Sau Khi Trọng Sinh Ta HE Cùng Nghĩa Huynh

Chương 45: Tính kế ( 2 )

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, mạ một lớp màu vàng kim nhàn nhạt lên sàn nhà.

Lý Diệp ngồi trước bàn trang điểm, một tay cầm bút lông, một tay cầm chì kẻ mày cẩn thận tô vẽ lông mày.

Trên đôi lông mày tinh xảo, Lý Diệp tô một đường đen đậm kéo dài, nhìn thoáng qua có mấy phần anh tuấn như Lý Chi. Lý Diệp dùng bút lông phủ một lớp phấn màu tối vào hai bên cánh mũi cùng gò má làm gương mặt càng thêm sắc nét, góc cạnh.

Mái tóc dài được nàng quấn lên, nhét kỹ càng vào khăn vấn đầu, lại quấn chặt dây buộc ngực, rồi mặc lên người một bộ đồ nam màu trắng, một tay cầm quạt xếp gõ vào lòng bàn tay kia, khoan thai dạo bước trước gương đồng.

Trên mặt gương đồng phản chiếu thân ảnh một tiểu thư sinh diện bạch y có mấy phần ngây thơ, lúc cười rộ lên hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, gương mặt rất thanh tú.

Lý Diệp kéo vạt áo, ngắm trái ngó phải một lúc mới vừa lòng gật gật đầu. Tuy là nhìn nàng không có một tí khí khái nam tử nào nhưng chắc là không ai nhận ra thân phận nữ tử của nàng đâu.

Hết thảy đã sửa soạn xong xuôi, nàng khẽ ngâm nga hát chờ mặt trời lặn, đến tận khi bên ngoài bắt đầu treo đèn lên, nàng mới rón ra rón rén mở cửa phòng, chuẩn bị nhảy ra ngoài từ bức tường sau nhà.

"Ai?" Tiểu Vũ bưng mâm trái cây từ nhà trên trở về, nhìn thấy một tiểu thư sinh từ trong phòng nương tử nhà mình chuồn ra ngoài, nàng sợ tới mức kêu to. Lý Diệp chạy nhanh tới che miệng nàng lại: "Đừng kêu đừng kêu, là ta."

"Nương tử?" Tiểu Vũ chớp mắt: "Sao nương tử lại trang điểm thành dáng vẻ này?"

"Ta phải đi ra ngoài xử lý chút việc, ngươi đừng nói cho người khác biết." Lý Diệp nhận mâm đựng trái cây: "Lấy ghế thêu của ta tới đây."

Tiểu Vũ vào phòng mang ghế thêu ra, hai chủ tớ một trước một sau đi đến ven tường sau nhà, Lý Diệp đưa lại mâm đựng trái cây cho Tiểu Vũ, thuận tay lấy hai quả quýt trong mâm, dẫm lên ghế thêu leo lên đầu tường.

"Nương tử cẩn thận kẻo ngã! Vì sao Ngài không đi cửa chính?"

"Suỵt! Nhỏ tiếng chút, ngươi về phòng ăn trái cây trước đi, nhớ để cửa cho ta."

"Khi nào ngài về?"

"Nếu không có gì ngoài ý muốn thì khoảng giờ Hợi."

"Nếu Tôn ma ma tới thì làm sao bây giờ?"

"Ngươi nói với bà ấy là ta đi ngủ rồi."

"Nếu, nếu chủ nhân tới thì sao?"

"Yên tâm, gần đây Hàn Lâm Viện rất bận, ca ca còn phải chuẩn bị công khóa cho tiểu vương gia vào đầu mùa xuân này, chưa đến giờ Tý người sẽ không về đâu." Lý Diệp trấn an Tiểu Vũ vài câu, chống tay vào tường nhảy ra ngoài: "Tiểu Vũ giúp ta nhé, khi nào về ta sẽ mang đồ ăn ngon cho ngươi!"

~~~

Màn đêm buông xuống, hẻm Ỷ Lan vô cùng náo nhiệt, lần trước nàng tới đây là lần nàng đi cùng nghĩa huynh xem Thẩm Vũ nhảy múa ở Nam Phong Quán.

Lý Diệp ngồi xổm ăn quýt trước quán bán thịt xiên nướng, mùi thịt nướng theo gió quanh quẩn mũi nàng. Rốt cuộc là nàng vẫn không nhịn được, mua một xiên nướng nóng hổi, vừa thổi vừa ăn.

Đại ca chủ quán nhiệt tình nói chuyện phiếm với mấy thực khách đứng xung quanh, nói đến vụ án mạng mới nhất của Khai Phong phủ, ngươi một câu ta một câu, chẳng mấy chốc đã có thể nghe ra đại khái tình tiết vụ án.

Trong một thôn nhỏ ngoài thành, cách đây bảy dặm đường nên được gọi là Thôn Thất Dặm, một người tên là Quang Côn, năm nay 30 tuổi, ban đêm say rượu xông vào nhà dân, dở trò đồϊ ҍạϊ với nữ tử, còn ra tay bóp ch.ết nữ tử đó.

Một mạng người bị mất dưới tay kẻ gian, án mạng này dính tới chuyện cưỡиɠ ɠiαи nên càng bị mọi người bàn luận say sưa, nói đến nước miếng bay tứ tung. Lý Diệp dựng hai tai lên nghe, đôi mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngưng Hương Các ở đối diện.

Căn cứ vào thông tin mà Tư Du cung cấp, hôm nay lão bản của hiệu sách Mặc Hương - Chu Viên ngoại mở tiệc chiêu đãi ở Ngưng Hương Các, có mời mấy vị quan viên cốt lõi của Trường Sử Tỉnh, trong đó có cả Trường Sử Thiếu giám.

Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một, ca ca luôn giữ mình trong sạch, ghét nhất là những kẻ ra vẻ phong lưu, đi khắp nơi trêu hoa ghẹo bướm, nếu nàng có thể nắm được chứng cứ Triệu Nam Tự đến Ngưng Hương Các uống hoa tửu, cộng thêm vụ Triệu mẫu bắt cóc mình hồi trước nữa, nói không chừng nàng có thể bình yên vô sự rút ra khỏi hôn ước này.

Nàng càng nghĩ càng cao hứng, ngồi xổm trong một góc híp mắt lại quan sát, chẳng mấy chốc một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa Ngưng Hương Các, bốn, năm vị công tử quần áo chỉnh tề từ trên xe bước xuống. Trong đó có một người mi thanh mục tú, mặc một thân quần áo màu xanh ngọc lục bảo, người tới đúng là vị hôn phu của nàng - Triệu Nam Tự.

Mấy người đứng ở cửa Ngưng Hương Các hàn huyên đôi ba câu rồi đi vào. Lý Diệp nuốt xuống miếng thịt xiên cuối cùng vào bụng, vỗ tay, đứng dậy đuổi theo.

Nàng đi vào vừa đúng lúc đoàn người mới vừa lên lầu, nàng ngẩng đầu nhìn hướng trên lầu một cái, nói với quy công đang nhiệt tình tiếp đón mình: "Ta muốn một gian cách vách với đám người vừa lên lầu kia "

Còn chưa nói hết câu, phía sau lại có một người đi tới, vứt một thỏi bạc to lên bàn: "Ta muốn một phòng bên cạnh đám người vừa vào kia!"

"Vị huynh đài này, việc gì cũng phải theo tứ tự có trước có sau, rõ ràng là ta muốn trước!" Lý Diệp tức giận quay đầu lại, cùng người phía sau bốn mắt nhìn nhau, tròng mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài, a một tiếng bỗng nhiên quay đầu lại, cười với quy công: "Vậy, nhường cho hắn đi."

Vị đứng phía sau cũng không yên phận, chen lên đầu nhìn chằm chằm mặt nàng, giọng nói mang theo chút kinh ngạc, nhanh chóng cười nói: "Tiểu huynh đệ này nhìn thật quen mắt, các hạ có phải Lý gia Nhị Lang không?"

"Ha ha, Thẩm đại ca!" Thấy mình đã bị người nhận ra, nàng đành thuận theo, cười tủm tỉm thi lễ với Thẩm Vũ: "Thật trùng hợp?"

"Tại hạ cũng không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, các hạ tới đây chơi sao?"

"Ha ha, ta tới đây để mở rộng tầm mắt."

"Vậy sao?"

Thẩm Vũ đánh giá nàng trên dưới mấy lần, tiểu nương tử một thân nam trang, cố ý vẽ đôi lông mày thực dày, trên mặt không biết dùng thứ gì, có mấy vệt đen đen, dù vậy vẫn mang vẻ xinh đẹp kỳ lạ. Vẻ ngoài thủy linh xinh đẹp như vậy, chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái là có thể nhận ra thân phận nữ tử, thế mà nàng lại dám chạy tới Ngưng Hương Các, vạn nhất gặp phải tên nào đó uống say không có mắt đυ.ng chạm vào thì sao.

Hắn vừa nghĩ đến đây, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, hít vào một hơi, khách khí mời Lý Diệp: "Lý hiền đệ dừng bước, chẳng mấy khi ngẫu nhiên gặp mặt, chi bằng chúng ta ngồi hàn huyên chút chuyện nhà!"

~~~

Cuối cùng hai người ngồi cùng một gian phòng, bên cạnh là tiếng ca tiếng nhạc hòa với giọng nói trêu đùa ầm ỹ, bên này hai người có chút xấu hổ ngồi đối diện nhau, trầm mặc một lúc lâu, vẫn là Thẩm Vũ mở miệng trước: "Muốn uống trà không?"

Lý Diệp hết sức chăm chú nghe động tĩnh cách vách, nghe tiếng hắn đột nhiên nói chuyện, nàng bị giật mình, ngẩng đầu: "A, đều được!"

"Thẩm mỗ đã lâu không trở về kinh thành, hiện tại các tiểu nương tử đều lưu hành chuyện tới thanh lâu trải nghiệm sao?"

"Cái đó, ta tò mò nên muốn thử đến xem như nào thôi." Lý Diệp gãi đầu, vì việc mình ra đường bất lợi mà ảo não, khẩn thiết nói: "Cầu Thẩm Vệ úy ngàn vạn lần đừng nói chuyện này cho ca ca ta biết!"

Thẩm Vũ bị ánh mắt thành khẩn của nàng nhìn đến trong lòng cả kinh, nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: "Được, ta giúp ngươi giữ bí mật."

"Cũng đừng nói cho nghĩa huynh của ta biết, hắn sẽ mắng chết ta mất!"

"Thượng Thiếu Khanh nào có hung dữ như vậy?" Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi, sao đó cười rộ lên: "Vậy không nói cho hắn biết."

"Nói lời giữ lời, ngài không được bán đứng ta." Thấy hắn đáp ứng, Lý Diệp nhẹ nhàng thở ra, giương giọng hô tiểu nhị ngoài cửa tiến vào hầu hạ: "Lấy một bình Bích Loa Xuân, hai đĩa điểm tâm, thêm "

Nàng liếc mắt nhìn Thẩm Vũ một cái, nhẹ giọng hỏi: "Đại ca, ngài muốn mấy cô nương?"

Thẩm Vũ bị lời nói của nàng làm sặc đến ho khan không ngừng, vừa che miệng ho vừa xua tay: "Không không không, ta không cần!"

"Vậy sao được, không thể để vì ta làm ngài mất hứng thú được."

"Một bình Bích Loa Xuân, thêm mấy đĩa điểm tâm ngọt là được rồi." Thẩm Vũ đuổi tiểu nhị đang đứng hóng chuyện ra ngoài, đóng cửa: "Ta tới là có chuyện, không phải tới khụ, tìm hoan mua vui."

"Thế ngài tới đây làm gì?" Nàng mở to đôi mắt tò mò nhìn hắn.

"Ngươi thì sao?" Hắn thử nhìn lại nàng, nỗ lực giả bộ bình tĩnh:"Là đến vì người ở cách vách sao?"

Hắn vừa nhìn thấy rõ ràng trong đám người ở phòng bên cạnh kia có Triệu Nam Tự, tiểu nương tử lại nhất nhất muốn gian phòng này, chắc chắn là vì tên kia, còn chưa thành thân đã ăn chơi đàng điếm, tên họ Triệu này không phải là người tốt đẹp gì.

Lý Diệp biết hôn sự giữa mình và Triệu Nam Tự đã sớm truyền khắp toàn thành, nên cũng không tỏ ý kiến gì gật đầu, hỏi ngược lại: "Ngài thì sao? Vừa rồi vì sao ngài cũng một mực muốn căn phòng này?"

"Tất nhiên cũng là vì người ở phòng bên cạnh." Thẩm Vũ thản nhiên trả lời: "Ta tới nơi này, là vì điều tra một vụ án tử."

"Vụ án tử gì?"

"Có một vị bằng hữu dính vào một vụ án mạng."

"Án mạng? Là vụ án trong Thất Dặm Thôn đúng không?" Lý Diệp nhớ lại câu chuyện nàng vừa nghe được ở quán bán thịt xiên nướng: "Gi.ết người cưỡиɠ ɠiαи?"

"Lý nương tử nghe chuyện này từ đâu?"

"Vừa nghe được ở trên đường, nghe nói vụ này rất nghiêm trọng, bằng hữu của ngài là ?"

"Hắn tên Đinh Dũng, nhà ở Thất Dặm Thôn, người chết chính là vị hôn thê của hắn." Tiểu nhị đưa trà bánh tới, Thẩm Vũ cho hắn chút bạc vụn để hắn canh cửa, tự mình rót hai ly trà, đưa cho Lý Diệp một ly, lại đặt hai đĩa điểm tâm xuống trước mặt nàng.

"Vị hôn thê của hắn trước đây là nha hoàn ở Chu gia, mới được nhà lão bản hiệu sách Mặc Hương - Chu Quang thả ra."

Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ: "Cho nên ngài hoài nghi Chu Viên ngoại?"

"Mới chỉ là hoài nghi, chưa có chứng cứ xác thực, nhưng cô nương kia mới được Chu gia thả ra đã bị người gϊếŧ hại, chắc chắn có điểm khả nghi? Khai Phong Phủ đến nay vẫn chưa tra xét Chu gia, chỉ vì không có chứng cứ." Thẩm Vũ nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch: "Đinh Dũng là bằng hữu của ta, hắn ở kinh thành này tứ cố vô thân, ta phải giúp hắn."