Sau Khi Trọng Sinh Ta HE Cùng Nghĩa Huynh

Chương 19: Tồi hoa ( 11 )

Trung Thu qua đi, thời tiết chớm lạnh, tại Đông Kinh Thành phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập hương trái cây, báo hiệu mùa thu tới rồi.

Hôm qua người bán rong bán lê mùa thu đi ngang qua cửa, Lý Diệp mua một sọt, tính toán làm mứt lê mùa thu.

Quả lê mới hái tròn to mượt mà, giống hồ lô vàng óng ánh, sau khi rửa sạch thì gọt vỏ, cắt thành sợi mỏng, lại băm nhỏ, dùng túi lọc bằng lụa thô vắt kiệt nước lê.

Sau khi vắt khô nước thì cho vào nồi nấu cùng táo đỏ và đường phèn, nấu đến sền sệt thì tắt lửa để nguội, cho mật ong vào khuấy đều là đã làm xong mứt lê mùa thu.

Sáng sớm nàng đã bận rộn, đổ mứt lê vào mấy vại sứ nhỏ, đóng kín. Sau đó dùng túi lưới buộc lên, ngẩng đầu nhìn canh giờ không sai biệt lắm, lập tức xách mấy vại lên như xách đèn l*иg, vại sứ va vào nhau vang lên leng keng leng keng theo bước chân đi ra ngoài.

Tiểu Vũ nhìn thấy nàng ra cổng liền vội vàng đuổi theo: "Nương tử muốn đi đâu vậy? Tiểu Vũ đi cùng ngài!"

“Hôm nay Đường tiểu quan nhân mở tiệc ở Như Ý Lâu, chúc mừng hắn chính thức nhậm chức Đại Lý Tự tự chính, thuận tiện mời ta cùng Tư Du ăn phổi phù dung lần trước chưa ăn được." Lý Diệp giải thích: "Tiểu Vũ không cần đi theo, ta cùng Tư Du kết bạn đi cùng được rồi."

“Vậy sao." Tiểu Vũ sợ hãi nắm góc áo, thấp giọng hỏi: "Tiểu Vũ ở nhà có biết làm gì đâu?"

Lý Diệp nhìn nàng, cười cười, dặn dò: "Tú lâu đã sửa xong rồi, để ca ca cứ mãi ngủ trong thư phòng cũng không thoải mái, hôm nay chúng ta liền dọn về Thiển Vân Trúc đi, ngươi ở nhà mở cửa sổ của tú lâu cho thông gió, lau khô gia cụ, đổi cả chăn đệm, tiện thể đổi cả chăn đệm của ca ca nữa, nếu không biết hắn dùng bộ nào vào mùa thu thì có thể đi hỏi Tôn ma ma."

Tiểu Vũ nghiêm túc nghe lại nhỏ giọng lặp lại hai lần, gật đầu nói: "Dạ! Tiểu Vũ nhớ rồi!"

Nửa năm trước Tiểu Vũ được Lý Diệp và ca ca đi du hồ mua về, nha đầu này mới mười bốn tuổi, chưa trải sự đời, tình tình cũng chậm chạp, không thích hợp làm nha hoàn thϊếp thân, nhưng đời trước Lý Diệp gả đi vội vàng, của hồi môn chỉ có Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ tuy không thông minh nhưng lại là nha hoàn tốt, trung thành hộ chủ. Sau hai năm đi theo Lý Diệp gả vào Triệu phủ, bởi vì bảo vệ chủ nhân mà chống đối Triệu mẫu, bị Triệu mẫu bán vào hẻm Liễu Hoa, sống chết không rõ.

Lúc đó Lý Diệp ốc còn không mang nổi mình ốc, đến chết cũng không thể tìm được tiểu nha hoàn ngốc nghếch của mình. Cho nên đời này nàng quyết định sẽ bảo vệ nàng ( Tiểu Vũ ), ngốc nghếch chút cũng không quan trọng, chậm chạp cũng không sao, nàng muốn giữ lại Tiểu Vũ bên người, không để mình dẫm vào vết xe đổ của đời trước.

Lý Diệp suy nghĩ, cúi đầu mỉm cười, nhỏ nhẹ nói: "Như Ý Lâu có món bánh hoa hồng đậu xanh thơm ngọt ngon miệng, nếu ngươi ở nhà làm việc cho tốt, buổi chiều có thể được ăn."

“Thật sao?" Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn chủ nhân đang cười tủm tỉm: "Buổi chiều nương tử sẽ về sao?"

“Ăn cơm trưa xong sẽ về." Nàng vẫn còn một trăm lần Nữ Luận Ngữ chưa chép xong.

“Nương tử yên tâm, Tiểu Vũ nhất định sẽ quét tước tú lâu thật sạch sẽ!" Được nương tử hứa hẹn cho bánh hoa hồng đậu xanh, tiểu nha đầu vui vẻ chạy về sân làm việc.

Hôm nay ánh sáng ấm áp, chiếu vào từng phiến đá xanh trên đường sáng đến lóa mắt, Lý Diệp nheo mắt, nhìn chiếc xe ngựa phát sáng đang chạy tới.

Là xe ngựa của Thượng phủ.

Nàng cúi đầu, tim cũng đập loạn, từ sau đêm đó nàng chưa gặp lại Thượng Thần, vì trán nàng bị thương nên cũng chưa ra cửa, những việc chuẩn bị hôn sự nàng cũng lấy lý do đau đầu để cự tuyệt làm, nhưng thật ra phần lớn thời gian nàng đều miên man suy nghĩ.

Nàng suy tư cả ban ngày, ban đêm cũng miên man nghĩ ngợi, nhớ tới đêm đó hắn xông vào cứu mình khỏi miệng kẻ ác, đời trước hắn đều hết mực chiếu cố nàng.

Nàng muốn đi gặp hắn, nhưng cũng sợ nhìn thấy hắn, ngẫu nhiên nghe thấy tên hắn mặt nàng đều đỏ rực, trái tim trong l*иg ngực cũng nhảy loạn liên hồi.

Nàng biết rõ hắn là mệnh quan triều đình, cứu mình là chức trách của hắn, nhưng nàng lại không nhịn được một lần lại một lần nhớ đến độ ấm của hắn khi bế nàng lên, nhớ tới hơi thở ấm áp tràn ngập mùi tùng bách dễ ngửi.

Tình cảm không thể lý giải này làm nàng hoảng loạn, nàng tự nói với chính mình hắn là bằng hữu tốt của ca ca, là nghĩa huynh của nàng, hắn giống như người thân của nàng. Huống chi chính nàng còn đang có hôn ước, trước khi giải trừ, tuyệt đối không thể có ý niệm khác.

Nhưng cảm giác ngọt ngào lại chua xót này vẫn từng giây từng phút giày xéo lòng nàng, nơi l*иg ngực luôn có cảm giác nặng trĩu, chỉ cần vừa nhìn thấy xe ngựa của hắn đã khẩn trương cứng đờ tứ chi.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, bóng dáng người kia càng hiện lên rõ ràng. Lý Diệp ngẩng đầu, đón nhận đôi mắt thanh lãnh đang nhìn nàng sau màn xe: "Nghĩa, nghĩa huynh, thật trùng hợp."

Nàng cười lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, cố gắng giả bộ như không có việc gì: "Ngài có việc đi qua đây sao?"

“Ta tới đón ngươi đi Như Ý Lâu." Thượng Thần cúi đầu nhìn, khuôn mặt tiểu cô nương đỏ bừng, trên trán vẫn còn dán một miếng thuốc dán, nhìn đặc biệt ngốc nghếch.

Hắn giơ tay xốc màn xe lên: "Lên xe đi."

Sau màn xe lộ ra hai cái đầu, đúng là Ngô Tư Du và Đường Quân Mạc, hi hi ha ha chào hỏi nàng.

“Xe ngựa nhà ta rêu rao quá, đúng lúc Thượng Thiếu Khanh cũng đi nên ta liền đi nhờ xe hắn." Ngô Tư Du vươn tay, nói: "Tiểu Diệp tới đây, ta kéo ngươi lên."

Thấy trong xe toàn người quen, tâm tình của Lý Diệp cũng thả lỏng không ít, nàng âm thầm áp chế rung động trong lòng xuống, lên xe ngựa, lắc lắc vại sứ trên tay: "Hôm qua thấy có mẻ lê mùa thu mới hái, ta mua một mẻ làm mứt lê, cho Tư Du một vại, Thượng Thiếu Khanh một vại, Đường tiểu quan nhân một vại, còn lại thì đem đến Đại Lý Tự cho mọi người uống.

Người của Đại Lý Tự bắt giữ Trâu Hòe, cứu nàng một mạng. Nàng đưa đồ ăn thức uống thì không ổn, một vại trong đó vốn nàng định nhờ Đường Quân Mạc đưa cho Thượng Thần giúp nàng, hiện tại chính chủ đã xuất hiện, vừa lúc nàng trực tiếp đưa cho hắn là được.

Thượng Thần nói đa tạ nhận lấy, nhìn kỹ ngoại trừ túi lưới , bên ngoài vại sứ còn có một ống trúc, trên ống vẽ một người bán rong những quả lê, đường cong lưu loát ngắn gọn, chỉ vài nét bút ít ỏi đã phác họa người bán rong và quả lê sinh động như thật.

Hắn lấy ống trúc ra nhìn một lúc, hỏi tiểu cô nương đang câu nệ ngồi bên cạnh mình: "Là ngươi vẽ sao?"

Lý Diệp gật đầu: "Hôm qua nhìn thấy người bán rong đi ngang qua cổng lớn rao bán, muội cảm thấy cảnh sắc ý vị nhân gian không tồi, liền tiện tay vẽ."

( Vì bắt đầu từ đây Lý Diệp dần hiểu tình cảm của nàng nên mình sẽ để xưng hô là ngài-muội ( _ ) )

“Bên trong có gì?"

“Là khương sương." Lý Diệp nhẹ giọng giải thích: "Chính là dùng sinh khương tươi thái nhỏ, sau đó phơi khô. Lê mùa thu tính lạnh, lúc ngài uống thì cho một chút vào.

( Can Khương/Sinh Khương: Là thân rễ đã phơi hay sấy khô của cây gừng Zingiber officinale Rose., họ Gừng ( Zingiberaceae ); sản xuất chủ yếu ở các tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu. )

“Vì sao chúng ta không có?" Đường Quân Mạc và Ngô Tư Du cầm mấy vại khác lên kiểm tra, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy ống trúc nào: "Vì sao chỉ có một vại là có khương sương?"

“Ngươi, các ngươi còn trẻ, muốn khương sương làm gì?" Lý Diệp lắp bắp, làm bộ đúng lý hợp tình, chắc chắn nói: "Nghĩa huynh của ta tuổi tác đã không còn nhỏ, lúc này mà không chú ý dưỡng sinh, già rồi sẽ sinh lắm bệnh."

Thượng Thần ngồi cạnh, biểu cảm một lời khó nói hết.

~~~

Trong một phòng riêng ở Như Ý Lâu, phù dung phổi được chế biến một ngày một đêm được bưng lên bàn.

Phổi phù dung nấu trong canh gà rừng suốt một đêm, gạn bỏ lớp cặn, màu sắc thanh nhã, không hề có tạp chất, trên mặt nước chỉ nổi một cái phổi heo hình hoa phù dung, cánh hoa nở rộ, trắng như tuyết, vô cùng đẹp mắt.

Lý Diệp cẩn thận dùng thìa nhỏ chạm nhẹ vào đóa hoa kia, cảm khái nói: "Không nghĩ tới phổi heo sau khi rửa sạch bào chế có thể sạch sẽ trắng mềm như vậy, trách không được gọi là phổi phù dung."

Đường Quân Mạc múc một thìa nếm thử: "Oa, Đông Kinh Thành đúng là Đông Kinh Thành, đồ ăn đúng là mới lạ, mọi người thoải mái ăn đi. Hôm nay ta mời khách, đừng khách khí!"

“Vậy thì ta cũng không khách khí nữa." Ngô Tư Du ăn một miếng, đôi mắt phát sáng: "Chủ quán, cho thêm bốn chén nữa!"

Tiểu nhị đứng một bên hành lễ, tươi cười đầy mặt: "Quý nhân hiểu cho, phổi phù dung của tiểu điếm chế biến phức tạp, đặt trước ít nhất cũng phải ba ngày mới có, bằng không ngài nếm thử mấy món ăn chiêu bài khác của tiệm chúng tôi, tất cả đều là món ăn ngon nhất Đông Kinh Thành này."

Lý Diệp ngồi bên cạnh vừa ăn vừa dựng lỗ tai lên nghe, nghe đến đoạn có thể chỉ được ăn một chén phổi phù dung, lập tức thả miếng phổi đã ăn một nửa vào chén, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, nếu không thể ăn thêm chén nữa, thì nàng quyết định ăn từ từ vậy.

Thượng Thần cúi đầu, xắn miếng phổi phù dung trong chén mình, múc hơn nửa miếng phổi bỏ vào chén nàng, đứng đắn nói: "Ta không thích ăn mấy loại nội tạng này, ngươi ăn đi."

Sau đó còn bổ sung thêm một câu: "Còn sạch, ta chưa động đến."

Hắn tỏ vẻ không thích ăn, Lý Diệp cũng tin, còn lén lút liếc nhìn Đường Quân Mạc một cái, thấy hắn không chú ý bên này, nhỏ giọng nói: "Cái này quá quý, ngài không ăn thì lặng lẽ cho muội, đừng để Đường tiểu quan nhân nhìn thấy, nếu hắn nhìn thấy sẽ đau lòng."

Hai người lén lút giở trò, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một vị đầu đội đấu lạp mặc đồ trắng cầm trường đao xông tới.

Chưởng quầy tửu lâu theo sát phía sau, nở nụ cười vẫn luôn chắp tay thi lễ: "Đại hiệp! Đại hiệp! Ngươi như vậy sẽ quấy rầy khách nhân của tiểu điếm! Ta mời ngài sang nhã gian khác, uống rượu ngon, thưởng thức phong cảnh phố xá, chi phí sẽ do tiểu điếm mời ngài, ngài thấy được không?"

Tiểu nhị nhìn người đến cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, đang định đi theo chưởng quầy cùng khuyên người vừa tới, ai ngờ người mặc đồ trắng ôm đao, quát khẽ: "Lăn!"

“Người này ta có quen biết, các ngươi ra ngoài trước đi." Đường Quân Mạc vẫy tay, để chưởng quầy và tiểu nhị đi ra ngoài, tự mình đứng dậy đóng cửa lại, đánh giá người mặc đồ trắng vài lần, cười nhạo một tiếng.

“Ai da ai da, đây không phải là Bạch công tử ban đêm hành hiệp trượng nghĩa, đuổi bắt hái hoa phi tặc hay sao? Hôm nay cơn gió mát nào đưa ngươi đến đây vậy?"

Bạch công tử tức giận kề đao vào cổ hắn: "Câm miệng!"

“Làm sao, khách không mời mà đến còn không cho ta nói chuyện? Lần này nếu không có Thượng Thiếu Khanh, chỉ sợ sư huynh tốt kia của ngươi đã sớm cao chạy xa bay rồi."

“Hắn đã bị trục xuất ra khỏi sư môn, không còn là người của Tụ Tinh Đảo nữa rồi."

“Ha, lão già Định Thiền thật giỏi, lúc thu đồ đệ cũng không thèm để ý nhân phẩm, chờ đến khi xảy ra chuyện thì trục xuất sư môn, coi như không có quan hệ gì với hắn."

“Không được phép nói sư phụ của lão tử như vậy!"

“Tiểu gia càng muốn nói đấy, ngươi làm gì được ta?"

Lý Diệp bị hai tên tiểu gia với cả lão tử kia ồn ào đến đau đầu, nhìn biểu tình của Thượng Thần lãnh đạm, cúi đầu ăn canh thì nàng biết không có gì nguy hiểm, vì thế quay đầu hỏi Ngô Tư Du: "Tư Du, đây là ai?"

“Ta không biết, chắc là người quen của Đường tiểu quan nhân." Ngô Tư Du lắc đầu, thò tới thấp giọng nói: "Ta nghe giọng nói của vị Bạch công tử này rất hay, ngươi đoán xem dung mạo hắn có đẹp không?"

“Ai nha nha, tiểu nương tử này, ngươi vội vàng tìm lang quân đến thế sao?" Lý Diệp che miệng cười nàng, thấy nàng trừng mình, nhanh chóng nghiêm túc nhìn người vừa tới, liên tục gật đầu: "Ừm, eo nhỏ thon thả, chân dài vai rộng, không tồi."

Ngô Tư Du đỏ mặt: "Ta bảo ngươi đoán người ta đẹp hay không đẹp, ai bảo ngươi xem dáng người người ta, phi phi phi, nữ đăng đồ tử!"

“Rõ ràng là ngươi hỏi ta." Lý Diệp ủy khuất trừng lớn đôi mắt: "Không nhìn thấy mặt thì phải xem dáng người, không phải sao?"

“Bang." Một tiếng nhỏ vang lên, Thượng Thiếu Khanh ngồi bên cạnh gác thìa, ánh mắt ý vị không rõ đảo qua chỗ các nàng, hai người đang ríu ra ríu rít tức khắc ngậm miệng, liếc nhau dò hỏi đối phương có nói sai câu nào không.

“Thượng Thiếu Khanh, Bạch mỗ theo lệnh của sư phụ muốn đưa Trâu Hòe về Tụ Tinh Đảo." Nhìn Thượng Thần đã uống xong canh, Bạch công tử không để ý tới Đường Quân Mạc nữa, thu đao vào vỏ, ôm quyền khách khí nói: "Còn mong Thượng Thiếu Khanh tạo điều kiện."

Thượng Thần lắc đầu: "Không thể, Trâu Hòe coi thường quốc pháp, tất nhiên phải theo luật xử lý."

“Nhưng sư phụ muốn Bạch mỗ đưa người này về chịu phạt."

“Trâu Hòe đã bị ta chém đứt hai tay, nếu ngươi vẫn muốn mang hắn đi thì có thể chờ thêm một khoảng thời gian nữa, sau khi xử trảm ngươi có thể đem đầu hắn đi." Thượng Thiếu Khanh bâng quơ nói xong chuyện này, lại bắt đầu ăn canh.

Bạch công tử nhìn Thượng Thần tiếp tục uống canh không ngừng, đành phải hỏi Đường Quân Mạc: "Bao lâu nữa thì các ngươi xử trảm Trâu Hòe?"

“Nhanh thôi, sau khi phía trên duyệt xong hồ sơ là có thể xếp hàng chờ chém đầu rồi." Đường Quân Mạc vỗ bả vai hắn: "Tới cũng tới rồi, ăn một bữa cơm cùng bọn ta đi?"

Hắn tùy tiện giới thiệu với Lý Diệp và Ngô Tư Du: "Đây là Bạch Trạch Diễm, môn sinh đắc ý nhất của Định Thiền đại sư, đảo chủ tương lai của Tụ Tinh Đảo, người giang hồ gọi hắn là Bạch công tử."

Lý Diệp và Ngô Tư Du cùng nhau đứng lên hành lễ: "Gặp qua Bạch công tử."

Bạch Trạch Diễm có thể không khách khí đối với Đường Quân Mạc, nhưng với người khác vẫn dùng lễ nghĩa chu toàn, lập tức gỡ đấu lạp trên đầu xuống đáp lễ: "Hai vị cô nương hạnh ngộ."

Ngô Tư Du tò mò ngước mắt, chỉ vừa liếc mắt một cái đã đỏ hết mặt mày. Người trước mặt là thiếu niên mới mười tám, mười chín tuổi, tóc dài buộc nhẹ sau đầu, mũi cao thẳng, mặt góc cạnh thon gầy, dưới khuôn mày rậm là một đôi mắt hồ ly tà mị nhưng tròng mắt đen trắng rõ ràng, thần thái sáng lạng.

Nàng cúi đầu, nắm vạt áo nhỏ giọng: "Đúng là hạnh ngộ, Bạch công tử."