Tư Không mặc một thân đồ trắng, Khung Linh đao trong tay lập lòe ánh sáng lạnh, quanh thân phát ra khí tràng mạnh mẽ khiến mọi người không rét mà run, trong lúc nhất thời không ai dám phát ra một tiếng động nào.
Lý Diệp có hơi sợ hãi, cả người trốn sau lưng Thượng Thần, Tư Không Cung chủ nhìn qua thì không có tức giận tới mức trợn trừng mắt, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được áp bách, lông tơ trên người nàng đều dựng đứng cả lên. Đường chủ gì gì kia đang quỳ dưới đất còn thảm hơn, bị dọa đến mức cả người nhão nhoét như bùn, muốn quỳ cũng không quỳ nổi, đây chính là khí thế của cao thủ đệ nhất thiên hạ sao.
"Ta hỏi ngươi, những nữ tử kia đều do ngươi gϊếŧ hại, đúng không?" Tư Không Thiên Ngạo trầm giọng hỏi.
Thừa Diễm phủ phục trên mặt đất run bần bật: "Không, không phải! Thuộc hạ chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, sai khiến lừa gạt tiền tài của người khác. Nhưng thuộc hạ chưa từng gϊếŧ người!"
"Bạch Hồ Tiên thì sao?"
"Là do thuộc hạ lợi dụng linh thú hồ ly, gọi nó là Tiên."
"Nếu có một câu không phải sự thật, ngươi tự biết kết cục."
Hắn chỉ nhẹ nhàng bỏ xuống một câu lại khiến người nghe được chỉ trong nháy mắt đã run rẩy lẩy bẩy: "Thuộc hạ tuyệt đối không dám nói nửa lời dối trá!"
"Tiếp tục nói."
"Dạ, dạ, sau khi thuộc hạ trốn khỏi cung, đến Đông Kinh thì lộ phí đã tiêu hết sạch, thuộc hạ vốn định làm ăn nhỏ, kiếm chút tiền tiêu thì trùng hợp quen biết một người tên là Đặng Thạc lúc đi uống rượu, hắn nhìn thấy bạch hồ thông minh hiểu tiếng người, liền muốn hợp tác cùng thuộc hạ." Thừa Diễm quỳ trên mặt đất lau mồ hôi lạnh đang không ngừng tuôn ra: "Đặng Thạc nói hiện giờ Đông Kinh Thành có nhiều nhà giàu nhưng tâm tính thối nát, nhà nào ít thì có ba năm ngoại thất, nhiều thì bảy tám thϊếp thất, không bằng đánh chủ ý lên người các nàng."
"Vì thế bọn ta liền tìm một tòa miếu hoang, bỏ chút tiền quét tước tu sửa, còn soạn một truyền thuyết về Bạch Hồ Tiên, Đặng Thạc quen biết nhiều người, giao tiếp rộng rãi, một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc đã truyền tới tai những tiểu thϊếp đó. Hơn nữa ta còn thường xuyên để linh thú đi tới đi lui vùng phụ cận, các nàng càng thêm tin phục, ngày nào cũng mang theo một đống bạc trắng vàng thật dâng vào miếu. Sau đó, Đặng Thạc lại chế ra một đống phù chú đem bán, kiếm không ít tiền lời ."
"Tiền lời nhiều, ta không nỡ phá miếu nữa nên tìm một tên ăn xin trong thành đến giả mạo làm hòa thượng, cứ cách ba ngày thì để hắn tới nơi này nhận tiền."
Tư Không Thiên Ngạo cùng Thượng Thần liếc nhau, hỏi tiếp: "Đặng Thạc đang ở đâu?"
"Hai ngày nay hắn nói trong người không khỏe, phải đến Bảo Dưỡng Đường trong thành, ở lại điều trị mấy ngày."
Thượng Thần nghe vậy, quay đầu nói với Đường Quân Mạc: "Ngươi cùng Bạch công tử nhanh chóng tới Bảo Dưỡng Đường, tróc nã Đặng Thạc."
"Rõ!"
Thượng Thần lại nhìn về phía Tư Không: "Ta phải đưa nghi phạm về Đại Lý Tự."
Tư Không gật đầu, rũ mắt nhìn về phía Thừa Diễm còn đang run rẩy không ngừng: "Ta hỏi ngươi một lần nữa, những chủ mẫu đã chết kia có quan hệ tới ngươi không?"
"Thật sự không có! Thuộc hạ thề với trời! Thuộc hạ chỉ lừa, lừa tiền, tuyệt đối chưa từng làm hại tính mạng người khác!"
"Được, ta tạm thời tin ngươi." Tư Không nói xong, Khung Linh đao vốn đặt trên cổ Thừa Diễm nhoáng cái đã chém xuống bờ vai của hắn, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt đứt lìa, bả vai Thừa Diễm trong nháy mắt sụp xuống, hắn đau đến mồ hôi túa ra đầy đầu, cả người nằm rạp xuống, trán dán sát mặt đất: "Từng câu nói của thuộc hạ đều là sự thật, xin cung chủ tha mạng!"
"Ngươi tự ý trộm linh thú xuống núi, lại giả danh lừa bịp tiền tài bất chính, những điều này ta ghi lại trước, đợi sau khi án tử này của Đại Lý Tự kết thúc, ta sẽ giao ngươi cho Chấp Pháp Đường xử lý."
"Không! Xin Cung chủ đừng giao ta cho Chấp Pháp Đường!" Thừa Diễm nghe hắn nói xong, sợ tới mức sắc mặt không còn một giọt máu, dập đầu liên tục đến mức trên trán bắt đầu rướm máu: "Thuộc hạ biết sai rồi!"
"Người tới, đeo gông cho hắn." Thượng Thần quay người lại, vươn tay vỗ lưng tiểu cô nương vẫn đang sợ hãi trốn sau lưng hắn, bất mãn trừng mắt nhìn Tư Không, phân phó thủ hạ: "Mang đi!"
Thừa Diễm bị mang đi, Nhậm Hải Dao và Ngô Tư Du đi theo người của Đại Lý Tự trở về thành, Thượng Thần cùng Tư Không ngồi trên xe ngựa của Thẩm Vũ, còn có Lý Diệp bị Thượng Thần mạnh mẽ túm lên xe.
Tư Không Thiên Ngạo cau mày, trên gương mặt khuynh quốc khuynh thành hiện lên một tầng mây đen u ám: "Bạch hồ chạy mất, lần này nguy rồi."
"Nếu thật sự là đi lạc thì còn đỡ, chỉ sợ bị người dụng tâm kín đáo bắt đi, lúc đó sẽ dấy lên một trận tinh phong huyết vũ." Thẩm Vũ vẫn luôn trầm mặc không nói đột nhiên lên tiếng.
"Thượng Huyền Cung sẽ phái người đi tìm, trước khi tìm được nó, đừng để lộ chuyện này ra ngoài."
Thẩm Vũ ôm quyền: "Đây là chuyện tất nhiên, Tư Không Cung chủ cứ yên tâm!"
Lý Diệp căn bản không biết bạch hồ có quan hệ gì tới tinh phong huyết vũ, nhưng nhìn khí tràng ngày hôm nay của Tư Không đại hiệp cũng không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu theo thể hiện nàng đã biết.
"Cho dù mấy người đã chết kia không có quan hệ gì tới Thừa Diễm đi nữa, nhưng nguyên nhân gây ra đều là do Thượng Huyền Cung quản giáo không nghiêm, mới có miếu Hồ Tiên này, để kẻ gϊếŧ người thừa cơ phạm tội, cũng gây thêm phiền toái cho Đan Cảnh và Đại Lý Tự." Tư Không than nhẹ một tiếng: "Ta xin cáo từ tại đây, nếu các ngươi có yêu cầu gì thì cứ tìm Bạch Câu sứ giả ở Đông Kinh Thành là được."
"Ngươi muốn đi tìm bạch hồ?" Thượng Thần hỏi.
Tư Không gật đầu: "Tuy câu nói có bạch hồ là có thể hiệu triệu võ lâm khá vớ vẩn, nhưng ai trên giang hồ cũng đều biết câu nói này, nhất định phải tìm được nó trước khi xảy ra nhiễu loạn."
"Tư Không Cung chủ." Lý Diệp sợ hãi nói xen vào: "Nghe nói mấy ngày gần đây có bạch hồ xuất hiện ở Thanh Mộng Trà Trang, không biết có phải con hồ ly mà ngài đang muốn tìm không. Ngài có muốn tới đó xem thử không?"
"Thanh Mộng Trà Trang?"
"Là một trang viên, có thể du ngoạn cũng có thể ở lại, cách đây không xa, gần đây có nhiều người đều nói nhìn thấy bạch hồ ở nơi đó."
"Vậy sao "Tư Không cúi đầu trầm ngâm một lát, lúc ngẩng đầu lên đã khôi phục bộ dáng gió xuân ấm áp: "Đan Cảnh, chúng ta đi Trà Trang chơi đi!"
"Không rảnh." Thượng Thiếu Khanh quả quyết cự tuyệt.
"Ta có rảnh, ta cùng ca ca phải tới đó!" Lý Diệp nhấc tay: "Nếu Tư Không Cung chủ không chê, có thể đi cùng bọn ta."
Thẩm Vũ phụ họa theo: "Thẩm mỗ cũng đi, đi cùng nhau đi."
"Hả? Thẩm đại ca cũng đi sao?"
"Đúng vậy, ta đã nói qua với lệnh huynh rồi. Khi nào chúng ta đến Trà Trang, ta sẽ đưa ngươi đi ngắm hoa mai."
"Được được được! Vậy để ta mang theo bình sứ đi, rừng mai ở Thanh Mộng Trà Trang chắc chắn rất rộng!"
"Tại hạ tặng Lý nương tử một cái bình lưu ly do chính tay ta nung nhé!"
"Được nha! Cảm ơn Tư Không Cung chủ, đến lúc đó ta mời ngài ăn ngon, trà bánh ở Thanh Mộng Trà Trang cũng rất ngon đấy!"
Nội dung cuộc trò chuyển rất nhanh đã chuyển từ cách tìm kiếm bạch hồ sang nên ăn ngon chơi vui ở trà trang như thế nào rồi, Thiếu Khanh đại nhân mím môi nhìn ba người đang nhiệt tình thảo luận, hắn không thèm nói chuyện với mấy người này nữa.
Không thấy bạch hồ là chuyện lớn như vậy mà nói không tìm liền không tìm? Còn có cuối năm Kinh Kỳ Quân bận rộn đến mức chân không chạm đất, sự vụ chồng chất như núi thì không thèm làm, còn có tâm tình đi ngắm hoa mai?
Nhưng nhìn tiểu cô nương cười vui vẻ như thế, đôi mắt to tròn híp lại thành một đường chỉ thẳng, quả nhiên tính tình nàng hoạt bát như vậy, nên gả cho người biết dỗ dành nàng vui vẻ mới tốt.
.
.
.
Xe ngựa ngừng ở Đại Lý Tự, Thượng Thần xuống xe, Lý Diệp theo sau nhảy xuống.
"Không về nhà à?" Hắn nhìn theo hai người ngồi trên xe đang phất tay tạm biệt nàng, giọng điệu thanh lãnh như ngày thường.
Lý Diệp lắc đầu, đi tới trước mặt hắn, mỉm cười: "Muội thích đi theo nghĩa huynh."
"Lại ăn nói linh tinh."
"Muội thích thật mà."
Nàng nói hai lần thích, thanh âm ngọt ngào tốt đẹp, Thượng Thiếu Khanh nỗ lực áp xuống khóe miệng đang muốn nhếch lên, ngạo kiều xoay người: "Thích thì cứ đi theo đi."
"Nghĩa huynh! Nghĩa huynh! mọi người đều đi Thanh Mộng Trà Trang rồi, huynh cũng đi cùng đi." Nàng vui sướиɠ nhảy nhót tưng bừng như con thỏ con theo sau lưng hắn: "Cùng nhau đi chơi!"
"Công vụ ở Đại Lý Tự bận rộn, ta không tiện đi."
"Hửm, một chút thời gian cũng không có sao?"
"Không phải có Tư Không và Thẩm Nhị Lang đi với muội rồi sao?"
"Ừm! Nhưng muội muốn đi ngắm hoa mai cùng nghĩa huynh cơ, còn muốn ăn điểm tâm cùng huynh nữa!" Thượng Thần đi càng lúc càng nhanh, Lý Diệp phải tăng dần bước chân lên, cuối cùng thành chạy chậm theo sau, cái miệng nhỏ nhắn nói cũng cành lúc càng nhanh.
"Trời lạnh như vậy, nấu một bầu rượu đất nóng là thích hợp nhất, rượu thì dùng rượu vàng này, cho thêm thanh mai, quả vải, quất hồng bì, còn có sơn tra, nấu sôi khoảng non nửa canh giờ, chờ đến khi rượu bay ra mùi thơm của quả là được, hương rượu hoa quả thấm nhuần, một chén xuống bụng ấm áp dễ chịu. Ngoài ra, chúng ta lại nướng thêm mấy quả hồng, bánh gạo, bánh táo, hạt dẻ gì đó, vừa uống rượu vừa ăn ngon, vừa nói chuyện chém gió nữa, vui vẻ phải biết!"
Nàng ríu rít nói cả một đường, nói đến tận cửa thư phòng Thiếu Khanh, Thượng Thần ngồi vào án thư cầm lấy một quyển hồ sơ, thấy nàng vẫn còn đang nói, hắn đành giơ tay xoa bóp ấn đường: "Nghe không tồi, chơi vui vẻ nhé."
"Hôm nay đã lập đông rồi, Nhậm tú tài có nói, đông tới, vạn vật nghỉ ngơi, con người cũng phải noi theo." Tiểu cô nương ghé vào án thư, đôi tay chống cằm, rung đùi đắc ý: "Nghĩa huynh bận rộn cả năm, thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng có sao đâu."
"Lập đông chỉ là mới bắt đầu vào đông thôi, còn chưa tới cuối năm. Hơn nữa, thời điểm cận kề cuối năm là thời điểm trộm cắp cướp bóc hung hăng ngang ngược nhất, càng không thể thả lỏng."
Lý Diệp nghe hắn đáp trả, chớp mắt, nghĩ không ra nên phản bác thế nào, nghĩa huynh luôn luôn cần cù, nhất định là coi thường bộ dạng lười biếng, sống phung phí thời gian như nàng, không khỏi ủ rũ cụp đuôi, đứng thẳng người lên, giấu đôi tay ra sau lưng, rầm rì: "Nghĩa huynh giáo huấn phải."
Trong thư phòng ấm áp dễ chịu, than trong lò cháy tí tách, tiểu cô nương gục đầu xuống, cả người buồn bã ỉu xìu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hai chữ thất vọng.
"Ta không có ý giáo huấn Diệp Nhi." Thượng Thần thấy thế lập tức buông hồ sơ trên tay xuống, đứng dậy đi lấy kẹo bách hoa hôm qua đã hứa cho nàng, thuận miệng giải thích: "Thứ nhất là ta thật sự bận rộn, thứ hai là ta không giỏi thơ từ, cũng không biết đánh đàn, múa hát, tới đó chỉ khiến người ta chê cười, ta cũng không giỏi tìm chuyện thú vị giống hai người kia."
"Muội đi theo Tư Không, chơi với bọn họ sẽ vui vẻ hơn."
"Muội thấy nghĩa huynh là tốt nhất, chỉ cần có nghĩa huynh ở bên cạnh là muội đã vui lắm rồi!" Lý Diệp đột nhiên tức giận, đỏ mặt lớn tiếng phản bác: "Mới, mới không có chuyện không thú vị đâu! Huynh không được nói mình như thế!"
Hắn nhất thời bị tiểu cô nương mắng đến ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn chằm chằm hộp kẹo trong tay ngây ngốc, nhẹ giọng hỏi: "Tầm nào thì nấu rượu?"
"Nghĩa huynh không đi, không nấu!" Nàng thở phì phò trả lời, đột nhiên phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn hắn: "Huynh, huynh muốn đi sao?"
Ánh mặt trời vàng óng xán lạn xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng, điểm xuyết thêm gương mặt vốn đã đẹp đẽ của hắn, xoa dịu đi vẻ lạnh lùng thường thấy. Thiếu Khanh đại nhân cầm kẹo bách hoa trên tay tựa hồ có chút thẹn thùng, khóe miệng ngậm ý cười ấm áp.
"Diệp Nhi nấu một bầu rượu cho ta, ta kể mấy điều luật cho Diệp Nhi nghe nhé!"