Sau Khi Trọng Sinh Ta HE Cùng Nghĩa Huynh

Chương 39: Tượng đất báo thù ( 4 ).

Sáng sớm hôm sau, Ngô Tư Du đến Đại Lý Tự tìm Bạch Trạch Diễm cùng Đường Quân Mạc, Lý Diệp và Nhậm Hải Dao cũng cùng đi theo, một hàng năm người nghênh ngang đến ngõ Giản Đao một lần nữa.

"Ai da, phong thủy nơi này không tốt." Nhậm Hải Dao đứng trước cửa nhà Cát gia đã bị thiêu rụi, lắc đầu cảm thán: "Đây là đại hung!"

"Mong Nhậm huynh chỉ giáo cho?" Đường Quân Mạc hỏi.

Nhậm Hải Dao tiện tay nhặt một cành cây nhỏ trên đất, chỉ vào bức tường đen thui: "Huynh nhìn xem, ngõ Giản Đao được tạo thành bởi hai hẻm nhỏ giao nhau, giống hình dạng chiếc kéo, chỗ này lại nằm ngay chính giữa hai lưỡi kéo, tựa như nơi này ngay lập tức sẽ bị chiếc kéo cắt xuống làm đôi."

Hắn vòng ra chỗ ở của Cát gia: "Trong phong thuỷ thì nơi này gọi là tiễn đao sát, người ở trong tòa nhà này, nhẹ thì hao tài tốn của, nặng thì mất mạng."

Hắn giải thích rõ ràng, đến ngay cả một người đàn ông trung niên đang dọn đồ ở nhà bên cạnh cũng không nhịn được nhìn về phía Nhậm Hải Dao vài lần: "Người trẻ tuổi này thật hiểu biết, ngay cả tiễn đao sát cũng biết."

"Tại hạ chỉ hiểu sơ sơ mà thôi."

"Cho nên mới nói, làm người thì không nên độc đoán. Lúc lão Cát tới đây mua nhà, ta còn khuyên hắn, ta nói trong ngõ nhỏ này thiếu gì nhà cửa rộng rãi, sao lại đi mua cái nhà này. Phong thủy nhà này không tốt, không may mắn! Thế nhưng hắn lại không nghe, còn trách chúng ta nhiều chuyện, muốn dựng chuyện hãm hại hắn. Rồi đấy các ngươi xem, bây giờ ngay cả mạng cũng mất."

Người đàn ông trung niên lắc đầu thở dài: "Haizz! Có thể phong thủy ngõ nhỏ này của chúng ta không tốt, vài ngày trước thì có thư sinh nhà kia gϊếŧ người, nay nhà này lại có người bị thiêu chết, ở lại thì không yên mà muốn đi cũng chả biết phải ở chỗ nào!"

Đúng lúc này, một vị phu nhân lần trước từng nói chuyện với Lý Diệp ra cửa đổ nước, nghe thấy lời người đó nói, phản bác: "Cái gì mà phong với chả thủy, theo ta thấy tên Cát Nhàn Hán đó là bị báo ứng. Ngày nào hắn chả uống rượu say bí tỉ, say rồi còn vừa mắng vừa đánh chửi thê tử với ba đứa nhỏ chứ, lại còn coi mình là nhất, dám vứt cả Thánh mẫu cầu tự, đây là con cầu con tự của hắn trở về báo thù!"

"Đại tỷ, tỷ nói Cát Đông Thuận thường xuyên đánh chửi thê nhi?" Lý Diệp thấy là nàng, tiến lên hỏi.

"Đâu chỉ có vậy, phải nói là đánh cực kỳ dã man! Hàng xóm láng giềng ai ai cũng đều từng khuyên ngăn hắn mấy lần. Thê tử của hắn là Võ thị, là một tiểu nương tử mi thanh mục tú, cũng khá xinh đẹp mà số phận thì xui xẻo, gả ai không gả lại đi gả cho hắn?"

"Vì sao Cát Đông Thuận lại đánh nàng?"

"Còn không phải bởi vì không sinh được nhi tử hay sao? Nhà bọn họ chuyển đến đây cũng phải bảy, tám năm rồi." Phụ nhân đếm ngón tay lẩm bẩm, gật đầu: "Đúng là đã bảy, tám năm, lúc nhà họ vừa chuyển đến đây thì Võ thị đang hoài thai đại a đầu, bây giờ đại a đầu đã tám tuổi rồi."

Vị trung niên kia đã dọn xong một chuyến đồ, đứng ở cửa thuận miệng nói: "Lão Cát tính tình hung hăng, còn không phải là vì không có nổi một nhi tử hay sao."

"Phi phi, không sinh được nhi tử thì cũng không được phép đánh thê tử, là hắn ngàn sai vạn sai? Võ thị người ta trẻ trung xinh đẹp, nếu không phải lúc trước xảy ra chuyện, làm sao đến phiên hắn cưới được?" Phụ nhân nhổ một ngụm nước miếng xuống đất: "Thế nhân đều nói người chết là lớn nhất, ta thì không, tên họ Cát này chết là đúng!"

Nàng vừa nói vừa nhìn Đường Quân Mạc đang mặc quan phục: "Ngài hẳn là quan gia Đại Lý Tự đi? Ta nói này các người đừng điều tra nữa, phí công cả thôi. Cát gia chắc chắn là bị tượng đất báo thù, Thánh mẫu cầu tự rất linh nghiệm, nếu không thì sao ngọn lửa đó lại vừa lớn vừa thiêu những kẻ đáng thiêu, còn đúng lúc Võ thị và mấy đứa nhỏ đều không ở nhà?"

Đường Quân Mạc cũng gật đầu theo: "Kẻ này đánh thê tử rồi gặp báo ứng, rất hợp lý."

Bạch Trạch Diễm cầm đao chọc hắn: "Bạch mỗ thì không tin những thứ quái lực loạn thần đó, chuyện này chắc chắn là do người làm."

"Ngươi đừng không tin, đêm đó lúc ta đi tiểu đêm còn thấy Cát Đông Thuận đang uống rượu, chớp mắt hắn đã thành người bùn bị thiêu sống, vô thanh vô tức, trừ bỏ quỷ thần, thì ai có thể làm ra được chuyện này?" Phụ nhân thấy hắn không tin, có chút sốt ruột.

Ngô Tư Du nghe thế, hỏi một câu: "Đại tỷ, tỷ nhìn thấy Cát Đông Thuận uống rượu sao? Lúc đó là canh mấy?"

"Trước lúc ngọn lửa bốc lên không lâu, phu canh mới vừa đánh qua canh bốn." Phụ nhân nhớ lại, nói: "Trong phòng hắn sáng đèn, mùi rượu nồng nặc, ta đứng cách cả cánh cửa vẫn ngửi thấy!"

"Tỷ vừa nói lúc trước Võ thị từng gặp chuyện, chuyện đó là chuyện gì?" Lý Diệp hỏi.

Phụ nhân lập tức biến sắc, nhận ra mình đã lỡ lời, xua tay định đóng cửa: "Ta thuận miệng nói thôi, trời không còn sớm, ta phải đi làm cơm trưa, các ngươi làm gì thì làm đi."

Phịch một tiếng, cửa lớn đóng lại, mấy người quay đầu lại thì phát hiện người trung niên kia cũng đi rồi, Đường Quân Mạc gãi đầu: "Giờ này mới mấy giờ mà đã làm cơm trưa, rốt cuộc lúc trước Võ thị đã gặp chuyện gì? Sao bọn họ phải giữ kín như bưng vậy."

Nhậm Hải Dao sờ cằm: "Có thể làm người khác nói năng thận trọng, phỏng chừng chuyện này có quan hệ với danh tiết."

Lý Diệp ngẫm nghĩ: "Đại tỷ nói lúc canh bốn Cát gia vẫn có ánh nến sáng ngời, mùi rượu nồng nặc, nhưng nàng ta lại không tận mắt nhìn thấy Cát Đông Thuận uống rượu, liệu đó có phải là nguyên nhân gây cháy hay không?"

"Ý của ngươi là thứ gây cháy lớn như thế là rượu không phải dầu hỏa?" Ngô Tư Du hỏi.

"Mùi dầu hỏa và rượu hoàn toàn không giống nhau, đã thế hai mùi này đều rất mạnh, không thể nào đại tỷ chỉ ngửi thấy mùi rượu lại không ngửi thấy mùi dầu hỏa được. Có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã lầm, dầu hỏa bị mất trộm không hề có quan hệ gì với hung thủ."

Nàng thầm sắp xếp lại các manh mối trong đầu, nghĩa huynh từng nói, tra án không phải bằng linh quang vừa hiện, mà là phải thẩm tra kỹ càng từng chi tiết một, hôm nay tra được bốn manh mối: một là phòng ốc của Cát gia phạm phải tiễn đao sát, phong thuỷ đại hung; hai là bởi vì Cát Đông Thuận không sinh được con trai nên thường xuyên đánh chửi thê nhi; ba là Võ thị đã từng gặp chuyện, chuyện gì thì tạm thời không biết; bốn là hung thủ dùng rượu làm chất dẫn cháy.

"Cho nên mấu chốt vẫn là ở trên người Võ thị." Nàng nhìn Đường Quân Mạc: "Đường tiểu quan nhân, hiện tại Võ thị đang ở đâu?"

"Nàng ta là nghi phạm chính, tạm thời đang ở nữ lao của Khai Phong phủ." Mắt Đường Quân Mạc sáng lên: "Đúng rồi, chúng ta trực tiếp đi hỏi nàng ta là được rồi!"

~~~

Nữ lao của Khai Phong phủ, Đường Quân Mạc đeo eo bài sáng ngời, vênh váo tự đắc quay đầu phất tay với mấy người, làm dáng đại gia thẳng tiến vào trong. Nha dịch canh cửa vừa thấy nhóm người này có nam có nữ, nhìn dáng vẻ không giống quan sai, vội vàng ngăn lại: "Người không liên quan không được đi vào."

"Tại hạ là quan sai của Đại Lý Tự!" Bạch Trạch Diễm lạnh mặt.

Nha dịch duỗi tay: "Eo bài đâu."

Bạch Trạch Diễm cứng đờ người.

"Ha ha, người không liên quan thì ở ngoài cửa ngoan ngoãn chờ tiểu gia đi." Đường Quân Mạc giương giương đắc ý, hếch mũi đến tận trời gọi: "Tiểu Diệp đi vào cùng ta, hỗ trợ ghi chép."

"Bạch công tử đừng giận, đừng giận." Ngô Tư Du liên mồm trấn an Bạch Trạch Diễm đang tức giận đến bốc khói đầy đầu: "Đại Lý Tự có quy định, chưa công khai danh sách những người gia nhập Đại Lý Tự thì chưa phải quan sai, hết một tháng đăng ký mới có thể tạo danh sách quan sai, hồi đó Đường tiểu quan nhân mới tới cũng chưa có eo bài."

"Ra vậy, là do thời gian ban hành, không phải vấn đề năng lực." Bạch Trạch Diễm được trấn an, cũng dần nguôi giận.

"Đương nhiên không phải là vấn đề năng lực, ta cảm thấy ngài so với hắn mạnh hơn nhiều!"

"Ngươi nghe ngươi nghe xem, nàng ta nói cái gì vậy chứ!" Đường Quân Mạc bị Lý Diệp mạnh mẽ kéo vào trong, một đường tức giận bất bình: "Họ Bạch nơi nào so với ta mạnh hơn chứ? Hắn đánh nhau còn không mạnh bằng ta! Tiểu nữ tử thấy tiếu lang quân liền thần hồn điên đảo, trợn mắt nói dối!"

Lý Diệp vừa kéo hắn đi vừa phụ họa: "Tư Du coi ngươi là bằng hữu thân thiết, biết ngươi sẽ không giận nàng nên mới nói như vậy."

"Cái gì mà bằng hữu thân thiết, có mà là bạn xấu ấy!"

"Bạn xấu thì cũng là quan hệ thân thiết, đừng giận, xử lý xong án tử này ta mời ngươi ăn ngon."

"Không cho họ Bạch kia ăn!"

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào cửa nữ lao, điền thông tin đăng ký xong thì được một lao đầu dẫn đi, đến phòng giam giữ Võ thị.

Quả nhiên, Võ thị giống như lời phụ nhân hàng xóm nói, mi thanh mục tú, khuôn mặt xinh đẹp, hơn nữa thoạt nhìn còn rất trẻ, nhìn mới tầm hai mươi tuổi.

Thấy người tới chính là vị quan sai trẻ tuổi mới bắt mình mấy ngày hôm trước, Võ thị vội vàng quỳ xuống dập đầu: "Thanh thiên đại lão gia tại thượng, dân phụ thật sự không có gϊếŧ người, dân phụ oan uổng!"

"Võ thị, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi." Đường Quân Mạc nhìn nàng ta vừa khóc vừa dập đầu nên có hơi hoảng hốt, lui về phía sau một bước, vừa lúc tránh thoát bàn tay nàng ta đang muốn tóm lấy ống quần của hắn: "Ngươi chỉ cần thành thật trả lời."

"Được! Dân phụ nhất định sẽ thành thật trả lời!"

"Mấy ngày nay ta điều tra được Cát Đông Thuận chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, hơn ba mươi tuổi mới cưới thê, nhưng tính tình người này hung hăng, động một chút lại đánh chửi ngươi và ba đứa nhỏ, có đúng không?"

Võ thị cắn môi dưới, gật đầu: "Bẩm quan gia, đúng vậy."

"Hai người các ngươi chênh nhau 18 tuổi, lúc kết hôn ngươi vừa mới mười sáu, ở trong thôn có tiếng xinh đẹp hiểu chuyện, đây là sự thật?"

"Là sự thật."

"Ngươi gả cho hắn, là bởi vì trước đó ngươi gặp chuyện, mới bất đắc dĩ gả cho hắn." Đường Quân Mạc ngồi xổm xuống, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ở trong nhà giam tăm tối này lại có chút âm trầm: "Ngươi đã gặp chuyện gì?"

"Chuyện này." Võ thị ngây ngẩn cả người, cúi đầu im lặng.

"Võ thị, ngươi phải thành thật trả lời, chúng ta mới có thể nhanh chóng tra án." Lý Diệp cũng ngồi xổm xuống, nàng không cảm thấy nữ tử mỹ lệ nhu nhược trước mắt này là hung thủ: "Sớm ngày làm sáng tỏ, thoát khỏi hiềm nghi, mới có thể sớm ngày về nhà."

"Được, ta nói, năm đó ta được mọi người khen là tiểu cô nương đẹp nhất thôn. Năm ta 13, 14 tuổi đã có bà mối tới cửa làm mai, đều là những lang quân trong sạch, cần cù hiếu học, chăm chỉ chịu khó." Võ thị nhẹ giọng nói, trong mắt dần phát ra tia sáng, phảng phất như nàng lại trở về là thiếu nữ vô ưu vô lự kia: "Phụ mẫu chỉ một nữ nhi duy nhất là ta, yêu thương vô cùng, không muốn gả ta sớm như thế, hai người muốn ta ở bên họ thêm mấy năm nữa."

"Vì sao sau đó ngươi lại gả cho họ Cát kia sớm như thế?"

"Cũng trách ta. Vào ngày sinh nhật 16 tuổi, sau khi ta ăn xong bát mì trường thọ do mẫu thân tự tay làm, ta muốn đi hái ít hoa để làm vòng hoa, bên ngoài thôn mọc nhiều hoa dại rất đẹp, ta một đường vừa đi vừa hái, càng đi càng xa, tới khi ta đi đến chỗ bụi hoa sâu nhất, đột nhiên một người bịt mặt nhảy ra, liền đem ta…đem ta.." Võ thị ươn ướt hốc mắt, chậm rãi nằm quỳ trên mặt đất: "Ta phản kháng, giãy giụa, kêu cứu, nhưng cách nhà quá xa, thật sự quá xa."

Đường Quân Mạc và Lý Diệp liếc nhau, hai người đều không đành lòng hỏi lại: "Người nọ… Là ai?"

"Không biết, sau đó ta hôn mê bất tỉnh, đến khi tỉnh lại mẫu thân đã ôm ta khóc, phụ thân đứng một bên cũng rớt nước mắt, mấy ngày sau ta liền gả cho hắn."

"Chỉ vì việc này mà ngươi phải gả cho một tên còn già hơn cả phụ thân ngươi?" Đường Quân Mạc khó hiểu.

Võ thị kỳ quái nhìn hắn: "Không thế thì sao?"

Đường Quân Mạc bị nghẹn họng, nhất thời cũng nghĩ không ra nên phản bác thế nào, tức giận đứng dậy.

Lý Diệp hỏi tiếp: "Cát Đông Thuận thích uống rượu?"

"Đúng vậy."

"Ngày thường ngươi có mua rượu cho hắn không?"

Võ thị lắc đầu: "Trong nhà, tiền đều ở chỗ hắn, rượu đều là do hắn tự mua, ta, ta không có tiền."

"Trong nhà ngươi có lập bàn Thánh mẫu cầu tự?"

"Đúng vậy, sau khi ta sinh xong đại a đầu thì hắn đi cầu về, vẫn luôn thờ phụng ở nhà chính, nhưng cầu tới đều là nha đầu. Thời gian gần đây hắn uống rượu say thì phát điên, nói tượng hài tử là thứ vô dụng, đem ra ngoài cửa vứt nó vỡ nát."

"Sau khi vứt thì sao?" Lý Diệp nhớ tới ngày ấy, nàng tìm thấy bàn thờ và bức tượng đất: "Các ngươi lại mua mới?"

Võ thị lại phủ định: "Sau khi vứt đi hắn chỉ nói không bao giờ tin nữa, bàn thờ vẫn luôn để không, cũng không có ý định đi cầu tượng mới."

"Từ đó tới giờ đều không có sao?"

"Buổi trưa trước lúc cháy một ngày, trước khi dân phụ tới nhà họ hàng thì trên bàn vẫn trống không." Võ thị cẩn thận nhớ lại, đột nhiên cả kinh ngẩng đầu lên: "Có phải là tượng đất hiển tinh hay không? Là hài tử đất gϊếŧ hắn?"