thêm mấy lời, bà ta nói nhìn mông Tử Ngọc rất giỏi sinh dưỡng, xong chuyện thì đưa nàng cho nhi tử làm nha đầu thông phòng cũng không tồi, còn nói cái gì mà Lý gia đoản mệnh mà lắm quy củ, cái gì mà nam nhân không được phép có tam thê tứ thϊếp, còn nói cái đứa kia đúng là tiểu tiện nhân "
"Đủ rồi!" Triệu Nam Tự ngắt lời, không thể tin được quay đầu nhìn mẫu thân hắn, run rẩy gọi: "Nương?"
Trên mặt Triệu mẫu sớm đã không còn một giọt máu, nhìn thấy ánh mắt khϊếp sợ và tràn đầy thất vọng của nhi tử, bà ta đột nhiên hô to một tiếng, lao người về phía Lý Diệp.
Triệu Nam Tự không chút nghĩ ngợi chắn ở phía trước, lực va chạm của Triệu mẫu cũng không nhỏ, làm miệng vết thương của hắn còn chưa khép lại bị đâm tới nứt ra lần nữa, máu tươi nhanh chóng tẩm ướt quần áo.
"Nương, đừng gây rối nữa."
"Nhi tử! Nhi tử của ta !" Triệu mẫu hoảng sợ, ôm nhi tử không ngừng khóc lớn: "Nương đều là vì muốn tốt cho ngươi, sao ngươi lại không chịu hiểu cho ta chứ!"
Triệu Phương Lượng vẫn luôn ở bên cạnh nghe xong toàn bộ quá trình chỉ cảm thấy hai chân muốn nhũn ra, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, mưu hại gia quyến quan viên không thành, liên luỵ tới bá tánh vô tội tự vẫn, Thánh Thượng đương triều lấy nhân đức trị thiên hạ, nếu biết được chuyện này nói không chừng không chỉ đơn giản là Triệu Nam Tự bị bãi quan mà còn có khả năng toàn bộ người Triệu gia đều phải chịu cảnh lưu đày.
Vì sao năm đó đại ca lại muốn cưới một nữ nhân ngu xuẩn như vậy, vừa ngu xuẩn vừa ác độc, lôi kéo cả nhà chôn cùng bà ta.
"Thượng Thiếu khanh." Trong hoàn cảnh hỗn loạn này mà hắn vẫn phải căng da đầu bước tới, nói năng khép nép: "Ta thấy hôm nay ngài không mặc quan phục tới đây, hẳn cũng không phải là thẩm vấn chính thức, là, là có yêu cầu gì sao? Ngài có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra."
"Nghĩa muội của ta đã nói rõ ràng yêu cầu." Gương mặt của Thượng Thiếu Khanh không có biểu tình gì vứt ra hai chữ: "Từ hôn."
"Được." Triệu Phương Lượng khẽ cắn môi: "Bọn ta đồng ý từ hôn!"
"Triệu Chủ bộ có thể làm chủ?"
"Ngài yên tâm, ta là thúc ruột của hắn, chuyện này tất nhiên có thể làm chủ!"
"Được." Thượng Thần xua tay ý bảo mọi người trong phòng đều đi ra ngoài, chỉ để một mình Lý Diệp ở lại: "Triệu lão phu nhân nói muốn lễ hỏi gấp mười lần cùng một tòa nhà."
"Không không không, bọn ta không cần gì cả! Là Triệu gia vô đức không xứng với Lý nương tử, tự nguyện từ hôn, nguyện lấy lễ hỏi gấp mười lần làm bồi thường!"
Thượng Thần gật đầu: "Qua giờ Tỵ, Lý học sĩ sẽ tự mình tới đây từ hôn, nếu thuận lợi, cọc án tử này liền dừng ở đây, là mấy tên lưu manh chạy tới Mai Viên rình mò nữ khách tụ tập, nhìn thấy Tử Ngọc đang quét tước trong phòng liền nổi ý xấu, Tử Ngọc bị vấy bẩn nên xấu hổ và giận dữ thắt cổ tự vẫn. Nếu không thuận lợi "
Hắn vừa đổi giọng, trong lời nói cất chứa khí lạnh tột cùng: "Cái gọi là dòng dõi thư hương Triệu gia cũng không cần tồn tại trên đời này nữa."
Triệu Phương Lượng rùng mình, liên tục khom lưng nhận lời: "Ngài yên tâm, nhất định thuận lợi, nhất định thuận lợi!"
"Còn có, Lý học sĩ hoàn toàn không biết chuyện này, Triệu Chủ bộ hẳn là biết nên làm như thế nào rồi chứ?"
"Ta hiểu, bọn ta sẽ không đề cập tới chuyện này nửa lời!"
"Vậy thì giờ Tỵ gặp lại." Thượng Thần kéo Lý Diệp đi ra ngoài, lúc chuẩn bị ra tới cửa liền gọi Xuân Cùng tiến vào: "Suýt nữa đã quên mất một việc."
Ánh mắt của hắn lướt qua Triệu Phương Lượng, nhìn đến Triệu mẫu đang lặng lẽ rơi lệ ôm Triệu Nam Tự, giọng nói lạnh lẽo không có chút tình cảm: "Triệu thị dĩ hạ phạm thượng, nhục mạ quận chúa, vả miệng 50 cái, Xuân Cùng đánh mạnh vào cho ta."
“Rõ!"
.
.
.
Ngoài cửa, mặt trời dần lên cao, ánh sáng chiếu rọi muôn nơi, xua tan sương mù, mọi người vội vàng tới rồi lại vội vàng tản đi, tất cả đều như chưa xảy ra.
Thượng Thần đưa Lý Diệp về chỗ ở, thấy nàng vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng, không khỏi thấp thỏm trong lòng: "Diệp Nhi vẫn luôn trầm mặc không nói là vì cảm thấy việc vừa rồi không ổn sao?"
Hắn rũ mắt: "Đúng thật là việc này không minh bạch gì, đây cũng là lý do ta không muốn Chiêu Duyên huynh biết được chuyện này."
Nếu để Lý Chi xử lý việc này, tất nhiên sẽ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu ép dạ cầu toàn lui thân, thì không thể lấy lại công bằng cho muội muội, cũng không thể bắt kẻ chân chính hại chết Tử Ngọc chịu phạt; nhưng nếu khăng khăng đem mẫu tử Triệu thị ra trước công lý, lại không tránh được cảnh cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương.
Hơn nữa Lý Diệp vẫn luôn lấy ca ca làm kiêu ngạo, cho nên loại giao dịch không minh bạch này vẫn nên để hắn làm thì hơn.
Có lẽ từ đây ở trong mắt tiểu cô nương, hắn sẽ không còn là Đại Lý Tự Thiếu khanh công chính vô tư như trước nữa, cũng không còn là nghĩa huynh mà nàng hết mực tôn sùng.
Nhưng mà chỉ cần nàng tự do là được rồi, sau này sẽ không có ai vây hãm nàng nữa, nàng cũng sẽ gặp được người càng tốt hơn, Thượng Thần nghĩ tới đây, chắp tay đứng thẳng người lên, lại trưng ra bộ dạng lạnh lùng không có tình người như lúc ban đầu: "Chu Phủ doãn còn ở tiền viện chờ ta, nếu không có việc gì, Thượng mỗ cáo từ."
"Nghĩa huynh đi đâu thế?" Lý Diệp hoàn hồn, thấy hắn sắp đi, vội vàng đuổi theo, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn: "Ai chọc huynh không vui sao?"
"Không có."
"Vậy sao huynh lại nói chuyện lạnh lùng với muội như vậy, còn tự xưng là Thượng mỗ?"
"Ta vốn dĩ đã như vậy."
"Không đúng, khẳng định có việc gì đó." Nàng vòng lên trước, mở cánh tay ra ngăn hắn lại: "Không nói rõ ràng thì không được đi!"
"Muội!" Hắn dừng bước chân, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn tiểu cô nương chẳng sợ hắn tý nào: "Ta lấy cái chết của Tử Ngọc làm điều kiện trao đổi với Triệu gia, không công chính, không minh bạch, nếu muội khinh thường ta cũng không sao, không cần miễn cưỡng."
"Nhưng huynh là vì muội mà!" Lý Diệp bị ý nghĩ của hắn làm cho kinh sợ, đôi mắt trừng to: "Muội cảm ơn huynh còn không hết, sao còn không biết tốt xấu như vậy được?"
"Vậy muội ngẩn người làm gì?"
"Muội đang suy nghĩ!"
"Chuyện gì?"
"Chỉ, chỉ là không tận mắt nhìn thấy Triệu mẫu bị vả miệng thật đáng tiếc!"
Thượng Thiếu khanh hoàn toàn cạn lời, duỗi tay đẩy tiểu cô nương đang ưỡn ngực làm như đúng lý hợp tình: "Mau trở về xem ca ca của muội đi."
Thanh Mộng Trà Trang được xây dựng dựa vào núi, trên triền núi có vô số trang viên lớn nhỏ, ví dụ như nơi hai người đang đứng hiện tại là trên một sườn dốc, Lý Diệp ở trên sườn núi, bộ ngực nhỏ đầy đặn vừa vặn cao đến vai Thiếu khanh đại nhân.
Thượng Thần đứng ở dưới sườn núi bị vẻ tức giận của nàng làm cho tâm phiền ý loạn, dựa theo thường ngày đẩy đầu nàng qua một bên, mà hôm nay xúc cảm mềm mại hoàn toàn khác với thường ngày.
Vừa giống đám mây, vừa giống bông mềm, cũng giống thỏ con nho nhỏ béo múp đang ngủ ngon lành, thỏ con mềm mại mang theo nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim đang đập.
Mãi cho đến khi tiểu cô nương chạy trối chết, Thiếu Khanh đại nhân vẫn còn duy trì tư thế duỗi tay về phía trước, không nhúc nhích nửa phần như bức tượng đất, qua thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, nhịn không được đỏ mặt nhìn tay mình.
Tiểu cô nương đã trưởng thành rồi. Thật là, thật là mềm.
Chú thích:
( * ) Chấp mê bất ngộ: Cứ giữ sự mê muội mà không tỉnh ngộ, ý nói cứ giữ sự sai quấy của mình, không chịu sửa đổi.