Khai Phong Phủ doãn Chu Chính dẫn theo người vội vàng chạy tới, một hàng bộ khoái vừa chạy vừa thở gấp, trên mặt ai nấy cũng vô cùng mệt mỏi, không nhịn được phàn nàn.
"Án mạng, án mạng, ngày nào cũng có án mạng, từ sớm tới tối xử mãi không xong."
"Sao ta phải sống như thế này chứ? Nhìn thì gọn gàng uy phong, thật ra còn không tự do tự tại bằng dân chúng bình thường."
"Ngươi nói chỉ có đúng! Sắp tới mùa đông rồi, nhà ta còn chưa mua than sưởi ấm đâu! Sáng sớm nay ta còn chưa kịp ăn sáng đã bận việc, giữa trưa mới vừa ăn một miếng cơm thì lại xảy ra chuyện."
"Đúng rồi, người tới gõ trống sáng sớm nay là án tử gì đấy?"
"Không phải hôm qua lão bà của Kim Viên ngoại mới ch.ết sao? Hôm nay, người của nhà mẹ đẻ vị phu nhân kia tới, nói cái ch.ết của nữ nhi nhà mình có điều kỳ quặc, nên muốn báo án."
"Lại là Hồ Tiên gϊếŧ người sao?"
"Là nó đấy, chuyện này đã lan truyền khắp nơi, hiện tại chính phòng phu nhân ở Đông Kinh Thành ai ai cũng thấy bất an, có người thủ đoạn tàn nhẫn trực tiếp bán hết tiểu thϊếp trong phủ đi nữa cơ."
"Ha ha, bảo sao ta thấy dạo này trong hẻm Ỷ Lan lại có nhiều cô nương như thế, án tử lần này là gì? Cũng là Hồ Tiên sao?"
"Cái này còn đen đủi hơn, có người thắt cổ."
Mấy bộ khoái càng nói càng lớn tiếng, đến mức Trần Bộ đầu đi phía trước phải quay đầu lại nhìn, người nào bị hắn nhìn qua đều lập tức cúi đầu im thin thít.
Vẻ mặt Chu Chính cũng rất mệt mỏi, gần đây xảy ra quá nhiều án tử, tuy nói hắn thân là phủ doãn một phương phải đảm bảo bá tánh bình an, nên hắn không có một lời oán giận, nhưng lâu lâu lại thấy thi thể người ch.ết thì việc này vẫn mãi không thể thích ứng được, nghĩ đến lát nữa lại phải nhìn một thi thể treo cổ lơ lửng, hắn không khỏi thở dài một tiếng: "Cuộc sống này, không còn gì luyến tiếc."
.
.
.
Bởi vì gần đây ở Thanh Mộng Trà Trang có bạch hồ lui tới, nên sinh ý cũng khá dồi dào, một đám người không có việc gì làm đều tới đây tụ tập. Thời điểm đoàn người tới Mai Viên đã có không ít người vây quanh một vòng nói chuyện sôi nổi.
"Quan phủ phá án, cảm phiền các vị nhường đường!" Trần Bộ đầu thân hình to lớn, dồn sức hét lên, đám người vây xem rất nhanh đã nhường ra một con đường, đoàn người đi vào cửa phòng dành cho khách, chủ nhân của Thanh Mộng Trà Trang - Nhan Bách run rẩy đôi tay, gấp đến độ đi qua đi lại, vừa nhìn thấy Chu Chính lập tức ba bước dồn thành hai bước, chạy chậm tới hành lễ chào đón.
"Ai da, Phủ doãn đại nhân, cuối cùng ngài đã tới rồi!"
Hắn và Chu Chính thỉnh thoảng uống trà tán gẫu cùng nhau nên cũng coi như có quen biết.
Chu Chính giơ tay ngăn hắn đang tới gần, nghiêm túc nói: "Xem vụ án trước."
"Đúng đúng đúng, nói chính sự trước, nói chính sự trước!" Nhan Bách lau mồ hôi lạnh trên trán: "Ngài muốn xử lý vụ nào trước?"
"Vụ nào?" Chu Chính nhíu mày, sao lại còn có mấy vụ án thế này?" Nói án mạng trước."
"Án mạng thì ở ngay trong phòng này, là một tiểu nha đầu treo cổ, chiều nay có bà tử của trà trang tới đây quét dọn phòng phát hiện ra liền lập tức báo quan!" Nhan Bách cong eo dẫn Chu Chính vào bên trong: "Ngài vào xem?"
Chu Chính nhanh chóng lui về sau một bước, xua tay với Trần Bình: "Trần Bộ đầu dẫn ngỗ tác đi vào xem xét."
"Dạ!"
"Bà tử phát hiện ra thi thể đang ở đâu?"
"Vẫn luôn chờ ở đây!" Nhan Bách vội vàng gọi người tới, Chu Chính hỏi vài câu, cảm thấy không có gì vấn đề, liền để nha dịch đưa người tới một bên ghi lời khai, hắn lại hỏi: "Người chết là khách nhân ở gian phòng này sao?"
"Không phải, ta đã an bài khách nhân đến hậu viện nghỉ ngơi rồi."
Chu Chính gật đầu: "Vừa rồi ngươi nói là có ý gì? Ngoài trừ án tử này còn có vụ gì khác nữa à?"
Nhan Bách thấy cuối cùng hắn cũng hỏi tới, vẻ mặt như đưa đám nói: "Ta đúng là xui xẻo, vốn định nhờ vào chuyện bạch hồ để kiếm chút tiền tiêu, ai mà ngờ được lại liên tiếp xảy ra chuyện không may. Hôm nay có mấy vị đại gia đến đây ở lại mấy ngày, không biết sao lại một lời không hợp đã đánh nhau rồi, một vị bị đâm đến mức cả người đầy máu, một vị bị tức giận đến mức hôn mê bất tỉnh, Ngài nói xem chuyện này là thế nào?"
Hắn gấp đến độ dùng sức đánh bùm bụp vào đùi mấy cái: "Đại nhân nhất định phải làm chủ cho ta, những chuyện này đều không liên quan tới ta đâu!"
"Người đâu?"
"Đều ở hậu viện!"
"Đưa ta tới hậu viện."
"Được, mời đại nhân đi bên này." Nhan Bách gọi một gia đinh đi trước dẫn đường, chính mình cũng đi theo: "Trời giá rét lại để đại nhân vất vả đi một chuyến, thật là làm phiền ngài rồi."
"Đây là việc thuộc bổn phận của ta, không phiền toái."
"Phải phải phải, đại nhân hết lòng vì dân chúng, là phúc của bá tành." Nhan Bách cười phụ họa, thấy Chu Chính không để ý tới hắn, quay đầu nhìn thư sinh vẫn luôn không nói chuyện đang đi bên cạnh, đến gần hỏi: "Các hạ là ?"
"Gặp qua Nhan Trang chủ." Thư sinh này trên dưới 30 tuổi, mặc trường sam màu lam, văn nhã đáp lễ: "Tại hạ là Triệu Phương Lượng, là Khai Phong phủ chủ bộ."
"Hóa ra là Triệu Chủ bộ, hân hạnh hân hạnh!" Nhan Bách nhanh chóng đáp lễ, lại hàn huyên thêm mấy câu, vẫn nhịn không được hỏi han cẩn thận:"Án tử này có cần niêm phong trà trang không?"
"Phải đợi ngỗ tác nghiệm thi xong mới biết được." Triệu Phương Lượng đáp.
Làm chủ bộ, đáng lẽ hắn cũng phải làm việc trong thư phòng ở Khai Phong phủ, nhưng lần này nhân thủ thật sự không đủ, mới phải tạm thời gọi hắn tới ghi chép báo cáo.
Đương nhiên nhân thủ của Khai Phong phủ không đủ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, thường xuyên phải chặt đầu cá, vá đầu tôm, một người phải làm việc của mấy người, Triệu Phương Lượng trước nhìn Phủ doãn đại nhân phụ trách kiện tụng, sau nhìn quan sai uể oải ỉu xìu, hắn nhịn không được chép miệng.
Sống thì phải làm việc, lương bổng thì không nhiều lắm, làm liên tục mà không có chi phí hỗ trợ, khó trách mọi người oán than như vậy.
Chẳng mấy chốc đã tới hậu viện, nơi gọi là hậu viện kỳ thật là một chỗ trong hoa viên, so với mấy chỗ phía trước càng tinh xảo xa hoa hơn, cũng không biết kỳ hoa dị thảo từ nơi nào tới đây, mùa đông đã bắt đầu gõ cửa mà đống hoa cỏ này vẫn xanh um tươi tốt, trăm hoa nở rộ.
Chu Chính nhạy bén phát hiện, cười như không cười nhìn về phía Nhan Bách: "Xem ra mấy vị khách nhân này đều là quý nhân?"
Nhan Bách cũng cười, mang theo mấy phần bất đắc dĩ: "Dù sao cũng đều là người tiểu nhân đắc tội không nổi."
Chu Chính bắt đầu đau đầu, người mà Nhan Bách không thể đắc tội thì có khả năng hắn cũng không thể đắc tội được, ngày này là ngày gì không biết, thật là rắc rối!
Phía trước chính là chính sảnh, vừa tới gần đã có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, Chu Chính dẫn Triệu Phương Lượng cùng mấy vị quan sai vén màn đi vào, mấy người nhìn thấy người trong phòng lập tức ngẩn người, sau đó nhanh chóng hành lễ thăm hỏi: "Thượng Thiếu khanh, Thẩm Vệ úy."
Hai vị này đều là tân quý trên quan trường, là hồng nhân trước mặt Quan gia, Nhan Bách nói không sai, thật sự đắc tội không nổi.
Thượng Thần vội vàng an ủi Lý Diệp, ca ca đột nhiên hộc máu dọa tiểu cô nương chịu kinh hách rất lớn, nói ngon nói ngọt mãi mới dỗ được nàng từ trước giường Lý Chi đi ra ngoài, thấy Chu Chính tới, lễ phép gật đầu xem như đáp lễ, thế nhưng Thẩm Vũ lại rất nhiệt tình, đầu tiên là nhường chỗ ngồi, sau lại tự tay rót một chén trà nhỏ mời hắn.
Chu Chính chặn lại nói cảm ơn, nhận lấy chén trà rồi hàn huyên mấy câu, tiện thể ngồi xuống quan sát bốn phía.
Ngoại trừ hai vị quan viên, trong phòng còn có một vị phụ nhân trên dưới 50 tuổi, quần áo hoa lệ, gương mặt nghiêm túc, ngồi ngay ngắn, phỏng chừng là trưởng bối nhà nào đấy.
Ngoài ra còn có nghĩa muội của Thượng Thiếu Khanh đã từng gặp qua vài lần, mấy người nha hoàn và hạ nhân, nhìn tới nhìn lui cũng không biết ai là người bị đâm đến mức máu me đầy người, ai là người bị chọc tức tới hôn mê bất tỉnh.
Hắn quay đầu nhìn Nhan Bách.
Nhan Bách vốn dĩ làm bộ ta không nhìn thấy, nhưng Chu Chính ho khan một tiếng khiến mấy người đều nhìn qua, Nhan Bách chỉ có thể căng da đầu nói: "Còn, còn có hai vị đại nhân bị thương, đang nghỉ ngơi ở sương phòng nữa."
Vì thế Chu Chính lại nhìn Thượng Thần cùng Thẩm Vũ.
Thẩm Vệ úy tươi cười ấm áp: "Là Lý học sĩ cùng Triệu thiếu giám, chỉ là chút thương tích thôi, hai người đều không ngại."
Sắc mặt của Thượng Thiếu Khanh nhàn nhạt: "Chu Phủ doãn không cần lo lắng."
Ý đồ của hai người hết sức rõ ràng, tỏ ý để hắn bớt lo chuyện này, Chu Chính cầu còn không được, lập tức không thèm hỏi nhiều, chỉ chuyên tâm án tử của mình: "Lần này ta tới là vì người ch.ết trong Mai Viên kia, nghe nói nàng ta không phải là khách của trà trang."
"Gian phòng phát hiện thi thể chính là phòng nghĩa muội của Thượng mỗ đang ở." Lần này Thượng Thần lại chủ động mở miệng: "Trước đó người ch.ết từng đưa điểm tâm đến Mai Viên cho nghĩa muội ta, nàng ta tự xưng là thị nữ ở trà trang, nhưng Nhan Trang chủ nói hắn không biết người này."
"Ta đã tìm quản gia và quản sự phân công quản lý tới nhận diện, họ đều nói không biết người này." Nhan Bách sốt ruột giải thích: "Ta thật sự không biết tiểu nha đầu kia tới từ đâu!"
"Tất cả đều không biết?" Chu Chính tốt bụng hỏi thêm lần nữa, ý vị thâm trường: "Vị đại nhân này chính là Đại Lý Tự Thiếu khanh, tuyệt đối không được phép lừa dối, ngươi phải hỏi cẩn thận?"
"Ta, ta đã hỏi cẩn thận rồi! Tiểu nha đầu đó đúng thật là tự dưng xuất hiện, không rõ danh tính!" Nhan Bách hoảng sợ, quỳ sụp xuống: "Tiểu nhân cũng không dám lừa gạt Thiếu Khanh đại nhân!"
Thấy hắn như thế, Chu Chính có hơi khó xử: "Thượng Thiếu khanh, án tử vẫn phải tra, không biết nghĩa muội của ngài có tiện trả lời mấy câu không?"
"Đương nhiên có thể." Thượng Thần nói xong, nghiêng đầu nhìn Lý Diệp vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng ngồi bên cạnh, lại bổ sung một câu: "Chỉ là lúc này nghĩa muội của ta còn đang sợ hãi, nếu ngài không ngại, ta ngồi cùng muội ấy trả lời câu hỏi của ngài."
Lý Diệp cúi đầu ngồi, biểu tình đờ đẫn, hàng mi dài khẽ run, vốn tưởng rằng ca ca tránh được cơn mưa thu ngày mười ba tháng tám thì sẽ không có việc gì nữa, nhưng vừa rồi ca ca lại nôn ra máu, điều này làm cho tim gan nàng thắt lại, tuy rằng Tư Không Cung chủ cùng nghĩa huynh luôn luôn bảo đảm chỉ là tức giận công tâm, không ảnh hưởng tới tánh mạng, nhưng nàng vẫn không nhịn được hoảng hốt.
Bọn họ nói tròng phòng ở Mai Viên có một tiểu nha đầu thắt cổ ch.ết, người đó là Tử Ngọc, Tử Ngọc tự xưng là thị nữ trà trang, nhưng người của trà trang đều nói không quen biết nàng.
Việc này quá mức kỳ quặc, vì sao Tử Ngọc lại giả mạo làm thị nữ trà trang, rốt cuộc nàng ta có phải là người của Triệu phủ không? Còn có vì sao nàng ta lại treo cổ trong phòng của nàng, mục đích là gì?
Tinh thần nàng không yên, vừa nghe thấy nghĩa huynh nói như vậy, liền ổn định tinh thần, ngồi thẳng người lại, nhẹ giọng nói: "Ta có thể tự mình trả lời."
"Sắc mặt khó coi như vậy, còn cậy mạnh?" Thượng Thần không đồng ý: "Ta ở cạnh muội."
Thẩm Vũ cũng tràn đầy lo lắng: "Đúng vậy, không bằng trước đừng hỏi gì cả, nghỉ ngơi cho tốt đã, ngày mai trả lời cũng không muộn."
"Khai Phong Phủ là nha môn quan phủ, nên thẩm vấn như thế nào, thẩm vấn bao lâu đều có quy củ, sao có thể dựa vào nhân tình được." Triệu mẫu vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên mở miệng: "Có phải không, nhị thúc?"
Bà đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người đều nhìn về phía bà ta, lại theo tầm mắt của bà ta nhìn về người phía sau Chu Chính, Chu Chính nghi hoặc quay đầu lại, thấy vẻ mặt của Triệu Phương Lượng xấu hổ: "Đại nhân, vị này chính là mẫu thân của Triệu Thiếu giám, đại tẩu của ta."
"Hóa ra là Triệu lão phu nhân." Chu Chính tuy trong giới văn nhân nhưng hiếm khi hỏi thăm chuyện nhà cửa của người khác, hắn cũng không biết Chủ bộ của mình còn có một tầng quan hệ với Triệu gia, lập tức chắp tay với Triệu mẫu, cười nói: "Lão phu nhân nói quá lời, ta chỉ là tới tìm Lý nương tử hỏi mấy câu mà thôi, không phải thẩm vấn, Thượng Thiếu khanh và Thẩm Vệ úy cũng không cần lo lắng, muốn ngồi cùng cũng được."
"Không cần làm phiền nghĩa huynh và Thẩm đại ca, ta không sao." Lý Diệp đứng lên vén áo thi lễ với Chu Chính: "Chu đại nhân muốn hỏi ở đâu?"
Chu Chính cũng đứng dậy, ngẫm nghĩ nói: "Đến sảnh chính đi, ta gọi người tới an bài."