Sau Khi Trọng Sinh Ta HE Cùng Nghĩa Huynh

Chương 14: Tồi hoa ( 6 )

Đại Lý Tự, Lý Diệp truyền lời muốn gặp Thượng Thiếu Khanh, gã sai vặt lập tức đưa người vào trong, xa xa vừa nhìn thấy thư phòng Thiếu Khanh, nàng liền vội vàng hô: "Nghĩa huynh! Nghĩa huynh! Nghĩa huynh!"

Mấy ngày trước nàng mới phất tay áo hùng hổ bỏ đi, hôm nay lại trở về, cách nửa cái hành lang dài đã nghe thấy tiếng nàng gào to. Thượng Thần bị nàng xoay như chong chóng, đầu đầy khó hiểu, bị nàng liên thanh gọi đến hãi hùng khϊếp vía, đi đi lại lại nửa vòng trong thư phòng, cuối cùng nhìn nàng đến trước cửa lập tức ngồi lại sau án thư, làm bộ dạng bô lão: "Chuyện gì?"

Lý Diệp ôm một bức tranh xông tới, chạy đến mức chóp mũi đổ mồ hôi: "Gấp! gấp! Ta nghĩ ta đã tìm được tên hái hoa phi tặc kia rồi!"

Nàng vừa nói vừa mở bức tranh ra cho hắn xem.

"Đây là ai?"

"Là thợ trồng hoa mới được phủ Tư Du mời tới."

"Ngươi nghi ngờ thợ trồng hoa này?" Thượng Thần biểu tình trở nên nghiêm túc, rót cho nàng một ly trà: "Ngồi xuống rồi nói."

"Đúng vậy, ta nghi ngờ là hắn!" Lý Diệp bưng ly trà lên uống ừng ực, ngồi trên ghế hồi phục nhịp thở, giải thích: "Lúc trước Tô tỷ tỷ nói nàng cảm thấy đạo tặc rất quen, nhưng không nhớ nổi đã từng gặp qua ở đâu, trùng hợp thợ trồng hoa này từng làm việc tại Tô phủ, Tô tỷ tỷ yêu thích hoa lá, việc bảo dưỡng hoa trước khi đông đến, nàng nhất định sẽ đi xem, cho nên khẳng định là đã từng gặp qua hắn, mới có thể cảm thấy quen thuộc."

"Hơn nữa Tô tỷ tỷ còn nói đạo tặc cầm đao tay trái, thợ trồng hoa này cũng thuận tay trái. Nghe nói thời gian trước hắn mới tới kinh thành, trong giới quý tộc ai ai cũng từng nghe đến tên hắn, rất nhiều nhà đại quan quý nhân đều mời hắn tới nhà tu sửa hoa viên. Hắn từng đến Tô phủ, cũng đến Liễu gia ở Thành Bắc, còn có cả phủ Du điển bộ."

Nghe đến Du điển bộ, Thượng Thần nhăn mày, trầm ngâm nói: "Nếu vậy."

Lý Diệp gật đầu: "Nếu nương tử của Du điển bộ từng có giao tiếp với hắn, nói không chừng hắn chính là hung thủ!"

Nàng nhớ rõ, đời trước sau khi bị bắt, nương tử của Du điển bộ khai là nàng cùng tình nhân gϊếŧ chết Du điển bộ.

"Thợ trồng hoa đang ở đâu?"

"Lúc ta vẽ xong bức tranh ở tú lâu của Tư Du, hắn đã đi rồi."

Thượng Thần hơi trầm ngâm, phân phó người đi gọi hạ nhân phụ trách hoa viên cùng nha hoàn bên người Chu thị đến.

Du Ngạn Hoành bị người gϊếŧ hại, Chu thị tuy đã nhận tội, nhưng trước khi có phán quyết thì tất cả người làm trong Du phủ đều phải ở lại trong kinh thành. Mỗi ngày dù sớm hay muộn cũng phải tới Khai Phong Phủ báo danh, đặc biệt là mấy gia phó quan trọng bên người chủ nhân trước kia, đều phải ở nơi chỉ định chờ quan dịch tùy thời gọi đến, không được tùy ý đi lại, tự tiện rời đi.

Rất nhanh người đã được mang đến, Thượng Thần cầm bức tranh vẽ thợ trồng hoa đến cho từng người phân biệt, hỏi có từng gặp qua người trong bức tranh không.

Quả nhiên mấy hạ nhân đều nhận ra người này là thợ trồng hoa từng được mời tới Du phủ, mà nha hoàn bị Thượng Thần tra hỏi cũng nhận tội từng cùng Chu thị lén lút ra khỏi phủ gặp hắn.

"Phu nhân thuê một tiểu viện ở ngoại ô, cách mấy ngày lại kêu nô tỳ đi cùng, chỉ là mỗi lần tới cửa đều tìm cách tống cổ nô tỳ đi, kêu hai ba canh giờ sau lại đến tìm nàng." Nha hoàn nói.

"Thợ trồng hoa cũng ở đó sao?" Thượng Thần hỏi.

"Hồi đại nhân, lần nào hắn cũng ở đó."

"Trước kia vì sao người không nói?"

"Hồi đại nhân, nô tỳ không biết nên nói như thế nào." Nha hoàn quỳ trên mặt đất, sợ tới mức âm thanh run rẩy: "Rốt cuộc chủ nhân đã không còn nữa, về sau nô tỳ vẫn phải dựa vào phu nhân mà sống, cho nên liền, liền giấu diếm chuyện này."

"Việc Chu thị cùng thợ trồng hoa lén lút gặp nhau, trong phủ ngoại trừ ngươi thì còn ai biết chuyện này không?"

"Chỉ một mình nô tỳ biết chuyện này, không có ai khác."

Thượng Thần gật đầu, lại hỏi: "Mười ngày đầu tháng tám, hai người bọn họ từng gặp nhau không?"

"Có." Nha hoàn nhớ lại, nói: "Thời tiết mười ngày đầu tháng đó luôn không tốt, có một buổi trưa trời đổ mưa, nên nô tù còn trì hoãn một canh giờ sau mới đến đón phu nhân."

"Ngày đó khi ngươi đón Chu thị có thấy nàng có gì khác thường không? Thợ trồng hoa còn ở đó không?"

"Thợ trồng hoa không còn ở đó, chỉ có một mình phu nhân. Khác thường? Hình như có, lúc đó sắc mặt phu nhân tái nhợt, quần áo dính bùn đất, còn điểm gì khác nữa không thì nô tỳ không chú ý."

"Ngươi có nhìn thấy chủ nhân nhà ngươi ở đó không?"

"Cái này." Nha hoàn cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Không nhìn thấy."

"Được rồi, ngươi lui ra đi." Thượng Thần sai người đưa nàng về, còn mình thì đem bức tranh cuộn lại, để chung với thùng đựng bức vẽ hình xăm mà Lý Diệp vẽ lúc trước, giương giọng ra ngoài cửa, nói: "Chuẩn bị ngựa, đi đại lao phủ Khai Phong."

Lý Diệp vẫn luôn ngồi nghe, nhấc tay: "Ta cũng đi!"

Thượng Thiếu Khanh nhìn nàng, bổ sung thêm: "Đem một còn lừa tới cho Lý nương tử."

Đường lát đá xanh, vó ngựa lộc cộc, Thượng Thiếu Khanh ngồi ngay ngắn trên một con tuấn mã đen, một tay cầm cương ngựa, một tay cầm dây cương khác.

Theo dây cương nhìn lại, một con lừa con màu trắng đạp bốn vó chậm rì rì đi bên cạnh con ngựa đen, bước đi vững vàng.

Lý Diệp cảm thấy con lừa này thật ngoan, chỉ là nhìn Thượng Thần khí vũ hiên ngang ngồi trên lưng con ngựa to lớn uy phong, không cam lòng, nhấp môi: "Ta còn tưởng được cưỡi ngựa, ngài lại cho ta cưỡi lừa?"

"Tuấn mã tính tình nóng nảy, kiệt ngạo khó thuần, không có thuật cưỡi ngựa sẽ dễ dàng bị thương, vẫn là con lừa tính tình dịu ngoan, an toàn hơn." Thượng Thần cúi đầu nhìn tiểu cô nương thảnh thơi ngồi trên lưng lừa con, không nhịn được cong khóe miệng: "Con lừa con này mới ra đời vào Tết Trung Thu năm trước, vừa tròn một tuổi, chưa có ai cưỡi qua, ngươi là người đầu tiên."

"Thật vậy sao?" Ngàng vừa nghe được chuyện này liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, hai đôi mắt nheo nheo, má lúm đồng tiền nhỏ nở rộ: "Thì ra con lừa con này mới tròn một tuổi, thảo nào lại ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy! Nó là nam hay nữ vậy?"

Thượng Thiếu Khanh giật mình, hai chữ lừa mẹ vừa ra đến miệng lập tức nuốt vào trong, nhẹ nhàng đáp: "Là nữ."

Thị vệ Xuân Cùng theo sau vẫn luôn yên lặng không nhịn được phì cười một tiếng, bị ánh mắt chủ nhân nhà mình quét qua, lập tức ngậm miệng cúi đầu, bả vai lại không nhịn được run lên không ngừng.

Lý Diệp không hiểu hắn cười cái gì, cũng không thèm để ý, hiện tại tất cả tâm tư của nàng đều đặt vào con lừa con, cảm thấy con lừa con này thật khỏe mạnh, đi cũng vững vàng, nàng như tìm được thứ gì hiếm lạ, sờ tới sờ lui: "Nghĩa huynh, con ngựa của ngài có tên không?"

"Hắc Phong."

"Tên này thật uy phong!" Nàng mở to mắt chớp chớp, như suy tư gì đó: "Con lừa con này có tên chưa?"

"Còn chưa có tên, ngươi cho nó một cái tên đi."

"Vậy gọi là Mãn Nguyệt đi!" Nàng buột miệng thốt ra, lại ngượng ngùng che miệng cười ngây ngô: "Được không?"

"Trung thu mãn nguyệt, không tồi."

"Lần sau ta có thể đến Đại Lý Tự nhìn Mãn Nguyệt không?"

"Có thể."

Lý Diệp được cho phép, liền vô cùng vui vẻ, ngồi trên lưng lừa nhìn đông nhìn tây: "Án tử của Du điển bộ không phải được Đại Lý Tự thụ lý sao? Vì sao người lại bị giam ở phủ Khai Phong?"

"Đại Lý Tự tạm thời chưa có phòng giam cho nữ, trong thành này chỉ có phủ Khai Phong là có phòng giam cho nữ." Thượng Thần giải thích nói.

"Thì ra là thế, cho nên chỉ có Khai Phong Phủ mới có y bà?"

"Đúng vậy."

"Tư Du nói, lần sau nếu có án tử, không cần phải mời y bà." Lý Diệp vừa nói vừa quan sát thần sắc của hắn, thấy sắc mặt hắn vẫn tốt, không có gì dị nghị, liền yên tâm lớn mật nói: "Y bà đi không có tiền công, lúc nghiệm thi chắc chắn cũng không đủ cẩn thận, không bằng gọi nàng ấy đến."

Đợi mãi không nghe hắn đáp lại, nàng da mặt dày hỏi lại lần nữa: "Được không?"

Một lừa một ngựa dừng lại trước cổng Khai Phong Phủ, Thượng Thần giao dây cương cho tạp dịch, trước khi đi về phía nhà tù hắn đưa cho nàng khăn che mặt lần trước Lý Diệp trả lại hắn: "Trong nhà lao ẩm ướt, mùi hương khó ngửi, ngươi mang khăn che mặt này lên."

Thấy nàng vẫn trông mong nhìn mình, gật đầu: "Lần sau nếu có án tử, ta sẽ suy xét kiến nghị của Ngô nương tử."

"Không cần phải xét!" Lý Diệp mang khăn che mặt lên, chạy nhanh đuổi theo: "Ta thấy tay nghề của Tư Du rất tốt!"