Sau Khi Trọng Sinh Ta HE Cùng Nghĩa Huynh

Chương 12: Tồi hoa ( 4 )

Điểm tâm vừa mới mua ở Tường Hòa Trai vốn là để bồi tội với Thượng Thần, kết quả lại trở thành lễ vật đến Tô phủ, vì thế trước khi đến Đại Lý Tự, Lý Diệp lại mua mấy hộp điểm tâm khác.

Đến Đại Lý Tự, sau khi nhờ người truyền lời gặp Thượng Thiếu Khanh, không bao lâu sau đã có người dẫn nàng vào trong.

Bên trong Đại Lý Tự không cho phép người ngoài tùy ý ra vào, cho nên Tiểu Vũ chỉ có thể ở lại ngoài cổng chờ, Lý Diệp tự mình ôm điểm tâm cùng quan sai đi xuyên qua một hành lang dài, không lâu sau đã tới thư phòng của Thượng Thiếu Khanh.

Nhìn nàng ôm mấy hộp điểm tâm tiến vào, Thượng Thần cảm thấy kỳ quái: "Sao mua nhiều điểm tâm như vậy, trong phủ có khách đến chơi sao?"

“Đây là cho ngài."

“Cho ta?"

“Đúng vậy, đây là hải đường tô cùng bành hạt dẻ lưu ly của Thụy Nam Trai, hương vị không tồi, ngọt mà không ngấy, cốt bánh mềm mại, ta, ta trùng hợp đi ngang qua, tiện tay mua cho ngài nếm thử."

Lý Diệp suy đi nghĩ lại, lời đã đến bên môi nhưng lại nuốt vào trong, thật sự nàng không thể nói được là do hôm qua ta khinh bạc ngài nên mua mấy hộp điểm tâm này tới bồi tội, ngài đại nhân đại lượng không cần chấp nhặt với ta. Dù sao Thượng Thiếu Khanh thông minh như vậy, đã nói như vậy thì hắn sẽ hiểu.

Thượng Thần nhìn gương mặt đỏ bừng, muốn nói lại thôi của nàng, trong lòng tò mò, nhưng không tiện hỏi nhiều, đành phải khách khí vài câu, nhận lấy điểm tâm, phân phó Xuân Cùng pha trà: "Tìm ta có chuyện gì?"

Vô sự hiến ân cần, chắc chắn nàng đến không chỉ để đưa điểm tâm.

“Là Tô tỷ tỷ nhờ ta tời truyền lời, nàng nói lúc ngài đến dò hỏi, nàng có bỏ sót một chuyện." Lý Diệp nhìn hắn nhận điểm tâm, liền thở phào nhẹ nhõm, đem chuyện Tô Đinh Lan nói với nàng nói lại một lần.

Thượng Thần nghe rất nghiêm túc, như nghĩ đến chuyện gì, hỏi: "Tô nương tử nhìn thấy trên cánh tay của đạo tặc có hình xăm ong mật sao?"

“Đúng vậy, Tô tỷ tỷ đột nhiên nhớ lại, cho nên mới nhờ ta đến nói với ngài."

“Là loại ong mật nào?" Hắn rút ra một tờ giấy, tùy tay vẽ vài nét bút: "Như này sao?"

“Kỳ thật sau khi ta nghe Tô tỷ tỷ miêu tả, thì thấy nó giống một loại ong bắp cày hơn." Lý Diệp thò đầu lại gần xem: "Thân thể thon dài hẹp dần, phần eo thắt lại rõ ràng, nàng chỉ nhìn thoáng qua nên không nói được kỹ càng tỉ mỉ."

“Nếu là ong bắp cày, ta lại nghĩ đến một người." Thượng Thần đưa bút qua, ý bảo nàng tới vẽ.

Lý Diệp từ nhỏ đã cùng ca ca đọc sách, ca ca tập quân tử lục nghệ, nàng thì học cầm kỳ thư họa, trong đó hội họa là môn nàng đặc biệt am hiểu, không nói sánh vai với các họa sư lớn, nhưng ở kinh thành này cũng coi như số một số hai, mấy năm trước khi chưa đính hôn, nàng còn bày bán những bức họa do chính mình vẽ, cũng kiếm được kha khá ngân lượng.

Cho nên dựa theo miêu tả để nàng vẽ một hình xăm là quá đơn giản, lập tức không từ chối, nhận lấy bút, dựa theo mô tả của Thượng Thần, một hình xăm dần hiện ra rõ ràng.

“Thân ong chia thành ba phần tròn vo màu vàng, phần đuôi có màu đen, ngòi dài chừng nửa tấc."

“Như vậy sao?" Nàng cầm bức tranh lên nhẹ nhàng hong khô: "Nghĩa huynh nhìn xem có đúng không?"

“Đúng vậy, chính là như thế." Thượng Thần vừa lòng gật đầu, tự mình bưng chén trà lên đưa cho nàng: "Ta nhớ trước đây ngươi thường vẽ cảnh tượng náo nhiệt, tinh tế tỉ mỉ, sinh động như thật, hiện tại còn vẽ không?"

Lý Diệp nhận lấy chén trà, từ từ thổi nguội, uống một ngụm nhỏ, rũ mắt xuống: "Đại hôn sắp tới, có rất nhiều lễ nghi đều cần phải học, chỉ thỉnh thoảng ngẫu hứng vẽ chút tranh sơn thủy, hoa cỏ, chim chóc mà thôi."

“Gái lớn gả chồng, đã là phu nhân Triệu gia thì phải quản lý một nhà lớn nhỏ, việc học quy củ là lẽ dĩ nhiên."

Hắn thản nhiên nói chuyện, nhưng Lý Diệp nghe lại thấy chói tai.

Đời trước, khi nàng mới vào Triệu phủ đã bị vắng vẻ cô lập, chỉ tới ngày Thượng Thần đến thăm hàng tháng mới thấy thả lỏng tâm tình, tán gẫu một chút việc nhà với hắn.

Mới bắt đầu, nàng sẽ khóc, sẽ ủy khuất, sẽ nói hết những chuyện không như ý mình, vị Thiếu Khanh đại nhân này chỉ im lặng lắng nghe, trấn an vài câu, sau đó sẽ thanh lãnh đứng đắn nói một tiếng: "Triệu gia phu nhân quản lý nhà cửa, quy củ có hơi nhiều, ngươi phải nhẫn nại."

Cuối cùng khi nàng đã học xong nhẫn nại, thì cũng là lúc nàng đem chính mình hoàn toàn khóa lại, không thể thoát ra.

Nghĩ đến đó, nàng bùm một tiếng đặt chén xuống bàn, đứng lên: "Sắc trời không còn sớm, ta nên trở về học tập lễ nghi."

Nàng cũng không biết ngọn lửa này đến từ đâu, hầm hầm đi ra ngoài, Thượng Thần đứng trước cửa ngây người hồi lâu, tận đến lúc Đường Quân Mạc đến tìm hắn, gọi vài tiếng mới phục hồi tinh thần.

“Đem bức tranh trên bàn đến Tô thượng thư phủ, để Tô nương tử nhìn xem có giống hình xăm trên cánh tay đạo tặc không."

“Hình xăm này nhìn quen quen." Đường Quân Mạc vuốt chiếc cằm tinh tế: "Làm ta nghĩ đến một người."

“Nếu là hắn, thì người mặc đồ trắng tối hôm qua đột nhiên xuất hiện nhất định là tên đó."

“Đúng là giống nhau như đúc, là ai vẽ vậy?"

Thượng Thần không trả lời, trầm ngâm một lúc lâu, sau đó hỏi một vấn đề khác: "Ngươi nói, có phải ta không giỏi nói chuyện hay không?"

~~~

Lý Diệp hầm hừ về nhà, vùng vằng lấy ra giá thêu mà Triệu gia đặc biệt đưa tới, lấy kim thêu ra tận lực đâm chọc, khiến Tô ma ma đứng bên cạnh nhìn đến sững sờ, lặng lẽ kéo Tiểu Vũ sang một bên dò hỏi.

“Sáng nay lúc nương tử ra cửa còn phấn chấn bừng bừng, sao bây giờ lại thành bộ dạng kia?" Nàng nhìn bóng người ngồi trước cửa sổ, toàn thân đều viết rõ hai chữ tức giận, nhăn mi lại: "Là ai khi dễ nàng sao?"

Tiểu Vũ nghiêng đầu nhớ lại: "Hẳn là không có ai khi dễ nàng đâu, ta vẫn luôn đi theo nương tử không dời nửa bước, đầu tiên nương tử đi Thính Trúc Trà Lâu, sau đó đến Hàn Lâm Viện tìm chủ nhân, tiếp đến đi Tô phủ vấn an Tô gia nương tử, rồi đến Đại Lý Tự, nương tử vẫn luôn vui vẻ mà."

“Kỳ lạ, ngươi đến phòng bếp, bảo bọn họ làm một ly trà kim quất bưng tới đây."

“Dạ vâng."

Đuổi Tiểu Vũ đi, Tôn ma ma thở dài, sau khi nương tử bị bóng đè, tình tình liền thay đổi, trở nên âm tình bất định, lúc thì vui mừng quá độ, lúc thì buồn đến rớt nước mắt, luôn có cảm giác trong lòng nàng đang đè nặng chuyện gì đó.

“Nương tử đang có tâm sự gì, hay có ủy khuất gì có thể nói với Tôn ma ma không?"

“Ta"Lý Diệp cúi đầu nhìn chằm chằm giá thêu, sững sờ: "Nữ tử gả chồng, nhất định phải học mấy thứ này sao?"

“Đúng vậy, từ xưa đã thế."

“Vậy nam tử thì học gì?"

“Này." Tôn ma ma nghẹn họng, lắc đầu: "Nữ tử gả chồng thì lấy phu quân làm ưu tiên hàng đầu, nào có ai bắt phu quân phải học mấy thứ gì đâu?"

“Nếu, nếu phu quân không tốt thì sao? Nếu phu quân không quan tâm thì sao?"

“Nương tử sợ sau khi gả chồng sẽ bị vắng vẻ sao?" Tôn ma ma cho rằng nàng bị khủng hoảng trước đại hôn, cười cười trấn an, nói: "Yên tâm đi, nương tử thông tuệ lại xinh đẹp, Triệu quan nhân thương người còn không kịp, làm sao có thể vắng vẻ người."

Lý Diệp không nói chuyện, đời trước, trước khi đại hôn Triệu Nam Tự cũng đối xử với nàng vô cùng tốt. Nhưng sau khi thành thân, hắn không chỉ không quan tâm nàng, hoài nghi nàng, cuối cùng còn trơ mắt nhìn nàng bị người ta hại chết.

Nhân tâm luôn thay đổi, nào ai thấu hiểu lòng cố nhân, cái loại đau đớn thấu tận tâm can khi, hiện tại nhớ lại vẫn khiến nàng không rét mà run.

“Là ai gan to bằng trời, dám chọc giận Diệp Nhi nhà chúng ta không vui?" Lý Chi sau khi xong việc liền tới Thiển Vân Trúc, vừa tới đã thấy muội muội bảo bối đầy mặt ủy khuất ngồi trước giá thêu.

Tôn ma ma lập tức chạy lại hành lễ: "Lang quân đã về."

“Ừ, các ngươi đều lui xuống đi." Lý Chi gật đầu để các nàng lui xuống, tự mình lấy ly trà kim quất trong tay Tiểu Vũ, bưng tới trước mặt Lý Diệp, cong lưng nhìn nàng: "Để ca ca nhìn một cái, nha, sao vành mắt đều hồng như vậy, lại khóc nhè rồi sao?"

Lý Diệp nhanh chóng lau mặt: "Không có, đây là do thêu hoa đến mỏi mắt."

“Ta xem xem." Lý Chi cúi đầu nhìn kỹ: "Ừm, đường chỉ sắc bén, cứng ngắc có lệ, uyên ương vui đùa nhưng sóng to gió lớn, nhất định người thêu cực kỳ tức giận."

“Ca ca!"

“Được được được, ca ca không nói nữa." Hắn lấy kim thêu trong tay Lý Diệp, đổi thành ly trà kim quất: "Uống trà tĩnh tâm, uyên ương hí thủy đồ này để hôm khác lại thêu."

“Không thêu được không?"

Lý Chi sửng sốt, chân mày khẽ cau, rất là kinh ngạc.

“Là muội nói giỡn." Nàng bưng ly trà, cúi đầu uống một ngụm nhỏ: "Nữ tử xuất giá, đồ thêu thùa cũng là của hồi môn, không thể không thêu."

“Hôn kỳ còn nửa năm nữa, Diệp Nhi cứ từ từ thêu, không cần sốt ruột."

“Ca ca." Lý Diệp ngước mắt, nhìn thân nhân duy nhất còn lại trên thế gian, nàng tưởng rằng có thể tâm sự với hắn, nhưng lời nói đến miệng lại không biết nên nói từ đâu.

Huynh trưởng luôn xem trọng lời hứa, đính hôn là minh ước hai nhà ký kết, không thể dễ dàng đổi ý, huống chi Triệu Nam Tự vẫn chưa làm gì sai, nếu lúc này nàng nói từ hôn, về tình về lý đều không đúng.

Nàng tự hỏi thật lâu, thở dài một tiếng cúi đầu: "Được."