Hoàng hôn lén lút uống rượu đằng sau ngọn núi, mang theo men say tô hồng đường chân trời.
Từ đầu hành lang có gió mang theo khí lạnh đầu đông thổi tới, Lý Diệp không nhịn được hắt xì một cái: "Hắt xì!"
Nàng xoa cánh mũi, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử đang cởϊ áσ ngoài khoác lên người nàng, có hơi ngượng ngùng: "Không sao đâu nghĩa huynh, muội không lạnh."
"Khoác vào." Thượng Thần phủ thêm áo cho nàng: "Trở về gọi người nấu canh gừng uống, nhớ chưa?"
"Ừm, muội nhớ rồi." Nàng gật đầu: "Nghĩa huynh muốn đi ra ngoài sao?"
Buổi chiều nay, sau khi mọi người thương lượng ở Mai Viên xong, từng người nhận nhiệm vụ rời đi, nàng bị đưa về chăm sóc ca ca, nghĩa huynh cùng Chu phủ Doãn ở sảnh trước chờ tin tức. Lúc này nghĩa huynh tới đây tìm nàng, chắc chắn là đã tra được gì đó.
"Án tử có liên quan tới danh dự, ta phải trở lại Đại Lý Tự một chuyến."
"Danh dự gì?"
"Mấy người lăng nhục người ch.ết đã bị bắt, là đám lưu manh ngoài thành, còn chưa hỏi lâu đã khai hết ra." Hắn có hơi không đành lòng, đôi mắt nhìn về nơi khác, nói ngắn gọn: "Có quan hệ cùng Triệu gia."
Quả nhiên là thế, Lý Diệp cũng đã đoán trước, tiện thể lại nghĩ tới một vấn đề khác: "Phải nói cho ca ca biết sao?"
Triệu Nam Tự nhất thời nảy lòng háo sắc, ý đồ khinh bạc nàng là một chuyện, Triệu mẫu chủ mưu hãm hại nàng là một chuyện khác, sau khi ca ca biết chắc chắn sẽ rất tức giận, nhất định sẽ truy hỏi đến cùng.
"Ta cũng nghĩ tới chuyện này, ngày thường Chiêu Duyên huynh dịu dàng lễ độ, nhưng gặp chuyện liên quan đến muội thì hoàn toàn không thể nào bình tĩnh được, nếu cứ khăng khăng truy cứu chuyện này sẽ khó xong việc."
"Muội hiểu ý của nghĩa huynh, nếu hai nhà cứ xé nát thể diện không ai nhường ai thì kết quả xấu nhất sẽ là Triệu gia bị vào tù, ca ca bị lưu đày, mà muội còn bị ép gả vào Triệu gia."
Hôn ước cũng là khế ước, nhà trai cắn chặt đến chết không chịu buông, nhà gái nhất định phải gả, nếu hai bên thật sự gây rối đến một bước này, không chỉ nàng phải gả qua đó, tiền đồ của ca ca sẽ bị đạp đổ hoàn toàn, nhưng nếu không tra đến cùng, Triệu mẫu yêu cầu trả lại lễ hỏi gấp mười lần cùng một tòa nhà, nhà nàng có táng gia bại sản cũng không bồi thường nổi.
Nàng cúi đầu, vừa hoang mang vừa bất an, Thượng Thần ngẫm nghĩ, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Án tử này phải tra, hôn sự này cũng nhất định phải hủy, nếu Diệp Nhi tin ta, hết thảy cứ để ta lo."
"Muội tin huynh!"
Sao lại không tin hắn được, đây là người mà nàng thầm thương trộm nhớ, là ánh sáng duy nhất chiếu rọi những năm tháng cực khổ của nàng.
"Tin ta là được." Ánh mắt của hắn ôn nhu: "Trước tiên không cần nói cho ca ca muội biết, có gì chờ ta trở lại."
"Được."
"Trở về đi, ăn no ngủ kỹ." Hắn như huynh trưởng nhẹ nhàng xoa đầu trấn an nàng, xoay người rời đi.
Chưa bước được nửa bước, góc áo đã bị giữ chặt, thân thể mềm mại của tiểu cô nương từ phía sau áp vào lưng hắn, mang theo hương thơm của thiếu nữ, hắn cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn đang ôm chặt hông hắn, hoảng sợ: "Diệp Nhi?"
"Huynh nhất định phải nhanh chóng trở về." Lý Diệp bất an áp mặt lên lưng hắn, hương thơm tùng trúc quen thuộc làm nàng an tâm rơi lệ: "Muội sợ."
"Khóc?" Hắn sốt ruột muốn xoay người, lại bị nàng gắt gao ôm chặt: "Đừng khóc nữa."
"Nhanh chóng trở về."
"Diệp Nhi đang làm nũng sao?" Lúc này, Thượng Thần có thể cảm thụ rõ ràng từng hơi thở của nàng, cho dù gió lạnh ùa tới từng cơn nhưng cũng không thể ngăn nổi ngọn lửa nóng bỏng đang cháy hừng hực sau lưng hắn, gương mặt hắn cũng dần trở nên đỏ bừng.
Hắn nghiêng đầu, cố gắng trấn định an ủi tiểu cô nương đang ghé nửa người lên lưng hắn: "Nghĩa huynh hứa với muội, trước khi hừng đông nhất định sẽ trở về."
"Nhất định trở về."
"Nhất định."
"Nói phải giữ lời."
"Giữ lời."
"Nghĩa huynh."
"Ừ?"
Nàng cọ mấy cái lên lưng hắn, giống như đã tìm được một vị trí thoải mái, giọng nói ngọt ngào mang theo chút khàn khàn vừa khóc xong: "Muội không muốn gả."
"Được." Hắn dụng tâm cảm thụ hơi ấm của người trong lòng đang ở phía sau hắn, sườn mặt thanh lãnh được ánh chiều tà hòa tan dần trở nên dịu dàng: "Diệp Nhi không muốn gả, vậy không gả."
.
.
.
Đời trước, mỗi lần nghĩa huynh rời đi đều hứa hẹn lần sau sẽ tới thăm nàng, cho dù công vụ có bận rộn đến mấy, cho dù đã đi tới nơi xa xôi đi nữa, cũng nhất định sẽ xuất hiện đúng giờ đã hẹn, hắn đều sẽ hỏi gần đây Diệp Nhi sống có tốt không.
Hắn chưa từng thất hứa, một đời này vẫn như thế.
Lý Diệp ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, cả một đêm ngủ không an ổn. Bên ngoài trời vừa hửng sáng, nàng đã gấp không chờ nổi chạy ra mở cửa, chỉ thấy dưới cột hành lang, một thân ảnh cao lớn mang theo hơi thở tràn ngập sương sớm đang đứng đó.
"Nghĩa huynh!" Nàng chạy nhào qua đó, suýt chút nữa nhào vào trong ngực hắn, cuối cùng phải khó khăn lắm mới dừng lại ở một khoảng cách thích hợp, ngửa đầu nhìn: "Huynh thật sự về trước hừng đông này!"
"Ừ, đã nắm được chứng cứ liền lập tức trở về, còn may đường cũng không xa lắm, không thì tiểu nương tử bình trà lại khóc nhè mất." Thượng Thần cúi đầu cười với nàng.
"Bây giờ phải làm gì tiếp?"
"Chúng ta đi tìm mẫu tử Triệu thị để tâm sự."
"Chúng ta?" Lý Diệp nghiêng đầu, nhìn theo ánh mắt của hắn, dưới hành lang dài thượt có năm - sáu người đang đứng đó mỉm cười nhìn nàng.
Nàng cũng mỉm cười, lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào: "Mọi người đều ở đây sao."
"Đây là danh sách những người mua bán Cửu Khúc Tâm Sen ở Đông Kinh Thành gần một tháng qua, bao gồm cả hai nhà lái buôn mua trước bán sau để đầu cơ trục lợi, tất cả đều ở trong này." Tư Không Thiên Ngạo vẫn mặc một thân đồ trắng, chỉ tùy tiện dựa vào tường cũng hóa thành một bức tranh mỹ nhân: "Chưa kể người mua cũng có quan hệ đặc biệt gần với Lý nương tử."
Đường Quân Mạc cùng Bạch Trạch Diễm cũng tới, hai người đứng cùng một chỗ: "Yên tâm đi, những kẻ mua bán xuân hương đều bị chúng ta bắt lại, không tên nào chạy thoát."
Trong tay Thẩm Vũ dẫn theo một nam nhân thấp bé bị trói gô cổ, cười nói: "Đến tận nửa đêm mới bắt được người, ta liền vội vàng trói lại đưa tới đây, may mà vẫn kịp."
Ngô Tư Du tiến lên kéo tay nàng: "Tiểu Diệp đi thôi, đi từ hôn đi."
"Tư Du." Trong mắt Lý Diệp nổi lên sương mù, nhìn từng người một: "Tư Không Cung chủ, Đường tiểu lang quân, Bạch công tử, Thẩm đại ca, mọi người "
"Trước khi Lý huynh ngủ ta đã cho hắn uống thuốc an thần rồi, liều thuốc không nhiều lắm, giờ Tỵ sẽ tỉnh." Tư Không cười đánh gãy lời cảm khái của nàng: "Nắm chắc thời gian."
Đoàn người đi đến nơi ở của Triệu Nam Tự, Triệu mẫu đang phân phó người chuẩn bị cơm sáng, thấy nhiều người tới như vậy, đầu tiên là có hơi sững sờ, sau khi nhìn thấy Lý Diệp liền trầm mặt: "Ngươi tới đây làm gì?"
Lý Diệp bình tĩnh đứng yên: "Ta tới từ hôn."
"Ha, có phải Lý Chi sắp ch.ết rồi không? Bản thân thì không tới lại để một tiểu nha đầu tới đấy." Triệu mẫu nhìn những người khác, cười lạnh mấy tiếng: "Ngươi tìm nhiều người tới dọa ta cũng vô dụng, lễ hỏi gấp mười lần cùng một tòa nhà, thiếu một phân ta cũng không bao giờ chấp nhận lui thân!"
"Bà già ch.ết tiệt này đúng là không thở được ra câu nào tốt đẹp, nếu không phải do ngươi đã lớn tuổi rồi thì hôm nay gia nhất định phải chửi ngươi một trận cho ngươi sáng mắt ra!" Tính tình của Đường Quân Mạc nóng nảy, một chân đạp nát cái ghế bành, hô lên: "Gọi tên họ Triệu ra đây!"
Triệu mẫu tức giận tới suýt ngất xỉu: "Thứ tạp chủng từ đâu chui ra đây! Lại dám ở chỗ ta giương oai tác quái!"
"Hừ, bà già đồng bóng, miệng chó không phun được ngà voi!"
"Nhãi ranh, bà đây xé rách miệng ngươi!"
.
..
.
"Hôm qua ở trà trang có một tiểu nha hoàn đã ch.ết tên là Tử Ngọc, ngươi có biết người này không?" Thượng Thần tiến lên tách hai người đang mắng chửi nhau khó phân thắng bại ra, chuyển sang hỏi Triệu mẫu.
Sắc mặt của Triệu mẫu đại biến: "Không biết!"
"Vậy cũng lạ nha, hôm qua bọn ta đã tìm được mẹ mìn từng lừa bán Tử Ngọc, người này luôn miệng nói đã bán người cho Triệu phủ rồi." Thẩm Vũ nói xong liền ném người ngoài cửa tới trước mặt Triệu mẫu, hắn còn móc ra mấy tờ ngân phiếu: "Ngươi nhìn cho kỹ xem mấy tờ này có phải ngân phiếu của Triệu phủ các ngươi không?"
"Thì, thì sao chứ? Nói không chừng người này là kẻ trộm từng ăn trộm đồ của nhà ta đấy!"
"Được, trước tiên chúng ta sẽ không nói tới ngân phiếu này có bị trộm hay không, chỉ nói chuyện Tử Ngọc bị người vấy bẩn sau đó thắt cổ tự sát, Khai Phong Phủ truy bắt kẻ xấu suốt đêm, bọn họ nói là nghe người khác sai khiến mà người sai khiến này lại chính là quản gia của Triệu phủ các ngươi." Thượng Thần nhìn chằm chằm bà ta: "Ngươi có biết chuyện này không?"
Ánh mắt của Triệu mẫu trốn tránh, nhưng vẫn còn cứng miệng : "Ta không biết! Ngươi đừng vu khống ta!"
"Ngươi nghĩ kỹ đi rồi hẵng trả lời."
"Ta không biết gì hết!" Triệu mẫu gấp gáp tiến lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào mũi Thượng Thần: "Ngươi đừng có mà dọa ta, bà già này không sợ ngươi đâu!"
"Làm càn!" Sắc mặt Thượng Thần trầm xuống, ống tay áo vung lên hất tay của bà ta ra, Triệu mẫu thuận thế ngồi thụp xuống đất gào khóc.
"Mấy con chó con có phụ thân sinh mà không có mẫu thân dạy dỗ, mới sáng sớm ngày ra đã tới đây gây sự! Các ngươi khi dễ cô nhi quả phụ bọn ta! Ông trời ơi ngó xuống mà coi!"
Bà ta nằm vạ ra đất hết đạp lại đá, cả miệng phun ra toàn những từ ngữ ô uế vô cùng khó nghe, những người trong phòng đều thay đổi sắc mặt, Bạch Trạch Diễm cúi đầu rút bảo đao ra, cầm trên tay ước lượng nên chém thế nào mới chuẩn, Ngô Tư Du sợ tới mức gắt gao giữ chặt hắn: "Bạch công tử, không được đâu!"
"Không được! Không được! Các vị bớt giận! Bớt giận!" Triệu Phương Lượng đến xem thương thế của điệt tử ( cháu trai ) như thế nào nhưng chưa đi đến sân đã nghe thấy đại tẩu của hắn đang gào khóc, sợ tới vội vàng chạy vọt vào trong ngăn lại: "Có chuyện gì thì từ từ nói!"
Triệu mẫu thấy hắn tới lập tức lăn long lóc bò dậy, dậm chân chỉ vào Thượng Thần nói: "Mấy con chó không có nương dạy dỗ này tới đây bắt nạt hai mẫu tử bọn ta! Nhị thúc phải làm chủ cho bọn ta!"
"Đại tẩu nói năng cẩn thận!" Triệu Phương Lượng trong nháy mắt ứa ra mồ hôi lạnh, liên tục chắp tay thi lễ với Thượng Thần: "Phụ nhân quê mùa không biết lựa lời, xin ngài đừng trách!"
Mẫu thân của vị Thiếu Khanh đại nhân chính là quận chúa đấy, còn dám gọi vị này là chó con thì có khác gì đang chửi quận chúa là chó đâu. Lão tẩu tử này không muốn sống nữa rồi .
Thượng Thần lạnh mặt không nói chuyện, Triệu Phương Lượng thấy hắn không có ý truy cứu, cực kỳ cẩn thận hỏi thăm: "Thiếu Khanh đại nhân tới đây sớm như vậy, là vì chuyện gì?"
Hôm qua lúc tra án, hắn đang ở đây thăm nom Triệu Nam Tự, hơn nữa sau đó Chu Chính cố tình giấu giếm, cho nên đến giờ nguyên nhân Tử Ngọc chết là gì hắn hoàn toàn không biết.
Triệu mẫu cũng không nói lời nào, chỉ hung hăng trừng mắt mấy người đối diện, hận không thể tiến lên cắn rớt mấy miếng thịt trên người họ xuống.
Hai bên giằng co một lúc lâu, Thượng Thần rũ mắt xuống, đang lúc Triệu mẫu vui sướиɠ tưởng mình đã thắng, hắn mới hờ hững mở miệng: "Nếu ngươi không nhận, có lẽ là thật sự không biết, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, hiện tại ta lập tức trở về Đại Lý Tự lập án, tự mình mua bán người, mua độc dược, thuê người phạm tội ác, bức tử nữ tử nhà lành, Triệu Nam Tự không cần làm cái chức Trường Sử Thiếu giám này nữa, chờ ngày bị bắt vào ngục đi."
"Ngươi dám!"
"Không phải là ta có dám hay không, mà là bằng chứng rõ rành rành như núi."
"Nhi tử của ta không liên quan tới chuyện này!"
"Vậy chính là có liên quan tới ngươi!"
"Họ Thượng kia!" Sắc mặt Triệu mẫu hết xanh lại trắng: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì!"
Thượng Thần bảo hộ Lý Diệp chặt chẽ ở sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Triệu mẫu, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tấm mành che ở cửa vang lên một tiếng, Triệu Nam Tự suy yếu đứng dựa vào cửa, che miệng vết thương trên vai lại, khϊếp sợ nói: "Nương, các ngươi đang nói cái gì vậy?"