Nguyệt Cảng

Chương 1: Đại Tiểu Thư Chạy Trốn

Chương 1: Đại Tiểu Thư Chạy Trốn

Thời tiết rét đậm, tuyết rơi liên tục mấy ngày, mặt đường phủ một lớp tuyết trắng.

Đỉnh của các toà nhà Haussmann có thể nhìn thấy khắp nơi trên đường phố Paris cũng được bao phủ bởi một lớp sương, cành cây ven đường trơ

trụi nhưng phủ đầy sương bạc, vẫn có thể xem là một đạo cảnh sắc, chỉ là có rất ít người thưởng thức.

Lúc này trên đường cũng không có nhiều người đi đường, nhưng phần lớn đều rất vội vàng.

Đường Nguyệt Thư im lặng quấn chặt áo khoác. Những ngày này ở Paris cực kỳ lạnh giá, nếu không phải vì kiếm tiền, hôm nay cô đã trải qua một ngày cuối tuần tuyệt vời trên giường, ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó học nấu ăn.

Cô thực sự không quen với đồ ăn ở đây, nhưng lại không có tài năng nấu nướng, sang bên này mấy tháng đã gầy đi năm cân, cằm cũng nhọn hơn.

Giọng của Đường Thước Diễn từ đầu bên kia điện thoại truyền tới: "Anh nói này Đường Nguyệt Thư, em cũng nên học cách làm người đi, ba và em cùng thấp đầu xuống, ông ấy còn có thể nhìn em chết đói ở bên ngoài sao?"

Vào tháng sáu năm nay, Đường Nguyệt Thư vừa tốt nghiệp đại học, đang lên kế hoạch cho sự nghiệp. Người hỗ trợ lớn nhất trên con đường trưởng thành của cô, ông Đường tiên sinh đột nhiên nói với cô ông đã sắp xếp một cuộc hôn nhân.

Cái gọi là đối tượng kết hôn cũng không phải ai khác, là một công tử ca môn đăng hộ đối, Đường Nguyệt Thư không chỉ quen biết hắn mà còn chứng kiến hắn trong mấy năm thay đổi bạn gái không dưới mười lần.

Đương nhiên, đối tượng kết hôn là ai không quan trọng lắm, quan trọng là Đường tiểu thư không cảm thấy mình được tôn trọng, thời đại nào rồi còn làm theo mệnh lệnh của cha mẹ nghe lời mai mối.

Ý định của cha cô rất rõ ràng, ông cảm thấy sự sắp xếp này là tốt nhất cho Đường Nguyệt Thư, làm phú thái thái cả đời cũng không lo ăn nhậu chơi bời, loại suôn sẻ này liếc mắt một cái đã nhìn thấy.

Khá tốt, nhưng phải hỏi xem cô có đồng ý hay không.

Cho nên bây giờ Đường Nguyệt Thư còn có thân phận khác, đại tiểu thư chạy trốn.

"Thấp đầu cái gì?"

Đường Nguyệt Thư nói rõ ràng: "Nghe ông ấy sắp xếp gả cho thứ đồ Từ Già Dịch kia sao? Em sợ sẽ gϊếŧ hắn trong đêm tân hôn."

Đường Thước Diễn chậc một tiếng: "Kỳ thật ba em cũng coi như là suy nghĩ cho em, Từ gia cũng không dám đắc tội nhà chúng ta, Từ Già Dịch dám đỏ mặt với em, ba hắn chắc sẽ đánh hắn chết trước đấy?"

"Tốt như vậy thì anh gả đi."

Đường Nguyệt Thư cười lạnh: "Nếu thật sự suy nghĩ cho em sao không sắp xếp em vào công ty, sợ con trai của ông ấy trưởng thành sẽ cạnh tranh với em phải không?"

Khi Đường Nguyệt Thư học sơ trung, ba mẹ cô ly hôn. Không lâu sau, ba cô liền tái hôn, sinh ra một đứa con trai năm nay mới 8 tuổi, chó ghét người ngại tuổi tác, cô không thích.

Chuyện này liên quan đến chuyện trong nhà, Đường Thước Diễn không nói gì, nhưng vẫn khuyên Đường Nguyệt Thư nên suy nghĩ kỹ càng.

"Em xem thằng nhóc Từ Già Dịch kia tửu sắc không kỵ hình dáng, có thể sống qua tuổi 30 hay không là một vấn đề."

Đường Thước Diễn nảy ra một ý tưởng: "Em đợi thêm mấy năm, cùng hắn kết hôn sinh con, cho hắn chơi ở bên ngoài, nói không chừng hắn sẽ chết sớm, hắn là con một trong nhà, có gì mà không để lại cho em và con em?"

"Nếu em thật sự chướng mắt gen của hắn, có thể tìm người khác sinh, đừng để bị phát hiện là được."

Nếu đây không phải là anh họ của cô, một phần tư huyết thống của cô, Đường Nguyệt Thư thật sự không muốn quen biết hắn.

Tam quan của Đường Thước Diễn thật sự có vấn đề.

"Nói xong chưa?"

Đường Nguyệt Thư mặt không biểu tình tiếp tục đi đường, giọng điệu lạnh lùng hơn cả âm độ của Paris: "Em cúp máy đây."

"Này, đừng như vậy, anh vất vả cung cấp chi phí sinh hoạt cho em, thái độ của em quá lạnh lùng."

Đường Thước Diễn trách em gái mình vô tâm: "Ba em đã nói rồi, ai dám lén giúp đỡ em sẽ đóng băng thẻ của người đó, anh lén tìm bạn chuyển tiền cho em, còn tìm người gửi đồ cho em, mạo hiểm lớn như vậy mà một câu anh trai em cũng không gọi, xuất ngoại mấy tháng liền quên mất cội nguồn đúng không?"

Đường Thước Diễn tam quan bậy bạ nhưng cũng luôn bảo vệ khuyết điểm của mình.

"Em đi làm gia sư."

Đường Nguyệt Thư nhìn thời gian, thật sự cảm thấy đã muộn rồi.

Đường Thước Diễn lại chậc một tiếng: "Không lo làm đại tiểu thư sung sướиɠ, nhất định phải đi chịu khổ, em thì giỏi cái gì, làm gia sư có thể kiếm được bao nhiêu tiền, không phải anh đã nhờ người chuyển tiền cho em sao....."

Tút tút tút

Cô em gái đáng yêu của hắn vô tình cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Đường thiếu nhìn điện thoại cười lớn, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Người bạn bên cạnh cười nói: "Thước Diễn, sao không hỏi em gái cậu có thích tôi không, tôi đảm bảo không làm loạn bên ngoài, đảm bảo cho cô ấy tuỳ tiện chi tiêu."

Vẻ đẹp của Đường Nguyệt Thư ngay cả trong giới của bọn họ cũng là đỉnh cao, có rất nhiều người đổ xô làm anh rể của Đường Thước Diễn.

"Cút."

Đàn ông hứa hẹn, tin nửa câu xui xẻo mấy năm.

Sau khi Đường Nguyệt Thư cúp điện thoại, cô vội vã rời đi. Ở nước ngoài tha hương thực sự biết học cách tiết kiệm. Sau khi cha cô cắt đứt nguồn tài chính của cô, cũng không dám tiêu tiền tuỳ tiện.

Chỉ riêng học phí và phí ăn ở hàng năm đã là một khoản chi phí rất lớn.

Vào tháng 6, khi cô dự định đi du học, chưa cãi nhau với cha, lúc đó còn không nghĩ thuê chung cư sinh viên, về sau muốn xin cũng xin không được, Đường Nguyệt Thư bỏ tiền thuê căn phòng rộng mấy chục mét vuông.

Đối với cô, điều này đã khiến mức sống của cô bị hạ thấp nghiêm trọng. Khi đó, cô muốn mua một căn nhà rộng ít nhất 200 mét vuông ở trung tâm thành phố.

Cô cãi nhau rất lớn với gia đình, lúc đi mang theo hai rương hành lí, không mang theo nhiều quần áo và đồ trang sức, hiện tại cô cũng không có thực lực tiêu mấy trăm đô một lần.

Đoá hoa trong nhà kính được nuông chiều từ bé đến lớn phải nghĩ cách tự bảo vệ mình.

Nếu sớm biết như vậy đã lấy nhiều trang sức một chút, đem cầm cũng được rất nhiều tiền.

Quá vội vàng.

Bây giờ Đường Nguyệt Thư đang vội vàng đi chính là nhận được uỷ thác dạy kèm tiếng Trung, ở bên này tìm được một công việc bán thời gian không dễ dàng gì, nhưng Đường Thước Diễn bên kia biết không thể luôn trông cậy vào nó.

Cha cô đã làm điều này cực kỳ xuất sắc. Ông không những không cho phép người nhà của mình giúp đỡ Đường Nguyệt Thư, mà còn truyền tin cho gia đình những người bạn tốt của cô.

Ý tứ của ông Đường rất rõ ràng, chính là muốn ép cô cúi đầu.

So với một cô bé dựa dẫm vào nguồn lực của gia đình, tất nhiên lời nói của người lớn càng có trọng lượng hơn.

Với tính tình của Đường Nguyệt Thư, cô không muốn liên luỵ bạn bè, cũng không muốn tỏ ra yếu đuối.

Có rất nhiều nơi cô cần tiêu tiền, kiếm nhiều tiền.

Mức lương bán thời gian của gia sư Trung Quốc là 30 euro một giờ, so với những công việc bán thời gian mà Đường Nguyệt Thư đã tiếp xúc trong vài tháng qua, mức lương này xem nhưng khá tốt.

Nghĩ lại mấy tháng trước, cô chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình sẽ hy sinh thân mình vì năm thùng gạo.

Khoảng cách cũng không xa lắm, Đường Nguyệt Thư chỉ đi bộ qua, nhưng hôm nay cô ra ngoài muộn, tối hôm qua thức khuya vẽ tranh, buổi sáng không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức.

Hơi thở bên ngoài tràn ngập khói trắng, Đường Nguyệt Thư chân bước không dừng, đến muộn sẽ dễ dàng để lại ấn tượng xấu cho người khác, vừa lúc phía trước là chỗ rẽ, điện thoại di động của Đường Nguyệt Thư vang lên, cô muốn lấy ra xem thử nên cúi đầu.

Không chú ý tới chỗ rẽ ở bên kia cũng có người đi tới hướng này.

Tầm nhìn của cả hai người đều có điểm mù, chưa kể sự chú ý của Đường Nguyệt Thư lại ở chỗ khác.

Đột nhiên chuyện không kịp phòng bị xảy ra.

Khi Đường Nguyệt Thư thoáng nhìn thấy người trước mặt, một người đang cầm cà phê, đã quá muộn.

Bọn họ va chạm.

Đường Nguyệt Thư bước chân không chậm, ngơ ngác đâm vào trong ngực người ta.

Người kia cao hơn cô rất nhiều, thứ đầu tiên đập vào mũi Đường Nguyệt Thư là mùi nước hoa nam đậm, tuy không quen nhưng dễ ngửi, nhưng mà ngay sau đó, cô liền ngửi thấy mùi cà phê.

Chất lỏng ấm nóng bắn lên mu bàn tay cô, không quá nóng nhưng rõ ràng là áo khoác của cô đã bị ảnh hưởng.

Chiếc áo khoác dài phiên bản giới hạn của L thời thượng lại ấm, Đường Nguyệt Thư rất thích. Điều quan trọng nhất là với nguồn tài chính hiện tại, trong khoảng thời gian ngắn cô sẽ không tiêu phí vào bất kì sản phẩm nào của họ.

Khi mặc chiếc áo khoác này trong thời tiết lạnh giá, trong lòng Đường Nguyệt Thư vẫn cảm thấy may mắn trước kia mình phá của, cũng cảm thấy mình đủ thông minh khi lúc rời khỏi nhà mang theo vài bộ quần áo đắt tiền.

"Xin lỗi."

Đường Nguyệt Thư nghe đối phương nói bằng tiếng Pháp xin lỗi, âm thanh của anh rất trầm, giọng điệu nhẹ nhàng, khiến người khác cảm thấy anh là một người ổn định cảm xúc.

Nhưng áo khoác của Đường Nguyệt Thư lại là màu trắng, vết cà phê trên đó đặc biệt dễ thấy, cô vô thức cau mày, nhưng rất nhanh nhớ ra mình vừa va vào lòng ngực của đối phương.

Vừa định ngẩng đầu lên, người đàn ông trước mặt đã đưa tay lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo khoác, khi lấy ra vẫn được gấp gọn gàng, mặt trên in logo của một thương hiệu xa xỉ. Anh rũ mắt xuống, lau cà phê trên mu bàn tay Đường Nguyệt Thư, toàn bộ quá trình tay anh cũng không chạm vào làn da của cô.

Rất lịch thiệp.

Tiếp theo là vết bẩn trên áo khoác.

Rất nhanh liền nhận ra chiếc khăn tay không thể lau sạch vết cà phê.

Lực chú ý lúc này của Đường Nguyệt Thư đều ở trên tay đối phương, khớp xương rõ ràng, thon dài cân đối, móng tay được cắt ngắn, tròn trịa sạch sẽ.

Cô ngước mắt lên, nhìn thấy một khuôn mặt châu Á, anh có ngũ quan làm người khác cảm thấy kinh diễm, đường nét rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm như đại dương. Từ *"hà tư nguyệt vận" lập tức hiện lên trong đầu Đường Nguyệt Thư.

*Có nghĩa là cách cư xử, phong thái đẹp trai, tao nhã.

Người này trông hơi giống ngôi sao Hồng Kông mà Đường Nguyệt Thư thích khi còn nhỏ, khí chất xuất chúng, hơn nữa chiều cao không hề thua kém ở Châu Âu.

Đường Nguyệt Thư không chắc đây có phải là đồng hương hay không.

Bên kia lên tiếng trước: "Chinese."

Đường Nguyệt Thư sửng sốt một lúc rồi gật đầu.

Người đàn ông trước mặt chuyển sang tiếng Trung, nói bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn: "Thật xin lỗi, tôi đang vội. Đây là danh thϊếp của tôi, lát nữa liên hệ tôi sẽ bồi thường áo khoác cho cô được không?"

Vừa rồi không để ý, bây giờ mới nhận ra, anh nói chuyện rất dịu dàng.

Đường Nguyệt Thư muốn nói không cần, nhưng danh thϊếp của đối phương đã nhét vào tay cô, sau đó trên tay anh cầm nửa cốc cà phê đi ngang qua Đường Nguyệt Thư, khăn tay cũng để lại cho cô.

Anh có vẻ đang vội, Đường Nguyệt Thư xoay người nhìn một chút, thấy anh lên một chiếc Cadillac ở bên đường.

Đường Nguyệt Thư hồi phục tinh thần, nhìn tấm danh thϊếp trong tay mình.

Là một tấm thẻ hoàn toàn màu đen, mặt trên có ghi tên và thông tin liên lạc bằng công nghệ dập nóng.

Lâm Xuyên.

Tên của anh.

Trên danh thϊếp còn có ghi địa chỉ là công ty ở Cảng Thành, nhưng không ghi rõ chức vụ.

Đường Nguyệt Thư không quen thuộc, cũng chưa từng nghe nói tới công ty này, cũng không để ý lắm.

Đường Nguyệt Thư tiện tay nhét danh thϊếp vào túi xách rồi tiếp tục lên đường.

Chuyện ngoài ý muốn vừa rồi thật ra cô phải chịu trách nhiệm nhiều hơn, nhưng đáng tiếc là áo khoác của cô.

Có lẽ đã hỏng rồi.