Mùa đông đã bắt đầu kéo đến Đông Kinh Thành, trời vẫn chưa chịu đổ tuyết, nhưng thời tiết lại càng lúc càng lạnh, bên cạnh sông đào bảo vệ thành có hẻm Thanh Vân, trong hẻm có một viện tử nhỏ, trước cửa treo mộc bài, trên mộc bài viết năm chữ to Tiên Quả Tiểu Nhật Trình.
Sân không lớn, giữa sân trồng một cây hồng, trên cành hồng treo lủng lẳng mấy quả hồng đo đỏ, thắp thêm mấy phần ấm áp trong mùa đông hiu quạnh.
Trong phòng đốt một lò than nhỏ phát ra tiếng lách tách, trên lò than đặt một ấm trà hồ đào đang sôi li ti, xung quanh ấm trà bày một vòng đậu phộng, quýt vàng, cùng với ba quả hồng mới hái.
"Hải Dao, quả hồng này nướng lên có ngon hơn bình thường không?" Ngô Tư Du chun mũi hít lấy hít để, cho một hạt đậu phộng đã nướng chín, xốp giòn vào miệng: "Thơm quá!"
"Đừng nóng vội, cái này phải ăn chậm uống kỹ mới cảm nhận được thú vui, muốn ăn những món ngon thì phải biết chờ đợi." Nhậm Hải Dao vừa nói, vừa chậm rì rì lật từng quả hồng.
Lý Diệp bưng một chén trà nóng nghi ngút, buồn chán muốn ch.ết: "Gần đây không có án tử nào, cũng chả ai cần vẽ tranh, ngày qua ngày thật nhàm chán."
"Vậy mà ta lại nghe nói Lý nương tử sống rất thú vị, trong bữa tiệc mừng thọ của Thẩm phủ, trước mặt mọi người giảng đạo lý với Dương gia nương tử, khiến nàng không ngóc đầu lên được, sau khi nàng hồi phủ thì khóc lóc không dám gặp người." Ngô Tư Du đưa một hạt đậu phộng cho Lý Diệp, lắc đầu: "Chậc chậc chậc, nàng ta đắc tội ngươi như thế nào vậy?"
"Nàng ta nói xấu ca ca của ta." Lý Diệp buông chén trà xuống, duỗi tay làm bộ cắt ngang cổ: "Bị ta tiêu diệt."
"Trách không được, Tiểu Diệp của chúng ta ôn nhu thiện lương như vậy, sao có thể không dưng làm người ta khóc trước mặt mọi người được? Xem ra chuyện này là Dương Mộng Chi xứng đáng bị vậy."
Nhậm Hải Dao nướng quả hồng xong, lấy hai cái đĩa sứ nhỏ ra, chia cho hai tiểu cô nương mỗi người một quả, đưa ra ý kiến: "Trưa nay ăn lẩu nhé? Hôm nay trời lạnh, làm một nồi lẩu dê nóng hầm hập thì còn gì bằng."
"Ta đồng ý! Ta đồng ý!" Ngô Tư Du giơ tay: "Chúng ta gọi Đường tiểu quan nhân cùng Thượng Thiếu Khanh đến đi! Còn, còn có Bạch công tử nữa!"
"Quan trọng nhất chính là Bạch công tử chứ gì." Lý Diệp nhận đĩa hồng nướng cười hi hi: "Đừng vội, đừng vội, ta đi gọi người đến là được chứ gì."
"Đi! Hiện tại đi liền đi!"
"Ha ha, chờ ta ăn quả hồng xong thì đi."
Nhậm Hải Dao cấn mấy miếng hết quả hồng, lau qua miệng, chỉ vào l*иg chim bồ câu trong viện: "Trời lạnh thế này còn chạy đi chạy lại làm gì, cho bồ câu đưa thư bay đến đó là được rồi. Khoảng thời gian trước Thượng Thiếu Khanh đã đồng ý làm mấy l*иg bồ câu ở Đại Lý Tự, vừa lúc thử xem."
Lý Diệp vui muốn ch.ết, chạy tới chỗ đặt l*иg chim bồ câu, tò mò hỏi: "Mấy con này là bồ câu đưa thư sao?"
"Bay xa thì không được, nhưng đến Đại Lý Tự thì không thành vấn đề, chúng nó biết l*иg sắt của chúng nó."
"Lần sau làm một cái ở Kim Lan Cư nữa nhé, chúng ta có thể truyền thư chơi." Nàng tìm giấy bút tới, viết xong rồi cuộn tờ giấy nhỏ lại buộc vào chân bồ câu: "Trưa nay ăn lẩu ở Thanh Phong Lâu, nhanh tới."
Thả bồ câu ra, chẳng mấy chốc nó đã bay về, trên chân buộc một tờ giấy nhỏ hồi âm: "Quốc Tử Giám có án mạng, nhanh tới."
.
.
.
Giữa trưa, vầng thái dương chói lọi khắp chốn, trong một gian phòng ở hậu viện của Quốc Tử Giám truyền ra tiếng khóc bi thiết của nam tử.
"Ngô thê, sao nàng nỡ lòng nào bỏ ta mà đi, ta cùng nhi tử biết phải sống thế nào đây?"
Đông đảo học sinh đứng thành một vòng ở ngoài phòng, nhỏ giọng bàn tán.
"Là phu nhân của Phó Tư nghiệp( * )."
"Hôm qua sư nương mới từ quê lên, sao hôm nay đã xảy ra chuyện vậy?"
"Ai biết được, nghe nói là đột nhiên lên cơn đau ngực, chưa kịp đưa người đi khám thì người đã tắt thở rồi."
"Là bị bệnh hay bị trúng độc?"
"Phó Tư nghiệp khóc thương tâm như vậy, hẳn là đột phát bệnh hiểm nghèo."
"Ha ha, từ từ xem đã, đừng vội kết luận."
Lý Diệp theo sau Ngô Tư Du xuyên qua đám người đi đến trước cửa phòng, Bạch Trạch Diễm sốt ruột đang ôm đao dựa vào cửa, thấy hai người tới, lập tức vén rèm cửa thúc giục: "Mau làm khổ chủ nín đi, hắn khóc suốt nửa canh giờ rồi."
Ngô Tư Du đỏ mặt gật đầu, cất bước vào phòng, bếp than trong phòng đã sớm tắt, cả căn phòng lạnh như băng, ánh sáng mặt trời cũng không chiếu được vào trong nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một nữ tử nằm thẳng tắp trên giường, một nam tử có dáng vẻ nho sinh ngồi bên cạnh bàn bát tiên ở gian ngoài, tuổi tác trên dưới 30, tay cầm khăn khóc lóc thảm thiết.
Đường Quân Mạc ngồi đối diện tận tình khuyên bảo: "Người đã chết không thể sống lại, Phó Tư nghiệp nén bi thương."
"Đường Tự chính không biết, phu thê chúng ta đã thành thân hơn mười năm, tỉnh cảm vẫn luôn rất tốt, hiện giờ nàng ra đi trước ta, trong lòng ta vô cùng khổ sở."
"Ta hiểu, ta hiểu." Đường Quân Mạc không biết khuyên tiếp thế nào, giương mắt nhìn Ngô Tư Du cùng Lý Diệp vừa tiến vào, như nhìn thấy cứu tinh, kích động đứng lên: "Ngỗ tác tới rồi, chúng ta đi ra ngoài đi!"
Ngô Tư Du chào hỏi xong hướng mắt vào phòng trong: "Người chết đang nằm trong đó sao?"
"Đúng vậy, người chết là Viên Thị, thê tử của vị Phó Tư nghiệp này." Đường Quân Mạc giới thiệu qua: "Nghe nói là sáng nay đang ăn cơm thì đột nhiên tức ngực, dạ dày khó chịu, chưa kịp gọi người đã tắt thở."
Phó Tư nghiệp lau nước mắt, gật đầu: "Đúng vậy, sáng sớm nay chuyết kinh có nói tức ngực, dạ dày khó chịu, đã nôn ra hai lần, mà ta lại có khóa học buổi sáng, nên nói với nàng là đến chiều sẽ đưa nàng đi y quán khám xem thế nào, ai ngờ. Sớm biết thế này, đáng ra ta nên xin nghỉ, đưa nàng đi gặp đại phu trước mới đúng!"
"Tức ngực, đã nôn ra hai lần? Nàng ấy còn có bệnh trạng nào khác nữa không?" Ngô Tư Du lấy ra hai miếng gừng, ngậm trong miệng một miếng, đưa cho Lý Diệp một miếng, đeo khăn che mặt lên, chuẩn bị nghiệm thi.
"Nàng còn nói có hơi đau bụng, ta vội đi dạy học, không hỏi kỹ." Phó Tư nghiệp nói xong lại khóc, Bạch Trạch Diễm đứng ngoài cửa không kiên nhẫn nói: "Không còn việc gì thì ra ngoài đi, đừng cản trở ngỗ tác nghiệm thi!"
"Đúng đúng đúng, chúng ta ra ngoài trước đi." Đường Quân Mạc nhẫn nại vừa khuyên nhủ vừa kéo người ra ngoài.
Lý Diệp cũng đeo khăn che mặt lên, chỉ lộ một đôi mắt to tò mò đánh giá gian phòng, gian phòng không lớn, hẳn là chỗ ở dành cho quan viên của Quốc Tử Giám, trong ngoài đều được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn không dính một hạt bụi có một bình hoa sứ trắng, bên trong cắm mấy cành hoa hương tuyết lan chớm nở.
Ngô Tư Du cũng nhìn thấy bình hoa, cười lạnh một tiếng: "Bận rộn đi dạy học, không rảnh đưa thê tử đi xem bệnh, nhưng lại có thời gian đi chợ sáng mua một bó hoa hương tuyết lan mới cắt."
"Phó Tư nghiệp là người tinh tế." Lý Diệp cầm hộp son môi trong suốt trên bàn lên: "Đây là son dưỡng thu đông mới ra hồi tháng trước của Lạc Hà Các, chuyên dành cho nam tử dùng, ta muốn mua cho ca ca một hộp, mà đi hai lần rồi đều hết hàng."
Hai người cùng đi vào buồng trong, đến bên cạnh người chết, Ngô Tư Du mở hòm kim tơ nam mộc của mình ra, đeo bao tay vào, bắt đầu nghiệm thi.
"Tiểu Diệp giúp ta ghi lại, người chết tên Viên thị, lúc còn sống tức ngực khó thở, đau bụng nôn mửa, thời điểm tử vong khoang miệng, xoang mũi đã tắc nghẽn hoàn toàn, cổ họng sưng to, thống khổ vô cùng."
Nàng cầm tay Viên thị lên quan sát kỹ càng: "Trong kẽ móng tay có vụn gỗ, khớp với dấu vết trên ván giường, hẳn là lúc lên cơn tức ngực, bàn tay cào ván giường, không có ngoại thương nào khác."
"Thật sự là chết vì đột ngột phát bệnh sao?" Lý Diệp đứng bên cạnh ghi chép, hiếu kỳ nói.
"Ta không tra ra được nguyên nhân gây tử vong, chỉ dựa vào bề ngoài phán đoán do thời tiết trở lạnh, dạ dày không tốt gây ra triệu chứng buồn nôn, kèm theo cơn tức ngực, dẫn tới tắc nghẽn đường thở." Ngô Tư Du lắc đầu, nhíu mày: "Nhưng mà tử trạng này đã là lần thứ ba rồi, nghe nói là một loại nguyền rủa."
"Nguyền rủa?"
"Ở ngoại thành mới nổi lên một tòa miếu Hồ Tiên, cung phụng Bạch Hồ Tiên, ta nghe nói vị hồ tiên này đặc biệt phù hộ cho những trắc thất bị chủ mẫu khi dễ, vô cùng linh nghiệm."
"Ngươi vừa rồi nói đây là lần thứ ba rồi là có ý gì? Chẳng lẽ nói đã."
Ngô Tư Du hạ giọng: "Đúng vậy, đây là người chết thứ ba rồi. Mấy người trước đều là do ta nghiệm thi, tử trạng phần lớn đều giống nhau."
"Người đầu tiên là phu nhân của chưởng quầy Như Ý Lâu, An Viên ngoại phu nhân. Thời điểm ta đi nghiệm thi thì tiểu thϊếp kia của An Viên ngoại đang có mặt ở đó đã phát điên rồi, nói là Hồ Tiên hiển linh."
Lý Diệp sợ hãi: "Hồ Tiên hiển linh?"
"Nghe nói là nàng ta đi cầu phù chú ở miếu Hồ Tiên, đã phát nguyện, nói là chủ mẫu ngược đãi nàng, cầu Bạch Hồ Tiên lấy mạng của chủ mẫu, có như vậy thì An Viên ngoại mới sủng ái mỗi mình nàng ta."
"Nguyện vọng như vậy cũng quá ác độc rồi!"
"Ta nghĩ không chỉ có thế đâu, nói không chừng lúc nàng ta phát nguyện còn nói những lời tàn nhẫn hơn nữa cơ, ai ngờ chủ mẫu lại thật sự chết, nên nhất thời nàng ta không chịu nổi liền phát điên, hiện tại còn bị giam trong nhà tù nữ ở Khai Phong Phủ kia kìa."
Lý Diệp nhìn người chết trên giường, tuổi tác không kém hơn Phó Tư nghiệp là mấy, khuôn mặt bình bình đạm đạm, không có gì đặc sắc, thuộc về loại người có ném vào đám đông cũng tìm không ra. Vừa rồi trong miệng Phó Tư nghiệp khóc than tình cảm phu thê sâu nặng, nhưng lại ngồi ngay ngắn trước bàn, chưa từng liếc mắt vong thê của hắn lấy một cái, khiến người ta không khỏi hoài nghi hắn có mấy phần thật sự bi thương.
Nhưng Phó Tư nghiệp không có thϊếp thất, nếu thật sự là nguyền rủa, thì ai là người nguyền rủa nàng đây?
Chú thích:
( * ) Tư nghiệp: Đứng đầu Quốc tử giám là các chức quan: Tế tửu ( đứng đầu trường Quốc học-tương đương với Hiệu trưởng ), Tư nghiệp ( đứng thứ hai sau Tế tửu ) giúp Tế tửu trong việc rèn tập sĩ tử.