Đêm thu đằng đẵng, vầng trăng lẻ loi, mây đen thoảng qua, Đông Kinh Thành yên tĩnh không tiếng động, đột nhiên tại phía Tây Nam bùng lên ánh lửa tận trời, theo đó là tiếng kêu la hỗn loạn: "Cháy rồi! Ngõ Giản Đao cháy rồi!"
~~~
Thời điểm Lý Diệp cùng Ngô Tư Du chạy tới ngõ Giản Đao, cũng là lúc ngọn lửa vừa mới được dập tắt. Đập vào mắt đầu tiên là cảnh tượng tường đất cháy đen, ngõ nhỏ vốn đã nhỏ hẹp chật chội, lúc này cảnh tượng tiêu điều không khác gì một dòng sông nhỏ khô cạn.
Lý Diệp duỗi tay sờ vào vách tường, phía trên bám một lớp bùn dày đen xì.
"Ngọn lửa bắt đầu bùng lên vào canh bốn, ngõ này quá hẹp nên xe chở nước không vào được, chỉ có thể vác từng thùng vào trong, may mà mấy ngày nay mưa nhiều, thế lửa không lan ra xung quanh, canh phu phát hiện sớm, đã gọi những người xung quanh rời khỏi đây, may mắn là không có ai chết cả." Đường Quân Mạc là tốp người đầu tiên chạy vội tới đây cứu hỏa, khuôn mặt của hắn bị tro bụi bám vào đen sì, chỉ về phía cửa nhà đã bị thiêu rụi chỉ còn một nửa: "Ngọn lửa bắt nguồn từ nơi này, bên trong chỉ có duy nhất một người bị thiêu chết."
( Canh phu: canh phu là một nhóm hai người, làm việc vào lúc giữa đêm, có nhiệm vụ tuần tra, giữ an ninh trật tự trong khu vực. Ngoài việc đuổi trộm bắt cướp, họ còn nhắc nhở những thanh niên lêu lổng ngoài đường giữa trời khuya, thậm chí có thể bắt nhốt vào nhà giam nếu người này làm chuyện quá đáng, không hợp tác. Vì được thuê bởi quan phủ địa phương nên canh phu cũng chính là “nhân viên công vụ"theo như cách gọi của thời nay )
"Là không chạy ra được hay là tự sát?" Ngô Tư Du hếch mũi ngửi quanh bốn phía: "Đây là mùi gì vậy? Thơm thật đấy."
"Hả, gì cơ? Ngươi bảo thơm á?" Đường Quân Mạc quệt miệng, cách một tầng tro bụi vẫn có thể nhìn ra biểu tình vặn vẹo của hắn.
Lý Diệp cũng cẩn thận ngửi thử: "Không biết là mùi gì, nhưng thơm thật."
"Trước khi hai người tới đây đã ăn sáng chưa?" Thấy hai người lắc đầu, Đường Quân Mạc nhanh chóng nhường đường: "May là các ngươi chưa ăn gì. Vào xem đi, chuyện hôm nay so với vụ án của Ngọc Oánh còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nhiều."
Hai vị cô nương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tò mò đi vào bên trong. Tòa nhà này còn lớn hơn cả tòa nhà phát hiện ra bộ phận cơ thể của Ngọc Oánh. Tòa nhà này nằm đúng chính giữa vị trí hai ngõ giao nhau nên trừ bỏ hai gian ngoài khá lớn ra thì bên trong còn có mấy tiểu viện nhỏ hẹp nữa, sân đã bị thiêu rụi hoàn toàn nhưng có thể mơ hồ nhìn ra trong sân có lu nước, bệ bếp có dấu vết được sử dụng thường xuyên, so với bên ngoài thì trong phòng bị thiêu hủy nghiêm trọng hơn hẳn, có thể thấy được ngọn lửa xuất phát từ bên trong.
Đây là lần đầu tiên Lý Diệp đi vào hiện trường hoả hoạn, thi thể bị thiêu cháy cũng là lần đầu tiên thấy, cảnh tượng trước mắt này thật sự đã vượt qua phạm vi thừa nhận của nàng, chỉ thấy vị trí cạnh tường có một người ngồi dựa vào tường, bên ngoài cơ thể bao phủ một lớp bùn dày đã bị thiêu đến khô cong, rạn dầy vết nứt, qua vết nứt có thể mơ hồ nhìn thấy phần thịt đã bị thiêu chín hoàn toàn, khắp nơi trong căn nhà tràn ngập mùi hương kỳ dị.
Sau khi người bị nướng chín cũng có mùi thơm.
"Ọe!" Rốt cuộc Lý Diệp chịu không nổi, lao ra ngoài nôn khan một trận.
"Ta nói này, cái gì mà so với thi thể bị chặt còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn chứ, chẳng phải chỉ là hiện trường có mùi thơm thôi sao." Ngô Tư Du ném ánh mắt khinh bỉ cho Đường Quân Mạc, đi tới chỗ thi thể.
Sau khi phân phó người mang nước tới, Đường Quân Mạc lau mặt, lại vắt ướt khăn đưa cho Lý Diệp: "Tiểu Diệp lau miệng đi, nếu thật sự không chịu được thì ngươi đi về trước đi."
Lý Diệp xua tay, may mắn buổi sáng nàng chưa ăn cơm, trừ bỏ mấy ngụm nước miếng ra thì cũng chả có cái gì để nôn, nàng nhận khăn ướt lau khô miệng, xoa ngực xong lại đi vào: "Không được, ta phải giúp Tư Du chi chép."
Trong phòng, Ngô Tư Du đã mở rương gỗ nhỏ, từ bên trong lấy ra một cái búa nhỏ tinh xảo, nhẹ nhàng gõ vài cái lên lớp bùn khô, từng tầng bùn khô theo tiếng búa gõ bong ra từng mảng, lộ ra da thịt đã chín bên trong.
"Da đều đã cháy khô rồi, đây là kết quả của thi thể bị nướng chín sao?" Hai mắt của Ngô Tư Du tỏa sáng đầy hưng phấn, ghé đầu lại gần, cẩn thận nhìn: "Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thi thể bị nướng đấy!"
Mới vừa tiến vào, hai người lại nôn khan một trận, Đường Quân Mạc đứng bên cạnh bức tường nhà bị thiêu cháy đen, lớn tiếng hỏi: "Hiện tại nghiệm thi luôn sao?"
"Nghiệm luôn!" Ngô Tư Du lắc cây búa nhỏ trong tay, dứt khoát ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với thi thể: "Ta phải chậm rãi gõ hết lớp bùn đắp bên ngoài, ngươi tìm người mang chiếu và vải bố trắng tới đây."
"Người chết tên Cát Đông Thuận, 41 tuổi, trong nhà có năm người, trừ hắn ra còn có thê tử Võ thị cùng ba đứa con." Lý Diệp xem bản sao chép hộ tịch trong tay Đường Quân Mạc vài lần: "May mắn, tối hôm qua nương tử của hắn cùng hài tử đều không ở đây, bằng không sợ là không ai thoát được."
"Nghe nói hôm qua Võ thị đi đến nhà họ hàng hỗ trợ làm việc nên không trở về, còn ba đứa nhỏ thì ở lại nhà ngoại tại ngoài thành, ta đã phái người đi tìm."
Lý Diệp gật đầu, tò mò hỏi: "Chuyện này hẳn là do Khai Phong phủ quản lý đi, chẳng phải Đại Lý Tự chỉ lo các vụ án của quan viên thôi sao?"
"Gần đây không phải là kỳ thi mùa thu sắp tới rồi sao, những người tham gia khảo thí hoặc đến xem náo nhiệt đều nườm nượp vào thành, người trong thành nhiều thì chuyện cũng nhiều, Khai Phong phủ vội đến chổng vó, không riêng Đại Lý Tự, ngay cả Bộ Binh Tư đều bắt đầu đi tuần phố rồi." Đường Quân Mạc khổ không thể tả, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó giải thích: "Cũng coi như ta xui xẻo, mới vừa bị phân đến đây đã xảy ra chuyện lớn như vậy."
"Nhà ở bị thiêu thành như vậy, phỏng chừng manh mối có thể tra được không nhiều lắm." Lý Diệp nhìn quanh đánh giá nhà ở đã bị thiêu rụi, chợt thấy trong một đống phế tích phía góc nhà chính mơ hồ lộ ra một vật có màu sắc rực rỡ trái ngược hoàn hoàn với một màu xám đen xung quanh, nàng nhặt một cây gậy gỗ đi tới khều vài cái, lộ ra một bức tượng đất hình đứa nhỏ ngây thơ chất phác: "Đây là cái gì?"
Đường Quân Mạc cũng không biết: "Hẳn là đồ chơi của mấy đứa nhỏ, không phải nhà này có ba đứa nhỏ sao."
Lý Diệp lại khều vài cái: "Nhưng nơi này còn có lư hương, khung gỗ chưa cháy hết, nhìn hoa văn này giống như một loại bàn thờ Phật."
"Đây không phải là Thánh mẫu cầu tự sao?" Một quan sai đứng bên cạnh lên tiếng: "Đây là bàn cầu tự."
"Bàn cầu tự?"
"Đúng vậy, thỉnh Thánh mẫu cầu hài tử, trên treo tranh Thánh mẫu, dưới bàn đặt bức tượng đất hình trẻ con. Người cầu tự phải dâng hương cung phụng hàng ngày, đến giờ ăn cơm phải đặt bát đũa lên bàn, ngày lễ ngày tết cũng phải mua vài món đồ chơi và quần áo cho nó."
Quan sai giải thích thêm: "Nghe nói đứa bé này rất linh, nhưng phải hầu hạ cẩn thận, nếu người cầu tự bất cẩn phạm kỵ sẽ bị nó trả thù."
"Nếu thứ này đã phiền phức như vậy thì vì sao có người lại muốn thỉnh về chứ?" Đường Quân Mạc khó hiểu.
Lý Diệp nhìn bộ dạng kém thông minh của hắn, thở dài: "Ngươi nhìn cho kỹ đi, trên hộ tịch có ghi đó thôi, ba đứa nhỏ đều là nữ hài, chắc hẳn hai phu thê họ một lòng một dạ cầu mong sinh một đứa con trai đó."
Nàng nghĩ tới cảnh mỗi lần ăn cơm đều phải bày chén đũa cho một cái tượng đất, không nhịn được rùng mình một cái, tuy rằng có thể hiểu được lòng người mong cầu nhưng vẫn cảm thấy hình ảnh đó thật quái dị.
"Đợi Tư Du gõ hết lớp bùn đó phỏng chừng còn phải đợi một lúc lâu nữa, hai ta đi ra ngoài hỏi thăm những người xung quanh đi, nói không chừng có thể nghe ngóng được manh mối gì đấy."
"Cũng được." Đường Quân Mạc gật đầu, lưu lại hai người hỗ trợ Ngô Tư Du, cầm bút và giấy đi ra ngoài cùng Lý Diệp.
Ngoài cửa, ba tầng trong ba tầng ngoài người vây xem náo nhiệt, chỉ chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi, Lý Diệp đứng ở trong đám người, nói chuyện phiếm với một bà lão, bà lão thấy tiểu cô nương xinh đẹp lại lễ phép, tất nhiên cũng vui vẻ nói chuyện với nàng.
"Ta ở nhà cách vách, tuổi đã rồi lớn nên giấc ngủ cũng nông. Nửa đêm hôm qua vừa nghe tiếng người kêu la, ta đã tỉnh rồi, ta cũng là người đầu tiên chạy ra, lúc đó lửa ở Cát gia mới bắt đầu bùng lên."
Bà lão chép miệng, kéo tay áo Lý Diệp, ý bảo nàng kề lỗ tai lại gần: "Chuyện này ta chỉ nói với mình ngươi thôi, trận hỏa hoạn này rất kỳ quái, tiểu cô nương nên tránh xa một chút, đừng dây vào."
"Kỳ quái? Ý của bà là sao?"
"Mấy ngày gần đây trời mưa liên miên, tiết trời cũng lạnh lẽo, âm u. Cái ngõ nhỏ này của chúng ta chủ yếu là tường đắp bằng bùn, chỉ cần mưa một chút cũng đã ngấm nước rồi, sao có thể vô duyên vô cớ bùng lên ngọn lửa lớn như vậy chứ?"
"Đúng thế, ta cũng thấy vậy. Nếu có lửa thì không thể nào cháy to như này được, mà ngọn lửa này bùng cao tận mấy trượng, còn có tiếng nổ lớn mấy lần." Một phụ nhân đứng bên cạnh xem náo nhiệt cũng ghé đầu lại gần: "Hơn nữa chỉ cháy ở mỗi nhà của hắn, ngươi nói có kỳ quái hay không?"
Phụ nhân vừa nói vừa nhìn quanh bốn phía, hạ giọng ra vẻ thần bí, nói: "Ta đoán, nhất định là Cát Đông Thuận bị tượng hài tử gϊếŧ."
Nghe nói trước kia Cát Đông Thuận ở ngoài thành, sau khi thành thân mới dọn tới đây, chuyển đến đây không lâu thì thỉnh Thánh mẫu cầu tự về, một lòng muốn sinh con trai, kết quả sinh ra ba nữ nhi, cái thai thứ tư thì đợi mãi không thấy, hắn nổi giận, quăng tượng hài tử ra ngoài cổng lớn, còn đạp nát nó.
Cho nên hắn bị đắp bùn rồi thiêu chết ở trong nhà, mọi người đều nói đây là tượng hài tử trở về trả thù.
Lý Diệp nhớ tới bức tượng đất màu sắc rực rỡ vừa rồi, bộ dạng ngây thơ chất phát dần trở nên âm trầm khủng bố. Nhưng mà không đúng, nếu tượng đất đã bị quăng vỡ thì bức tượng trên bàn kia là tới từ đâu?
Nàng còn muốn hỏi thêm mấy câu, thì thấy ở đầu ngõ có một đội người của Đại Lý Tự đang tới gần, xua mấy người đứng vây quanh tản ra, phía sau là Thượng Thần đang đi đến.
"Nghĩa huynh!" Nàng chạy tới: "Sao ngài lại tới đây."
"Đến xem hiện trường." Thượng Thiếu Khanh hơi nghiêng đầu: "Mùi gì thế?"
"Ha ha, ngài đi vào sẽ biết." Lý Diệp đi trước dẫn đường, dẫn hắn vào phòng, bên trong là Ngô Tư Du đã gõ gần xong khối bùn bên ngoài thi thể, người chết bị nướng chín được đặt lên trên tấm vải bố trắng có chiếu lót ở dưới, mùi thơm tỏa ra bốn phía, Thượng Thần sải bước tiến vào, không kịp phòng bị, khựng người lại, sắc mặt trắng bệch.
"Người chết bị nướng dưới nhiệt độ cực nóng, thi thể đã biến dạng hoàn toàn, không thể phán đoán thời gian tử vong, tuy nhiên nhìn vị trí khớp xương tay chân và chỗ xương cốt vỡ vụn này, hẳn là bị người đánh gãy." Ngô Tư Du kiểm tra bề ngoài thi thể xong, lấy ra ngân châm cẩn thận cắm vào vị trí yết hầu của thi thể, đợi một lúc rồi lấy ra: "Ngân châm không chuyển sang màu đen, không phải trúng độc."
Nàng nói xong lại bẻ miệng thi thể, nhíu mày: "Trong cổ họng và mũi có bùn, nhìn dáng vẻ này chắc hẳn sau khi nạn nhân bị người đánh gãy tay chân thì bị dìm vào bùn rồi cứ thế bị thiêu sống."
"Thiêu sống?" Lý Diệp không khỏi nhìn thoáng qua bức tượng đất trong góc tường, cảm thấy hình như nó đang nhếch miệng cười với nàng, nàng chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, theo bản năng tới gần Thượng Thần: "Chẳng lẽ thật sự là tượng đất báo thù?"