"Đông về trên phố nhỏ, hồ nước lạnh tái tê, lá rụng đầy trước ngõ, vạn vật vương nỗi sầu." ( * )
Trong viện nhỏ Tiên Quả Tiểu Nhật Trình, Nhậm Hải Dao rung đùi đắc ý cho bồ câu ăn: "Mùa đông tới rồi, chúng ta đều phải nghỉ ngơi cho tốt, ngươi nghỉ ngơi, ta cũng nghỉ ngơi."
Lý Diệp cùng Thẩm Vũ vừa đi đến cửa, cười nói: "Nhậm tú tài thích thật đấy, tiểu đội tra án đều đã tụ tập đông đủ, chỉ thiếu mỗi ngươi, bây giờ ngươi muốn đi cùng chúng ta hay ở lại nghỉ ngơi cho tốt?"
"Ha ha, tất nhiên là đi cùng các ngươi rồi." Nhậm Hải Dao nghe thấy giọng nói của nàng liền xoay người, nhìn thấy Thẩm Vũ cũng ở đây, vội vàng hành lễ: "Thẩm Vệ úy."
Thẩm Vũ mỉm cười gật đầu đáp lễ: "Nhậm Tú tài."
"Thẩm Vệ úy cũng đi miếu Hồ Tiên?"
"Đúng vậy, Thẩm đại ca nói hôm nay không bận, có thể đi cùng chúng ta."
Thẩm Vũ gật đầu, cười đến gió xuân ấm áp: "Miếu Hồ Tiên ở nơi hẻo lánh, Thẩm mỗ sợ có vẽ bản đồ ra các ngươi cũng không tìm được, dù sao hôm nay không có chuyện gì quan trọng, đi ra ngoài một chút cũng không tồi."
Tiểu nương tử hắn thích mới sáng sớm nay đã đặc biệt đứng trước cửa Kinh Kỳ Quân chờ hắn, cho dù hôm nay trời có sập cũng chả phải việc gì to tát.
"Thật tốt quá, có Thẩm Vệ úy đi cùng, chắc chắn sẽ làm ít công to!" Nhậm Hải Dao rất sùng bái vị Vân Trung kiếm khách nổi danh giang hồ này, lập tức mừng rỡ vô cùng, túm vội túi đựng giấy bút, đi thẳng: "Xuất phát xuất phát!"
Miếu Hồ Tiên nằm trong một khe núi nhỏ ở ngoài thành, mấy người vì tránh bại lộ, đã xuống xe đi bộ ở vị trí cách khe núi không xa.
Lý Diệp vừa đi vừa quan sát, đi vào khe núi chỉ có duy nhất một đường mòn, người tới người đi tấp nập, nàng không khỏi cảm khái: "Nơi này hẻo lánh khó tìm, mà người tới xe đi vẫn đông như vậy, xem ra vị Bạch Hồ Tiên này rất nổi danh."
"Nhưng lại chả phải thanh danh tốt đẹp gì." Bạch Trạch Diễm khinh thường nói: "Bàng môn tả đạo."
"Thϊếp thất vốn là thiên địch của chủ mẫu, cho nên Lý gia chúng ta mới lưu lại tổ huấn một chồng một vợ, để tránh gia trạch không yên."
"Một chồng một vợ?" Ngô Tư Du tò mò: "Chính là nói về sau Lý học sĩ chỉ có thể cưới một vị phu nhân thôi sao?"
"Đúng vậy, ca ca chảy trong người huyết mạch Lý gia, tất nhiên phải tuân theo tổ huấn."
"Nhưng Tiểu Diệp là nữ tử, hẳn là không cần đi?"
"Nữ nhi Lý gia cũng phải tuân theo tổ huấn." Đời trước Lý Diệp tuy gặp người không tốt, nhưng trong chuyện tình yêu vẫn ôm tia mong chờ một mối tình đẹp đẽ, huống chi hiện giờ trong lòng nàng đã có người mình thích.
Ngô Tư Du vừa hỏi, trong đầu nàng lập tức hiện ra một thân ảnh mặc quan phục màu đen thanh lãnh, má lúm đồng tiền không khỏi hơi lộ ra, ánh mắt ôn nhu: "Tất nhiên ta cũng sẽ cùng người thương cả đời này chỉ có một chồng một vợ, bạc đầu không rời."
Thẩm Vũ bị ý cười ôn nhu của nàng làm cho hoa mắt, hơi há mồm định nói gì đó thì chợt nghe thấy tiếng xe ngựa từ phía sau truyền tới, không khỏi quay đầu lại nhìn.
Bề ngoài xe ngựa nhìn khá bình thường, chỉ là không biết vì sao lại có chút quen mắt, Thẩm Vũ còn chưa kịp ngẫm nghĩ, Lý Diệp đứng bên cạnh đã kêu nhẹ một tiếng, bụm mặt lại tới gần trước ngực hắn: "Che cho ta."
"À, được." Thẩm Vũ không nghĩ nhiều liền nâng tay áo lên che cho nàng, nhưng lại phát hiện ra hôm nay hắn mặc quan phục của Kinh Kỳ Quân, ống tay áo hẹp không thể che được người, dưới tình thế cấp bách hắn dứt khoát kéo người vào trong lòng ngực, kéo vạt áo choàng sau lưng lên che kín tiểu nương tử.
Xe ngựa chạy vυ't qua, không hề có ý dừng lại. Đợi tiếng xe ngựa đã đi xa, Lý Diệp mới ngẩng đầu lên, đôi mắt to không chớp nhìn chằm chằm phương hướng xe ngựa chạy tới, nghi hoặc không thôi.
Thẩm Vũ vừa kích động vừa thẹn thùng, nỗ lực áp xuống trái tim đang đập bình bịch như nai con chạy loạn, giả bộ như người từng trải, bình thản cúi đầu, lại phát hiện tiểu nương tử trong lòng ngực chỉ lo nhìn chằm chằm xe ngựa đã đi xa, không hề để ý đến hắn, nhất thời không biết nên cảm thấy may mắn hay là nên ảo não.
"Khụ khụ , Lý nương tử đang nhìn gì thế?"
"A, xin lỗi xin lỗi." Lúc này Lý Diệp mới phát hiện mình đang dựa quá gần hắn, nhanh chóng lui về sau một bước kéo ra khoảng cách, liên tục xin lỗi: "Xe ngựa vừa rồi là của Triệu gia, ta sợ người trên xe nhìn thấy ta."
"Xe ngựa của Triệu gia? Chính là xe ngựa trong nhà vị hôn phu của ngươi?" Đường Quân Mạc hỏi.
Lý Diệp gật đầu: "Đúng vậy, ta sẽ không nhận sai."
"Người Triệu gia tới nơi này làm gì? Đến miếu Hồ Tiên hay là đi ngang qua?"
"Không có khả năng đi ngang qua." Thẩm Vũ phủ định suy nghĩ của Đường Quân Mạc: "Cuối con đường này chỉ có miếu Hồ Tiên."
"Vậy người trong xe ngựa muốn tới miếu Hồ Tiên?" Ngô Tư Du duỗi dài cổ nhìn về phía trước, lại nhìn Lý Diệp: "Tiểu Diệp, không phải Triệu gia chỉ có mỗi Triệu lão phu nhân thôi sao? Bà ấy đến miếu Hồ Tiên làm gì?"
"Người ngồi bên trong cũng không nhất định là Triệu lão phu nhân, có thể là người khác mà." Sáu người đi tiếp một đoạn, phía trước không xa xuất hiện một tòa miếu, miếu thờ không lớn, hương khói lượn lờ, khách hành hương cầm theo trái cây hương nến ra ra vào vào, nhìn khá náo nhiệt.
Xe ngựa vừa rồi dừng ở trước cửa miếu nhỏ, màn xe nhấc lên, bước xuống là một nữ tử trẻ tuổi dáng người thướt tha, Lý Diệp nhướng mày, quả nhiên là nàng ta: "Ôn Nhược Nhụy? Quả nhiên là nàng."
"Đây là biểu muội của Triệu thiếu giám?" Ngô Tư Du từng nghe qua cái tên này: "Nàng ta tới đây làm gì?"
"Người đã tới đây chỉ có một mục đích là bái Hồ Tiên thôi." Nhậm Hải Dao vuốt cằm: "Vị biểu muội này là thϊếp thất nhà ai?"
Bạch Trạch Diễm trưng ra khuôn mặt tuấn tú: "Dù là thϊếp thất nhà ai cũng không nên tới nơi này, người tới ắt hẳn rắp tâm bất lương."
"Cũng phải, người tới nơi này phần lớn đều không có tâm địa tốt lành gì." Sáu người trốn sau cái cây trước cửa miếu, Ngô Tư Du chỉ vào một vị thiếu phụ mới ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Ta biết người kia, là tam di nương trong nhà một vị bằng hữu của cha ta, ỷ vào được sủng ái nên ngày nào cũng kiếm chuyện với đại phu nhân, không nghĩ tới nàng ta cũng tới nơi này."
"Không được, ta phải nghĩ cách nói bóng nói gió một phen, chẳng may thực sự có chuyện nguyền rủa, vậy đại phu nhân của nhà đó rất có thể sẽ gặp nguy hiểm?"
Cây cối mùa đông không có mấy cọng lá, quần áo thỉnh thoảng sẽ mắc vào nhánh cây khô cằn, Lý Diệp vừa nghe đồng bọn nhỏ giọng nghị luận, vừa cúi đầu nhẹ nhàng kéo tay áo của mình bị mắc trên một cây cành khô xuống.
"Tiểu Diệp, Tiểu Diệp?" Đường Quân Mạc nhỏ giọng gọi nàng: "Ngươi còn chưa nói biểu muội Triệu gia là thϊếp thất nhà nào đâu, nàng ta muốn nguyền rủa ai?"
Mấy người đều tò mò nhìn nàng, Lý Diệp sờ mũi, cười gượng vài tiếng: "Ha ha, nếu ta đoán không sai, người mà Ôn nương tử muốn nguyền rủa hẳn là ta đấy."
Một trận im lặng quỷ dị qua đi, Ngô Tư Du che miệng, hít sâu một hơi: "Thật hay giả?"
"Ta đoán vậy, Ôn biểu muội đã ái mộ Triệu thiếu giám nhiều năm, chỉ ngại hôn ước của ta vẫn còn đó, hiện giờ có miếu Hồ Tiên như này, thì sao nàng ấy có thể nhịn không tới đây hành hương được chứ."
Thẩm Vũ cúi đầu nhìn Lý Diệp mặt mày hớn hở đứng bên cạnh hắn kể chuyện nhà vị hôn phu của nàng, trên gương mặt tiểu nương tử không có nấy một tia bi thương, thậm chí còn mang theo vẻ phấn khởi, phảng phất như việc vị hôn phu của nàng dây dưa luyến ái với người khác là một việc vui mừng lắm.
Suy nghĩ của tiểu nương tử tuy có chút khó hiểu, nhưng kết hợp với đủ loại hành động của nàng suốt mấy ngày qua thì ít nhất có thể khẳng định, nàng rất không vừa lòng mối hôn sự này.
Nếu Triệu Nam Tự đã không phải là lương nhân ( ** ), thì việc từ hôn mới là điều tốt nhất dành cho nàng, nàng vừa mới nói qua tổ huấn của Lý gia là một chồng một vợ, nếu thật sự chứng thực Triệu Nam Tự có ý định nạp biểu muội làm thϊếp, việc từ hôn sẽ thông thuận hơn nhiều.
Nghĩ đến đây, Thẩm Vũ cởϊ áσ choàng đưa cho Lý Diệp ôm, đứng tại chỗ hoạt động gân cốt, rút Phượng Quân kiếm bên hông ra, tinh thần phấn chấn: "Ta đi thăm dò tình hình, các ngươi đến chỗ xe ngựa chờ đi."
"Bạch mỗ đi cùng ngươi." Bạch Trạch Diễm không cam lòng yếu thế, cầm chặt Xuân Hối đao: "Huống chi đây vốn là án tử do Đại Lý Tự thụ lý."
Đường Quân Mạc nhìn không khí giương đao bạt kiếm giữa hai người, khoanh tay đi về phía xe ngựa, phấn khởi chờ ngồi mát ăn bát vàng: "Hai ngươi đi nhanh đi, ta bảo vệ ba người không biết võ công này."
Ngô Tư Du bĩu môi: "Đường tiểu lang quân, ngươi đang muốn lười biếng đấy hả?"
"He he, sao lại là lười biếng, ta đang tạo cơ hội cho Bạch công tử lập công đấy chứ."
.
.
.
Hai người đi vào trong miếu rất nhanh đã trở về, còn trói một tiểu hòa thượng theo cùng, vẻ mặt tiểu hòa thượng hoảng sợ, không dám thở mạnh, sau khi bị ném vào xe ngựa liền thấp giọng xin tha: "Các vị thí chủ, ta chỉ là một tiểu hòa thượng nghèo đói không xu dính túi, các người trói ta đến đây làm gì?"
"Hả, là người xuất gia." Đường Quân Mạc ngồi xổm xuống, nhìn kỹ trên dưới tiểu hòa thượng: "Sao tiểu sư phụ lại không có tấn hương ( ** * )? Muốn có không để ta giúp ngươi làm mấy cái?"
Hắn nói xong liền móc mồi lửa từ trong lòng ngực ra: "Ta cũng không hiểu quy củ của hòa thượng các ngươi lắm, ngươi muốn sáu cái hay là chín cái? Không thì chín cái đi, thừa còn hơn thiếu."
"Đừng đừng đừng, hảo hán tha mạng, đại gia! Đại gia! Ta sai rồi còn không được sao!" Tiểu hòa thượng cảm thấy da đầu của mình như bị bỏng cháy, sợ tới mức co rúm người lại, kêu rên: "Ta chỉ ở đây kiếm miếng cơm thôi, không biết đã đắc tội các vị hảo hán lúc nào?"
"Ngươi đắc tội nhiều người lắm, nghĩ cho kỹ vào?"
"Tiểu nhân, tiểu nhân không nghĩ ra được!"
"Nói nhảm với hắn làm gì?" Bạch Trạch Diễm không kiên nhẫn đẩy Đường Quân Mạc sang một bên, rút đao đặt lên cổ tiểu hòa thượng: "Ta hỏi ngươi, mấy vụ án Bạch Hồ Tiên gϊếŧ người gần đây có phải do ngươi làm ra hay không?"
"Cái gì mà Bạch Hồ Tiên gϊếŧ người? Tiểu nhân không biết gì hết!"
"Những người này cầu phù ở trong miếu của ngươi, sau khi trở về không tới mấy ngày chủ mẫu trong nhà đều chết, ngươi còn nói không biết? Ta thấy ngươi chắc chắn là thủ phạm gϊếŧ người!"
Bạch Trạch Diễm dùng chút lực trên tay, lưỡi đao sắc bén lập tức rạch một vết máu trên cổ tiểu hòa thượng: "Còn không chịu nói thật, ta không ngại đưa ngươi xuống kể chuyện cho Diêm Vương đâu."
"Hảo hán tha mạng, tha mạng!" Tiểu hòa thượng sợ tới mức gào khóc thảm thiết, nhắm mắt lại hô: "Ta chỉ là một tên ăn xin nhỏ bé mà thôi, có người cho ta tiền để ta giả làm hòa thượng ở chỗ này, các vị đại nhân nói Bạch Hồ Tiên gϊếŧ người gì đấy, ta thật sự không biết gì hết!"
Lý Diệp nơm nớp lo sợ đẩy đao của Bạch Trạch Diễm ra xa một chút, hỏi: "Nói cho rõ ràng, ai cho ngươi tiền? Ai bắt ngươi giả làm hòa thượng ở chỗ này?"
"Ta, ta không biết người này."
Lý Diệp buông lỏng tay, đao lại về vị trí cũ trên cổ tên ăn xin: "Haizz, vẫn là để vị công tử đây tiễn ngươi một đoạn đi."
"Ta biết chỗ ở của hắn, chỗ đó cách nơi này không xa, thật đấy!" Tên ăn xin cứ có cảm giác dường như đao lại cắt sâu hơn một chút nữa rồi, sợ tới mức luôn mồm xin tha: "Bà cô ơi, ngài đừng đi! Ta mang ngài đi tìm hắn!"
"Chờ một chút, ta còn có việc muốn hỏi." Thẩm Vũ một tay đè đao của Bạch Trạch Diễm xuống, một tay khác đưa một xấp giấy tới trước mặt tên ăn xin: "Đây là cái gì?"
"Đây là sinh thần bát tự của chủ mẫu mà những người tới cầu phù để lại."
"Nữ tử mặc áo màu tím đi vào trước ta ấy, nàng ta cũng để lại một tờ đúng không?"
"Có, có để lại, là tờ giấy trên cùng ấy."
"Xem qua đi, xem có liên quan tới ngươi không?"
Thẩm Vũ vừa nói vừa đưa tờ giấy trong tay cho Lý Diệp, Lý Diệp nhận tới nhìn lướt qua, gật đầu, trên tờ giấy này đúng thật là viết sinh thần bát tự của nàng.
"Nói, nữ tử áo tím ngoài việc mua phù, còn nói gì nữa không?"
Tên ăn xin lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một cái, cảm thấy khí thế của vị này còn dọa người hơn cả vị bạch y công tử đang cầm đao, vội vàng cúi đầu nói: "Nàng, nàng ta nói nàng ta đang có thai, muốn cầu Bạch Hồ Tiên phù hộ cho hài tử trong bụng khỏe mạnh, mẫu tử bình an, còn cầu. Còn cầu."
"Tiếp tục nói!"
"Còn cầu Bạch Hồ Tiên làm cho người có ngày sinh viết trên giấy này cả đời không có hài tử! Đây đều là nàng ta cầu, không liên quan gì tới ta đâu!"
"Tốt, ta đã hỏi xong, dẫn hắn lên xe ngựa chỉ đường đi." Thẩm Vũ đứng dậy, ngồi xuống bên người Lý Diệp, thấy nàng cất tờ giấy viết sinh thần bát tự vào túi, thấp giọng hỏi: "Tiểu Diệp muốn lấy lại đưa cho Lý học sĩ xem sao?"
Lý Diệp ngẫm nghĩ, lắc đầu: "Ta còn chưa biết nên nói chuyện với ca ca như thế nào, thân thể hắn không tốt, không được tức giận, vẫn nên suy xét kỹ hơn."
"Nhưng người Triệu gia không biết xấu hổ, hắn lén lút với biểu muội sau lưng ngươi làm ra chuyện thấp hèn này, ngươi "
"Ta sẽ không gả qua đó." Ánh mắt nàng kiên định, đôi môi giống như cánh hoa mím lại, hiện ra vài phần quyết tuyệt: "Tuy rằng ta còn chưa nghĩ ra biện pháp vẹn toàn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không gả vào Triệu gia."
Đời trước, nàng vội vàng chiếu cố ca ca đang bị bệnh nặng, hoàn toàn không biết bên ngoài đã phát sinh ra những chuyện gì, hóa ra trước khi thành thân Triệu Nam Tự không chỉ có ra vào thanh lâu, còn đã sớm ở sau lưng nàng tằng tịu với Ôn Nhược Nhụy, hiện giờ nàng đã nắm được chứng cứ, nói không chừng ngày tụ tập ở Thanh Mộng Trà Trang chính là cơ hội của nàng.
Chú thích:
( * ): Thơ editor tự chế, không hay xin đừng gạch đá tội editor
( ** ) lương nhân: người tốt, người đem duyên tốt lại; hoặc người chồng tốt, người vợ tốt ( tiếng vợ gọi chồng trong văn chương ngày xưa ). Lương nhân còn dùng để gọi người quân tử.
( *** ) tấn hương: ( đốt hương ), nhiệt đảnh ( đốt đầu ) hay còn gọi là Đốt Liều là những vết sẹo tròn trên đầu những Tăng, Ni xuất gia theo đạo Phật.